Chương 3:
Nhiều ngày trôi qua trong mơ hồ sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Kim Mingyu.
Gương mặt anh cứ lảng vảng trong tâm trí tôi như một bóng ma, ánh mắt sắc lẹm và nụ cười nhếch mép đầy trêu chọc ám ảnh suy nghĩ của tôi khi tôi trôi theo guồng quay thường nhật.
Tôi không thể rũ bỏ cảm giác rằng có điều gì đó đã đổi thay, tựa như một vết nứt trên nền móng của thế giới nhỏ bé và mong manh của tôi.
Nhưng cuộc sống đâu có dừng lại chỉ vì những xúc cảm lạ lùng hay những khoảnh khắc thoáng qua với những gã tài phiệt tỷ phú.
Guồng quay vẫn tiếp diễn, và tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phải bước tiếp.
Tôi đứng sau quầy quán cà phê, tiếng máy pha cà phê rầm rì quen thuộc vang vọng trong không gian.
Hôm nay, tôi mặc một chiếc quần tây trắng đơn giản ôm sát chân và chiếc áo sơ mi màu xanh da trời được sơ vin gọn gàng, tay áo xắn lên đến khuỷu.
Tạp dề của tôi được buộc chặt quanh người, tuy hơi cũ nhưng sạch sẽ, và mái tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa mỗi khi tôi di chuyển giữa quầy và máy pha cà phê.
Quán cà phê thoang thoảng mùi hạt cà phê rang và bánh ngọt ấm nóng, một hương thơm dễ chịu giúp tôi vững tâm ngay cả trong những ngày khó khăn nhất.
Tôi rót sữa vào ly latte đang bốc hơi, đôi tay vững vàng trong khi tạo ra ly latte vani hoàn hảo, thứ mà mọi người đều hết lời ngợi khen.
Những khách hàng mỉm cười, một vài người để lại chút tiền boa mà tôi biết ơn nhét vào túi tạp dề, nhưng lòng tốt của họ không thể xóa đi gánh nặng đang đè nặng lên tôi.
Lại đến lúc trả tiền thuê nhà. Nó luôn đến quá nhanh, như một cơn bão mà tôi không bao giờ có thể chạy thoát.
Tôi đã gom góp từng đồng won có thể, đếm từng đồng xu dưới ánh đèn lờ mờ trong căn hộ tí hon của mình vào đêm khuya.
Sau khi trả tiền cho chủ nhà, số tiền tôi còn lại gần như không đủ để mua thực phẩm.
Bụng tôi réo lên khi đang làm việc, một lời nhắc nhở thầm lặng rằng tôi lại bỏ bữa sáng để tiết kiệm tiền.
Bữa tối có lẽ sẽ là mì ăn liền, món mà tôi đã ăn suốt mấy ngày nay.
Tôi còn làm gì khác được nữa chứ?
Có những ngày mà việc làm ăn của quán cafe không thể đoán trước được, quán tấp nập khách, tiếng máy tính tiền vang lên không ngớt.
Những ngày khác, quán lại vắng tanh như một thành phố ma, bàn ghế trống trơn và không khí nặng trĩu nỗi lo của ông chủ
Ông Jung, chủ quán, là một người tốt bụng, nhưng tôi có thể thấy nét lo âu in hằn trên gương mặt ông mỗi khi doanh thu không tăng lên.
Ông thường lẩm bẩm về chuyện hoá đơn và nhà cung cấp, tay ông bồn chồn lúc kiểm hàng.
Tôi cảm thông cho ông ấy, nhưng tôi thì đang chết chìm trong những mỗi lo âu của riêng mình.
Tôi không có ai cả.
Không gia đình, không nơi nương tựa. Tôi lớn lên dưới những mái nhà tình thương, bị chuyển từ nơi này sang nơi khác, luôn là cô bé trầm tính chăm chỉ học hành và luôn cúi đầu.
Tôi đã phải vật lộn để có được cuộc sống nhỏ bé này: một công việc, một căn hộ, và một cảm giác tự lập mong manh.
Nhưng nó không bao giờ là đủ.
Hoá đơn chất chồng nhanh hơn tốc độ tôi kiếm tiền chi trả, và cuộc vật lộn không ngừng nghỉ này đã bào mòn tôi.
Làn da trắng sứ của tôi, như người ta vẫn gọi, che giấu đi sự kiệt sức ngấm sâu vào xương tủy.
Nụ cười dịu dàng của tôi che đậy nỗi đau nhói trong lồng ngực.
Tôi tốt bụng, điềm tĩnh và xinh đẹp, kiểu vậy như người ta hay nói, nhưng sắc đẹp thì có ích gì khi nó không thể trả nổi tiền thuê nhà?
Trong lúc lau dọn quầy, tâm trí tôi lại trôi về Mingyu.
Giọng nói của anh, vừa ngọt ngào vừa trêu chọc, cứ vang vọng bên tai tôi: "Vậy thì nhanh lên nhé, bé cưng à."
Cái chữ 'bé cưng' khiến hai má tôi nóng ran, và nụ cười nhếch mép của anh khiến gương mặt tôi ửng hồng.
Tôi không hiểu tại sao anh lại đến quán cà phê nhỏ bé này, tại sao anh lại nhìn tôi như vậy.
Anh ấy là Kim Mingyu, người đàn ông có thể có bất kì thứ gì hoặc bất kì ai mà anh ta muốn.
Tôi chỉ là một nhân viên pha chế, chật vật sống lay lắt.
Ấy vậy điều gì đó trong phút giây cảm tưởng như khởi đầu của một thứ gì đó lớn lao hơn, một thứ tôi không thể mường tưởng được.
Tôi lắc đầu, ném suy nghĩ đó sang một bên.
Mơ mộng giữa ban ngày nào có chi trả hoá đơn cho tôi hay lấp đầy cái bụng đói của tôi.
Tôi lấy một miếng giẻ lau và bắt đầu lau dọn cái máy pha cà phê, tập trung vào nhịp độ công việc quen thuộc.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, một giọng nói thầm lặng thỏ thẻ rằng cuộc đời tôi sắp sửa đổi thay, mặc kệ liệu tôi có sẵn sàng hay không.
Kim mingyu's pov
Tôi ngồi trong văn phòng, trái tim của cả đế chế, bao quanh bởi những bức tường bằng gỗ sẫm màu và kính kịch trần.
Dinh thự nhà họ Kim còn hơn cả một ngôi nhà, nó là một pháo đài, một cung điện dựng lên từ quyền lực và tiền bạc.
Không ai được phép bước vào mà không có sự cho phép của tôi, và không ai được phép rời đi mà tôi không hay,
Dinh thự rộng lớn, toạ lạc trên một ngọn đồi nhìn xuống Seoul, là minh chứng cho tất cả những gì tôi đã phải dùng nanh vuốt giành giật lấy.
Thành phố lấp lánh bên dưới, một chiến lợi phẩm sáng chói mà ta đã chiếm được từ lâu.
Nhưng hôm nay, tâm trí tôi không đặt trên những thương vụ hay vụ đầu tư. Nó đặt trên nàng.
Y/N.
Cô nàng ở quán cafe.
Cô nàng với nụ cười dịu dàng và làn da trắng sứ, với vóc dáng mảnh mai duyên dáng di chuyển sau quầy.
Tôi ngả người ra sau chiếc ghế da, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn được đánh bóng loáng.
Kí ức về thanh âm nàng, tĩnh lặng mà rành mạch, chơi đi chơi lại trong đầu tôi. "Latte Vani là món đặc biệt của chúng tôi."
Ngôn từ giản đơn, nhưng chúng lại níu chặt với tôi.
Gương mặt ửng hồng của nàng khi tôi gọi nàng là "bé cưng à", cái cách đôi mắt nàng khẽ mở to nó đã khơi dậy trong tôi một xúc cảm mà nhiều năm rồi tôi chưa từng có lại.
Ham muốn, đúng vậy, nhưng còn là một thứ gì đó sâu sắc hơn.
Một thứ gì đó
thâm hiểm.
Tôi đã nắm rõ mọi thứ về nàng.
Nguồn lực của tôi bao la, tầm ảnh hưởng thì vô hạn.
Một vài cuộc gọi, vài lời đề nghị, và cả cuộc đời nàng đã phơi bày trần trụi trước mắt tôi.
Y/N, hai mươi hai tuổi, mồ côi, không gia đình. Một nhân viên pha chế sống lay lắt trong một căn hộ đổ nát, chết chìm trong những hoá đơn mà nàng chẳng thể chi trả.
Nàng cô độc, dễ tổn thương, một tạo vật mong manh giữa một thế giới luôn cắn xé những con người như nàng.
Nhưng nàng không yếu đuối.
Có một sức mạnh thầm lặng trong nàng, một sự phản kháng mà càng khiến nàng trở nên hấp dẫn.
Nàng tốt bụng, điềm tĩnh, tuyệt đẹp, tất thảy mọi thứ tôi không xứng đáng nhưng khát khao dù gì đi chăng nữa.
Môi tôi cong lên một nụ cười nửa miệng, u tối và đầy mưu tính.
Một kế hoạch đang được hình thành, kế hoạch mà tôi đã trăn trở trong tâm trí ngay từ phút giây tôi thấy nàng.
Nàng hoàn hảo, không chỉ với ham muốn của tôi mà còn với cả thế giới của tôi.
Một cô gái như nàng, với không một ai bảo vệ, có thể được nhào nặn, tạo hình, chiếm đoạt.
Tôi có thể cho nàng mọi thứ tiền bạc, bảo hộ, một cuộc sống mà nàng chẳng dám mơ về.
Và đổi lại
Nàng sẽ là của tôi
Hoàn toàn
trọn vẹn là của tôi.
Tôi đứng đó, bước đến bên khung cửa sổ kính sát trần, nhìn ra toàn cảnh thành phố.
Seoul là của tôi, nhưng chỉ thế là không đủ.
Tôi muốn nàng, cần nàng theo một cách mà khiến dòng máu trong tôi sục sôi.
Quán cafe này chỉ là khởi đầu thôi. Tôi sẽ quay lại, gặp lại nàng, lôi kéo nàng.
Nàng vẫn chưa biết vội, nhưng nàng đã bị mắc vào mạng lướ của tôi rồi. Và tôi không bao giờ từ bỏ thứ ta muốn.
Your pov
Lại một ngày mới, một ca làm khác. Hôm nay quán cafe yên ắng hơn mọi khi, sự tấp nập của ban sáng bị thay thế bởi một buổi chiều ì ạch.
Tôi đứng sau quầy, lau dọn cùng một chỗ lần thứ ba với tâm trí lơ đễnh.
Chiếc quần âu đen của tôi hơi nhăn sau hàng giờ dài, và cái áo xám tôi cảm tưởng quá mỏng so với cái lạnh đang len lỏi vào những khung cửa sổ cũ kĩ của quán cafe.
Tôi điều chỉnh tạp dề, thắt nó chặt hơn để nó không xê dịch, và rồi liếc nhìn vào lọ đựng tiền boa.
Một vài đồng xu và một tờ tiền nhàu nát là chẳng thấm vào đâu so với tiền thuê tháng sau.
Tôi đã trả tiền nhà ngày hôm qua, đưa phong bình tiền cho ông chủ nhà với nụ cười cứng nhắc.
Ông ta cằn nhằn, gần như không nhìn lấy tôi môtk cái khi ông ta đếm tiền.
Sau khi ông ta rời đi, tôi ngồi trên sàn căn hộ tí hon của mình, đếm từng đồng còn sót lại.
Gần như chẳng đủ cho tiền mua đồ ăn cho một tuần.
Bụng tôi vặn thắt khi nghĩ tới lại thêm một tháng nữa chỉ ăn mì ăn liền, có lẽ một ổ bánh mỳ rẻ tiền nếu tôi may mắn.
Mình bỏ bữa được mà, tôi tự nhủ.
Tôi đã từng trải rồi. Nhưng cơn đói là một người bạn đồng hành thường trực, một lời gợi nhắc gặm nhấm tâm can rằng tôi đang gần đến bờ vực sụp đổ đến mức nào.
Chuông treo trên cửa quán reo lên, và tôi đứng thẳng lưng, đắp lên nụ cười quen thuộc của mình.
Một khách hàng, một người phụ nữ đứng tuổi, gọi một cốc latte vani.
"Cháu pha món này lúc nào cũng ngon ghê," Bà nói, giọng bà hiền hậu khi đẩy nhẹ một ít tiền boa qua quầy.
"Xin cảm ơn," Tôi đáp lời, nụ cười tôi chân thành thoáng qua một khoảnh khắc. "Cháu mừng là bác thích nó."
Nhưng khi bà ấy rời đi, gánh nặng lại trĩu xuống đôi vai tôi.
Quán cafe đang kinh doanh không suôn sẻ. Ông Jung cứ đi tới đi lui sau quầy vừa nãy, miệng lẩm bẩm về việc buôn bán ế ẩm và chi phí tăng cao.
"Chúng ta có lẽ sẽ phải cắt giảm giờ làm thôi, Y/N," ông nói, giọng ông nặng trĩu vì căng thẳng. "Bác không biết chúng ta có thể cầm cự được thêm bao lâu nữa."
"Chúng ta sẽ xoay sở được thôi," Tôi nói, cố tỏ ra lạc quan, nhưng trái tim tôi trùng xuống. Ít giờ làm hơn đồng nghĩa với ít tiền hơn, và tôi vốn dĩ đã chật vật rồi.
Tôi có thể làm gì chứ?
Tôi nghĩ về việc đi tìm một công việc khác, nhưng quán cafe là tất cả những gì tôi biết tới.
Tôi làm tốt việc đó, thậm chí là yêu nó, nhưng tình yêu lại không thể chi trả các hoá đơn.
Khi tôi rót một cốc latte khác, tâm trí tôi trôi về Mingyu.
Khoảng khắc đó tại quầy, nụ cười nhếch mép của anh, giọng của anh. Cứ ngỡ như đã qua cả một đời, ấy vậy mà mới chỉ trôi qua vài ngày.
Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại tới nơi đây, tại sao anh ấy lại nhìn tôi như vậy. Những gã đàn ông như anh ấy không thuộc về những nơi như vậy.
Nhưng cái gì đó trong ánh mắt anh mang lại cảm giác... một định mệnh không thể tránh khỏi. Tựa như anh đã nhìn vào tôi, thực sự nhìn thấu con người tôi, và điều đó khiến tôi sợ hãi bao nhiêu thì cũng làm tôi phấn khích bấy nhiêu.
Tôi lắc đầu, tập trung vào cốc latte. Mơ giữa ban ngày thật nguy hiểm.
Tôi còn phải lo tiền nhà, lo miếng ăn, và lo toan cho cuộc sống.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, giọng nói thầm lặng ấy lại thầm thì: Anh ấy sẽ quay lại. Và khi anh quay lại, sẽ không còn gì như xưa nữa.
Kim Mingyu's pov
Tôi dựa vào bàn, một cốc whiskey trong tay tôi. Thứ chất lỏng màu hổ phách ấy bắt trọn ánh sáng, nhưng tâm trí tôi lại ở một nơi khác.
Y/N.
Tên nàng ngân nga trong tâm trí tôi tựa một giai điệu vương vấn mãi không sao dứt ra được.
Tôi đã xây dựng cả một đế chế từ hư không, biến tham vọng thành sức mạnh, tiền bạc thành uy quyền.
Nhưng cô nàng này, cô nàng trầm lặng, mong manh ấy lại mon men dưới da tôi theo một cách tôi không hề ngờ tới.
Tôi đã cho mọi thứ vào guồng rồi.
Người của tôi đã điều tra mọi ngóc nghách trong cuộc đời nàng, và bức tranh toàn cảnh đã quá rõ ràng.
Nàng cô độc, chật vật, một tấm toan vẽ hoàn hảo cho những gì tôi ấp ủ.
Tôi có thể cho nàng một lối thoát, một cuộc sống mà nàng chẳng bao giờ phải lo lắng về tiền nong hay miếng ăn một lần nữa.
Nhưng đây không phải là làm từ thiện.
Chẳng có gì tôi làm là miễn phí cả. Nàng sẽ trao cho ta thứ tôi muốn, lòng trung thành của nàng, thân xác nàng, tất thảy của nàng. Và tôi chắc chắn sẽ khiến nàng cũng phải khao khát điều đó.
Môi tôi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm khi tôi đặt ly xuống.
Kế hoạch rất đơn giản nhưng cực chuẩn xác. Tôi sẽ quay lại quán cà phê đó, quyến rũ nàng, và kéo nàng vào tròng.
Nàng sẽ lại đỏ mặt, nói năng lắp bắp, thậm chí có thể sẽ cố gắng chống cự. Nhưng nàng sẽ không làm nổi đâu.
Không phải khi tôi có thể cho nàng cả thế giới. Không phải khi nàng không còn gì khác.
Tôi bước đến cửa sổ, nhìn ra toàn cảnh thành phố tôi nắm trọn.
Y/N tạm thời vẫn chưa biết đâu, nhưng nàng đã là của tôi rồi. Trò chơi đã bắt đầu, và tôi luôn luôn chơi để thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com