Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Your pov

Mưa rơi xối xả không ngừng, thấm ướt sũng áo quẩn tôi và khiến tôi lạnh buốt đến xương tuỷ.

Tôi đứng bên ngoài quán cafe nơi tôi từng làm việc, chiếc áo hoodie khóa kéo màu tím oải hương dính chặt vào da thịt, cái dáng áo rộng rãi ấm cúng ngày nào giờ chỉ còn là một gánh nặng ướt sũng nước.

Chiếc áo hai dây viền ren trắng bên trong lấp ló ra ngoài, những chi tiết tinh xảo của nó đã bị hủy hoại bởi cơn mưa như trút nước.

Chiếc quần ống loe màu đen của tôi nặng trĩu vì ngấm nước, phần cạp cao chẳng giúp giữ ấm được chút nào.

Chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nhạt sụp xuống che cả mắt, gần như không che chắn được gương mặt tôi khỏi màn mưa.

Chiếc túi đeo vai chần bông màu trắng của tôi đặt bên cạnh, một chiếc móc khóa bông nhỏ hình chú gấu dễ thương tôi mua trong một phút ngẫu hứng buông thõng một cách ủ rũ, ướt sũng nước.

Đôi sneaker đế bằng trắng tinh của tôi dính đầy bùn đất, đế giày từng sạch không tì vết nay loang lổ từ vệ đường ướt át.

Tôi đã lẩn trốn khỏi ông chủ nhà hàng tuần trời rồi, ngó lơ những cuộc gọi của ông, né tránh những lần ông gõ cửa.

Đã là một tháng kể từ khi tôi trả tiền nhà, và tôi biết tôi cạn sạch thời gian rồi.

Quán cà phê đã đóng cửa tuần trước, các cảnh cửa bị khoá lại, những khung cửa sổ tối đen.

Ông Jung đã rơi lệ khi ông nói cho tôi, giọng ông vụn vỡ tan nát. "Bác xin lỗi, Y/N," ông nói, hai tay ông run rẩy khi ông đưa cho tôi tháng lương cuối cùng.

"Các khoản phải trả nhiều quá. Bác không thể cầm cự được nữa."

"Không sao đâu ạ," tôi đã nói dối, cố nặn ra một nụ cười. "Cháu sẽ tìm ra cách xoay xở thôi."

Nhưng tôi đã chẳng thể làm được. Khoản lương cuối đã bị tiêu sạch, nuốt chửng bởi những hoá đơn quá hạn và tiền ăn cho vài ngày ít ỏi.

Bụng tôi réo lên, một cơn đau nhói dai dẳng mà tôi đã dần quen.

Tôi đã sống lay lắt bằng mì gói và bánh mỳ rẻ tiền, bỏ bữa bất cứ khi nào có thể để cầm cự với số tiền ít ỏi còn lại.

Giờ đây, tôi không còn gì cả. Không việc làm, không nhà cửa, không kế hoạch. Cuộc sống của tôi, vốn đã mong manh, nay đã hoàn toàn vụn vỡ.

Tôi đã hy vọng có thể lẻn vào căn hộ của mình mà không bị phát hiện, lấy đồ đạc và tính toán nước đi tiếp theo.

Nhưng ông chủ nhà đã đợi sẵn ở đó.

Ông đứng ở hành lang, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cứng rắn.

Đồ đạc của tôi–quần áo, sách vở, một vài món đồ kỷ niệm từ thời thơ ấu–đã bị chất đống ngoài cửa trong một chiếc vali cũ mèm và một vài thùng các tông.

"Cô không thể cứ trốn tránh tôi mãi được, Y/N," ông nói, giọng ông lạnh tanh. "Tiền thuê nhà đã quá hạn nhiều tuần rồi. Tôi đã cho cô nhiều cơ hội rồi."

"Cháu biết mà, ông Kim," Tôi nói, giọng tôi nhỏ nhẹ, ôm chặt lấy túi xách với đôi tay run rẩy. "Cháu chỉ là... Cháu mất việc rồi. Cháu đang cố—"

"Chỉ cố thôi là không đủ," Ông ta cắt lời tôi, lắc đầu. "Cô bị đuổi rồi. Cầm đồ rồi đi đi."

"Cháu xin ông," Tôi cầu xin, hai mắt cay xè. "Trời đang mưa mà. Cháu không còn nơi nào để đi cả."

"Không phải việc của tôi," ông nói, quay đi. "Lẽ ra cô phải nghĩ đến chuyện đó trước khi ngừng trả tiền nhà."

Cánh cửa đóng sầm lại, và tôi trơ trọi một mình ngoài hành lang, chỉ còn lại tiếng mưa quất mạnh vào tòa nhà.

Tôi kéo vali ra ngoài, tim tôi trĩu nặng khi tôi đứng dưới cơn mưa xối xả.

Đường phố Seoul xám xịt và mờ nhoè, những ánh đèn neon loang lổ trong màn mưa.

Tôi không biết phải đi đâu, vậy nên tôi dừng lại nơi đây, bên ngoài quán cafe, nơi duy nhất khiến tôi thấy như một mái nhà.

Tôi ngồi bệt xuống lề đường, vali đặt cạnh bên tôi, màn mưa thấm sũng tất thảy mọi thứ.

Vành mũ che khuất gương mặt tôi, nhưng nó chẳng thể giấu đi những giọt nước mắt hoà cùng hạt mưa lăn dài trên má tôi.

Tôi cô độc.

Thật sự, hoàn toàn cô độc.

Không gia đình, không bạn bè đủ thân để giúp đỡ, không một xu dính túi.

Sức nặng đó đè bẹp lấy tôi, và tôi ôm lấy đầu gối, cố gắng

Pov tác giả

Y/N giờ đây đang khóc nức nở, tiếng nức nở khe khẽ của nàng bị cơn mưa xối xả nuốt chửng lấy.

Chiếc áo hoodie màu tím oải hương bết dính vào da thịt, đuôi tóc nàng mềm oặt và ướt sũng.

Chiếc móc khóa gấu bông trên túi nàng đung đưa trong gió, một lời gợi nhắc nhỏ bé, đáng thương về cuộc sống mà nàng đã cố gắng vun đắp.

Nàng không còn nơi đâu để đi, không một ai để nương tựa. Quán cafe, từng là chốn bình yên của nàng, giờ đây chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch sau lưng nàng.

Thế giới dường như to lớn và tàn nhẫn đến không tưởng, còn nàng thì quá đỗi nhỏ bé trong đó, một bóng hình mong manh lạc lõng giữa cơn bão.

Ánh đèn pha xé toạc màn mưa, sáng chói và lóa mắt.

Một chiếc xe Rolls-Royce đen sang trọng lăn bánh rồi dừng lại trước mắt nàng, vỏ ngoài bóng loáng của nó vẫn lấp lánh ngay cả trong cơn mưa xối xả.

Tiếng động cơ gầm gừ, một thanh âm trầm thấp và đầy uy lực dường như át đi cả thế giới xung quanh.

Cửa phía ghế lái mở ra, và một bóng người bước xuống, phong thái đầy uy quyền mặc kệ màn mưa.

Kim Mingyu.

Chiếc áo măng tô đặt may riêng của anh đã dần ẩm ướt, nhưng anh dường như không quan tâm.

Ánh mắt anh khoá trên người Y/N, sắc lẹm và không thể đoán trước được, nhưng có điều gì khác trong đó: nỗi lo âu, có lẽ là vậy, hoặc thứ gì đó đen tối hơn.

Y/N đứng hình, tim nàng đập thình thịch.

Nàng đã không gặp lại anh kể từ ngày hôm đó ở quán cafe, nhưng nàng vẫn luôn biết rằng anh sẽ quay trở lại.

Nàng cảm nhận được điều đó, một điều đinh ninh thầm lặng vẫn luôn quẩn quanh trong lồng ngực nàng.

Giờ thì anh ở ngay đây, đứng dưới màn mưa như thể một vị thần cứu thế hắc ám.

Anh bước lại gần, ánh nhìn anh chưa một lần rời khỏi nàng. "Em sẽ chết cóng ngoài này đấy," anh nói, giọng trầm nhưng quả quyết, xé toạc tiếng mua rơi.

Y/N lau mắt, giọng nàng run rẩy mà bướng bỉnh. "Tôi ổn."

Anh nhướng mày, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng nhạt đầy hoài nghi. "Đó là lời nói dối tệ nhất mà tôi từng nghe. Lên xe đi."

Nàng chần chừ, lòng kiêu hãnh đang giằng xé với cái lạnh ngấm vào tận xương tuỷ. "Anh quan tâm làm gì chứ?"

Ánh mắt Mingyu tối sầm lại, nụ cười nhếch mép của anh nhạt dần. "Tôi không quan tâm. Nhưng tôi ghét phải nhìn thấy một thứ đáng thương trước mắt mình. Giờ thì, lên xe đi."

Tim Y/N đập loạn xạ, tâm trí nàng là một mớ hỗn độn giữa sợ hãi và tuyệt vọng.

Nàng không nhúc nhích, hai tay ôm chặt chiếc túi ướt sũng. "Tôi  mất việc rồi. Tiền nhà đến hạn rồi. Em không còn nơi nào để đi cả," nàng thừa nhận, giọng vỡ òa.

Vẻ mặt Mingyu không hề thay đổi, nhưng đôi mắt anh lại lóe lên một thứ gì đó tựa kẻ săn mồi. "Vậy là em khánh kiệt rồi"

"Vâng," Nàng thì thầm, đầu nàng cúi thấp dưới sức nặng của sự thật.

Anh bước lại gần, bóng hình anh bao trùm lấy nàng với khí chất áp đảo. "Tôi có một đề nghị."

Y/N ngước lên nhìn anh, hai mắt nàng mở to đầy nghi hoặc.

"Gì cơ?"

"Hãy là của tôi. Một sugar baby, cứ cho là vậy đi," anh nói, giọng điệu anh mượt mà và đầy hiểm nguy, như lớp nhung lụa bọc lấy một lưỡi dao.

Hơi thở nàng chững lại, tâm trí nàng quay cuồng."Anh đùa đấy à."

"Trông tôi có giống một người biết đùa không?" anh đáp lại, ánh mắt vững vàng mà mãnh liệt.

Y/N nuốt ực xuống, tim nàng đập loạn nhịp tới nỗi nàng cảm tưởng nó sẽ nổ tung. "Vậy là... anh đang đề nghị trả tiền

"Chính xác," anh nói, giọng anh bình thản xen lẫn mưu dồ. "Em sẽ không bao giờ phải lo về tiền thuê nhà, miếng ăn và chật vật một lần nữa."

Dạ dày nàng quặn thắt, một hỗn hợp của sợ hãi và cám dỗ. "Và anh được gì từ việc này?"

Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng nham hiểm và đầy chiếm hữu. "Sự phục tùng. Và lòng trung thành. Tôi không thích chia sẻ những gì thuộc về mình."

Má Y/N ửng hồng, bất chấp cái lạnh. "Và... còn gì nữa?"

Mingyu cúi người xuống, giọng anh hạ xuống thành một tiếng thì thầm trầm thấp, đầy hiểm nguy. "Tất cả mọi thứ, bé cưng à. Thân thể em, thời gian của em, khoái lạc của em, từng tấc da thịt trên người em sẽ thuộc về ta."

Hơi thở nàng nghẹn lại, nỗi sợ và một thứ gì đó khác mà nàng không muốn gọi tên đang cuộn xoáy trong lồng ngực. "Nghe có vẻ nguy hiểm."

"Đúng là vậy," anh đơn giản đáp, ánh mắt không rời khỏi nàng một giây.

Nàng cúi đầu xuống, mưa vẫn trút xuống không ngớt, chiếc vali của nàng đã trở thành một mớ hỗn độn ướt sũng bên cạnh.

Nàng chẳng còn gì cả, không nhà cửa, không việc làm, không lựa chọn. "Và nếu tôi nói không thì sao?"

Cái nhếch mép của anh càng lan rộng, nhưng giọng anh lạnh lẽo.

"Thì em cứ rời đi. Trở lại với cái lạnh. Trở lại với cơ cực. Nhưng hai ta đều biết em sẽ không làm thế."

Tim Y/N trùng xuống.

Anh đã đúng.

Nàng ghét rằng anh đã đúng.

Màn mưa, cơn đói, sự cô độc, tất thảy là quá mức rồi. Nàng không còn sức phản kháng nữa. "Tôi ghét rằng anh đã đúng," Nàng thì thầm, thanh âm nàng gần như bị át đi bởi tiếng mưa rơi.

Ánh mắt anh dịu lại, chỉ trong một khoảnh khắc, trước khi nụ cười nhếch mép quay trở lại. "Cô bé thông minh. Giờ thì, lại đây nào."

Anh vươn tay ra, khoác chiếc áo vest của anh lên vai nàng.

Nó khổng lồ, nuốt chửng tấm thân nhỏ bé của nàng, tay áo dài qua cả bàn tay, gấu áo chạm đến đùi nàng.

Chiếc áo thật ấm áp, phảng phất mùi nước hoa nam của anh, nồng nàn, nam tính và mê hoặc.

Y/N ôm chặt lấy nó, cơ thể nàng run lên khi hơi ấm thấm dần vào da thịt.

Mingyu gật đầu với người tài xế, hắn ta nhanh chóng di chuyển để đặt chiếc vali ướt sũng của cô vào cốp xe.

Y/N do dự, chân như bén rễ xuống đất, nhưng cơn mưa và cái lạnh đã đẩy nàng tiến về phía trước.

Nàng trượt vào ghế hành khách của chiếc Rolls-Royce, chiếc ghế da ấm áp và mềm mại áp vào bộ quần áo ẩm ướt của nàng.

Mingyu ngồi vào ghế hàng khách bên cạnh nàng, động tác của anh một cách mượt mà có kiểm soát, và chiếc xe gầm gừ khởi động.

Khi họ lăn bánh khỏi lề đường, mưa vẫn quất mạnh vào cửa sổ,

Y/N nhìn vào những ánh đèn thành phố đang nhòe đi. Tim nàng đập loạn nhịp, một sự pha trộn giữa sợ hãi, nhẹ nhõm, và một thứ gì khác mà nàng không thể gọi tên.

Nàng đang bước vào một miền đất vô định, vào thế giới của anh, và nàng biết sẽ không gì còn có thể như xưa được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com