Chương 9:
Tấm chăn lụa phủ trên thân hình nhỏ bé của Y/N khẽ dịch chuyển khi nàng cựa mình trên chiếc ghế sofa da trong văn phòng của Mingyu.
Chiếc váy dáng chữ A màu xanh da trời của nàng đã nhàu đi vì giấc ngủ, họa tiết hoa trắng thêu trên đó bắt lấy ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ của tòa nhà chọc trời.
Nàng đang chìm sâu trong một giấc ngủ chập chờn, đôi mày chau lại, hơi thở không đều.
Một cơn ác mộng đang bủa vây lấy nàng, một cơn ác mộng len lỏi từ những bóng đen trong ký ức tuổi thơ, một quá khứ mà nàng gần như không nhớ rõ nhưng lại chẳng bao giờ hoàn toàn thoát ra được.
Trong mơ, nàng trở về hồi còn tấm bé, chưa tới sáu tuổi, đứng trong một căn phòng lạnh lẽo, thiếu sáng.
Những bức tường nứt nẻ, bong tróc, không khí nặng trĩu mùi ẩm mốc và sự bỏ mặc.
Những cái bóng di chuyển quanh nàng, những hình người vô diện thì thầm những lời nàng không thể nghe rõ, nhưng lại cảm nhận được tận xương tủy sự tàn nhẫn, sắc lạnh và đầy buộc tội.
Giọng một người phụ nữ, chói tai và giận dữ, vang vọng từ xa: "Mày chẳng là gì cả. Mày sẽ mãi mãi chẳng là gì cả." Đôi tay nhỏ bé của Y/N ghì chặt một con búp bê rách nát, niềm an ủi duy nhất của nàng, nhưng ai đó đã giật phăng nó đi, xé đứt một cánh tay của nó trong tiếng thét của nàng.
Sàn nhà dường như nghiêng đi, nuốt chửng lấy nàng, và nàng rơi vào bóng tối, tim đập thình thịch, giọng nói nghẹn ứ nơi cuống họng.
Nàng bừng tỉnh sau một tiếng thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đôi mắt nàng đảo quanh văn phòng trống rỗng, nội thất sang trọng và quang cảnh thành phố là một sự tương phản rõ rệt với không khí u ám ngột ngạt của cơn ác mộng.
Hơi thở của nàng đứt quãng, đôi tay run rẩy khi nàng úp chúng lên mặt.
Vẫn là cơn ác mộng đó, cơn ác mộng đã ám ảnh nàng mỗi khi nàng căng thẳng hay kiệt sức không biết bao nhiêu lần rồi,
Những mảnh ký ức tuổi thơ, mờ nhạt và đau đớn, luôn ùa về mỗi khi nàng yếu đuối nhất.
Nàng không nhớ nhiều về những năm tháng đầu đời đó, chỉ là những hình ảnh chớp nhoáng về những mái nhà tình thương, về cơn đói, và cảm giác thường trực bị bỏ rơi. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn day dứt, sắc lẻm và rõ mồn một.
Nàng ngồi dậy, tim nàng vẫn đập rộn ràng, và nhận ra Mingyu đã đi mất rồi.
Văn phòng im lặng, chiếc ghế sau bàn làm việc trống không, laptop của anh cũng đã gập lại. "Anh ấy đâu rồi?" nàng thì thầm, giọng nói nhỏ bé lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn.
Sự vắng mặt của anh, vốn thường ngày luôn đầy áp đảo, giờ đây lại khiến nàng cảm thấy trơ trọi và dễ bị tổn thương.
Cổ họng nàng khô khốc, và nàng vươn tay lấy cốc nước trên chiếc bàn cạnh bên, hai tay nàng run rẩy khi nàng uống một hớp.
Dòng chất lỏng mát lạnh giúp nàng dịu lại, bảo bọc lấy nàng hiện tại.
Nàng nhắm hai mắt lại, hít thở sâu, tự an ủi mình như nàng vẫn luôn làm. "Chỉ là một giấc mơ thôi," Nàng lẩm bẩm, giọng nàng nhỏ nhẹ gần như không thể nghe thấy, "Mày ổn mà. Giờ mày đang ở đây rồi."
Nàng lặp lại những lời đó như một câu thần chú, một thói quen được hình thành sau nhiều năm phải tự mình chống chọi, tự mình xoa dịu nỗi sợ hãi trong bóng đêm.
Nàng đứng dậy, gấp gọn chiếc chăn lụa và trải nó lên ghế sofa.
Nàng vuốt lại chiếc váy, gấu váy thêu hoa lướt nhẹ trên đùi, và liếc nhìn cánh cửa văn phòng.
Nàng biết rằng nàng không nên rời đi mà không có Mingyu, luật của anh ấy rất rõ ràng, sự chiếm hữu của anh thì không hề lay chuyển.
Nhưng cơn ác mộng đã khiến nàng cảm thấy trơ trọi và tổn thương, lồng ngực thắt lại vì cần không khí, cần một khoảnh khắc bình yên.
Nàng không muốn ở lại trong chiếc lồng kính này, bị bao quanh bởi đế chế của anh, chờ đợi như một con thú cưng.
Nàng cần được hít thở, cần cảm nhận một điều gì đó chân thật, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Sau một cái liếc nhìn đầy do dự về phía cánh cửa, nàng bước ra ngoài, đôi sandal êm ái trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng.
Hành lang trải dài vô tận, hai bên là những văn phòng sang trọng và những bức tường kính, một minh chứng cho quyền lực của Đế chế Kim.
Tòa nhà là một tuyệt tác kiến trúc, trần nhà cao chót vót, tường treo những tác phẩm nghệ thuật hiện đại, và các nhân viên trong những bộ vest bảnh bao di chuyển với phong thái đầy chủ đích.
Tiếng thang máy "ting ting", tiếng điện thoại rung lên liên hồi, và cả bầu không khí dường như cũng đang rung lên vì tham vọng.
Y/N cảm thấy nhỏ bé, lạc lõng, chiếc váy đơn giản của nàng đối nghịch hoàn toàn với sự thanh lịch độc quyền quanh nàng.
Nàng lang thang với những bước chân vô định, bị cuốn theo tiếng người nói chuyện rì rầm và sự hấp dẫn của một không gian rộng mở.
Nàng thấy mình đã lạc bước đến khu căng tin của tòa nhà, một không gian rộng rãi với những ô cửa sổ kính lớn chạm sàn và những chiếc bàn đã chật kín nhân viên đang trong giờ nghỉ giải lao.
Hương thơm cà phê và bánh ngọt mới ra lò tràn ngập không khí, một sự an ủi mờ nhạt gợi nhắc nàng về công việc cũ.
Nhưng cảm giác yên lòng chợt tan biến khi một nhóm phụ nữ ở bàn gần đó chú ý đến nàng.
Tiếng cười của họ tắt hẳn, ánh mắt họ nheo lại khi dò xét sự hiện diện của nàng.
Một người trong số họ nổi bật hẳn lên, một phụ nữ cao ráo, ăn mặc sành điệu với mái tóc bóng mượt và nụ cười lạnh lẽo. Trái tim Y/N chùng xuống.
Nàng nhận ra ả: Soo-jin, người hàng xóm cũ ở khu chung cư cũ của nàng. Soo-jin chưa bao giờ ưa nàng, luôn buông lời chế nhạo bộ quần áo cũ sờn của Y/N, những ca làm đêm muộn của nàng, và cuộc sống chật vật để tồn tại. "Đồ rác rưởi hạ đẳng," Soo-jin đã từng gọi nàng như thế, cố tình nói đủ to cho cả hành lang nghe thấy.
Ánh mắt của Soo-jin mở to, rồi nheo lại đầy khinh miệt. "Mày làm gì ở đây?" ả nói, giọng đủ lớn để thu hút sự chú ý.
"Làm thế nào mà một đứa vô danh tiểu tốt hạ đẳng như mày lại vào được tòa nhà của CEO chúng ta mà không có sự cho phép?"
Y/N cứng đờ người, hai tay níu chặt gấu váy. "Tôi... tôi đến đây cùng một người," nàng nói, giọng lí nhí, hai má nóng bừng.
Soo-jin phá lên cười, một âm thanh độc ác, chế giễu, và đám bạn của ả cũng hùa theo, ánh mắt họ lấp lánh sự ác ý.
"Cùng một người? Mày á?" Soo-jin bước lại gần hơn, cao hơn Y/N cả một cái đầu. "Đừng có nói dối. Chắc mày lẻn vào đây để ăn trộm thứ gì đó. Loại người như mày không thuộc về nơi này."
"Tôi không có nói dối," Y/N nói, giọng nàng run rẩy mà ương ngạnh, "Tôi được mời."
Nụ cười của Soo-jin xoắn lại thành một cái nhếch mép. "Được mời? Bởi ai chứ? Mày chẳng là ai cả. Một con bé mồ côi bẩn thỉu đến tiền thuê nhà còn không trả nổi."
Những lời nói của ả cắt sâu, cứa vào trái tim vốn đã mong manh của Y/N. Những người phụ nữ khác bật cười, giọng nói của họ như một bản hợp xướng của sự tàn nhẫn. "Nhìn cái váy của nó kìa," một người nói. "Trông như thể nó vừa lục lọi ở tiệm đồ cũ."
"Thảm hại," một người khác thêm vào. "Chắc nó đến đây để ăn xin."
Hai mắt Y/N cay xè nước mắt, nhưng nàng từ chối bật khóc. Nàng bước lùi về sau, cố gắng chạy trốn, nhưng Soo-jin nắm lấy cánh tay nàng, móng tay ả bấu chặt vào da thịt Y/N.
"Mày nghĩ mày đang đi đâu đấy?" Soo-jin rít lên, giật nàng lại gần. Một người phụ nữ khác túm tóc Y/N, giật mạnh khiến nàng đau điếng há hốc miệng,
"Mày đừng có mà đi lại ở đây như kiểu đây là nhà của mày," Soo-jin nói, giọng đầy nọc độc. "Bọn tao sẽ cho mày biết mày thuộc về đâu."
Họ lôi nàng đi xềnh xệch qua căng tin, những cái nắm tay của họ siết đến bầm tím, tiếng cười của họ vang vọng bên tai nàng. Y/N loạng choạng, đôi sandal trượt trên sàn nhà bóng loáng, tim nàng đập thình thịch vì tủi nhục và sợ hãi.
Các nhân viên đứng nhìn, vài người thì thầm, những người khác thì ngoảnh đi, nhưng không một ai can thiệp. Đám phụ nữ kéo nàng về phía lối ra vào chính của tòa nhà, đẩy mạnh nàng qua cánh cửa kính.
Y/N vấp ngã, ngã sõng soài xuống vỉa hè, đầu gối và lòng bàn tay nàng cọ xát vào bề mặt thô ráp. Cơn đau nhói lên, và nàng cắn chặt môi để không bật khóc.
"Cút ra ngoài đi, đồ rác rưởi," Soo-jin nhổ toẹt, đứng ở ngưỡng cửa khoanh tay. "Đây là thế giới của bọn tao, không phải của mày."
Cánh cửa kính khép lại sau lưng họ, tiếng cười cũng lịm dần theo bóng lưng xa khuất. Y/N ngồi bệt trên vỉa hè, chiếc váy lấm bẩn, đầu gối và lòng bàn tay rát buốt, những giọt máu li ti bắt đầu rỉ ra.
Nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi, hòa cùng những vệt bụi bẩn trên gương mặt nàng. Cơn ác mộng, sự bắt nạt, nỗi đau, tất cả đã vượt quá sức chịu đựng.
Nàng ôm chặt lấy đầu gối, cả người run lên bần bật, cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết dưới cái bóng của đế chế Mingyu.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen bóng loáng từ từ tấp vào lề đường, và tài xế Park, người tài xế thân tín của Mingyu, bước xuống xe.
Đôi mắt ông trừng lớn vì kinh ngạc khi nhìn thấy Y/N ngồi dưới đất, gấu váy bị rách, mái tóc rối bù, và gương mặt đẫm nước mắt. "Cô Y/N!" ông thốt lên, vội vã chạy đến bên cạnh nàng. "Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"
Nàng không thể nói được lời nào, cổ họng đã nghẹn cứng lại vì những tiếng nấc.
Cơ mặt ông Park căng cứng lại, và ông lôi chiếc điện thoại của mình ra, gọi vào số của Mingyu. "Thưa ngài, có chuyện gấp ạ," ông nói, giọng ông đầy căng thẳng. "Cô Y/N... cô ấy bị thương. Bên ngoài toà nhà. Ngài cần tới đây ngay."
Y/N gần như không nghe thấy tiếng của ông, tâm trí nàng tê liệt, thân thể nàng nhói đau.
Nàng không biết nàng đã ngồi đó bao lâu, vệ đường lạnh lẽo len lỏi vào tận xương tuỷ nàng, nhưng một ý nghĩa cứ đọng lại trong nàng: Mingyu. Anh đang ở đâu? Và tại sao nàng lại thấy thật cô độc, kể cả trong thế giới của anh.
Mingyu's pov
Tôi để Y/N ngủ lại trên chiếc ghế sofa trong văn phòng mình, thân hình nhỏ bé của nàng ẩn mình dưới tấm chăn lụa, gương mặt bình yên của nàng khiến lồng ngực tôi thắt lại.
Nàng là của tôi, Musekin của tôi, và tôi muốn nàng mãi như thế, an toàn, vẹn nguyên, yên giác cho tới khi tôi quay trở lại.
Cuộc họp hội đồng quản trị đang chờ, và tôi buộc mình phải bước ra ngoài, tâm trí tôi đã ngứa ngáy muốn quay về lại bên nàng.
Mina, trợ lý của tôi và người gần nhất với một người chị mà tôi có, đi theo tôi ra hành lang, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc sảo của cô nheo lại.
"Cô bé đó là ai vậy, Mingyu?" Mina hỏi, giọng quả quyết nhưng xen lẫn sự chút tò mò. "Đừng có giở cái bài 'không phải chuyện của chị' vô nghĩa đó ra. Tôi chưa từng thấy cậu như thế này, bế một cô gái cứ như thể cô ấy được làm bằng thủy tinh, lại còn để cô bé ngủ trên đùi mình nữa chứ? Khai ra mau."
Tôi thở dài, đưa tay luồn vào tóc. "Không phải chuyện của cô," tôi đáp, giọng cộc lốc, hy vọng có thể khiến cô ấy ngưng hỏi.
Nhưng Mina không phải là người dễ bỏ cuộc. Cô ấy vươn tay, túm lấy tai tôi và véo một cái vừa đủ để tôi phải nhăn mặt.
Chỉ có chị ấy mới đủ gan làm thế với tôi Kim Mingyu, người đàn ông nắm trong tay một nửa Seoul. Bất kỳ ai khác hẳn đã bị đuổi việc ngay tại chỗ, nhưng Mina thì khác.
"Á, được rồi, được rồi!" Tôi rít lên, gạt tay cô ấy ra. "Tên cô ấy là Y/N. Cô ấy... giờ đang ở cùng tôi. Sống cùng tôi. Cô chỉ cần biết vậy thôi."
Hai mắt Mina mở to, rồi dịu lại, một nụ cười thấu hiểu nở trên môi cô. "Với cậu ư? Như kiểu... bạn gái cậu ư? Hay cái gì nữa?"
Tôi do dự, quai hàm siết chặt. Tôi không thể nói cho cô ấy biết toàn bộ sự thật, không phải về bản hợp đồng, không về cách tôi đã dàn xếp sự sụp đổ của Y/N để kéo nàng vào thế giới của mình.
Mina sẽ thiêu sống tôi mất nếu cô ấy biết tôi đã hủy hoại công việc, mái ấm, và cả cuộc đời Y/N chỉ để có được nàng.
Cô ấy luôn là lương tâm của tôi, là người giữ tôi không lạc lối, và tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với sự phán xét của cô ấy.
"Một thứ gì khác," Tôi thừa nhận, giữ giọng trầm thấp. "Cô ấy là của tôi. Thế là đủ rồi."
Mina nhìn tôi dò xét, vẻ mặt pha trộn giữa lo lắng và thấu hiểu. Cô ấy đã ở bên tôi từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, cha cô là tài xế cho gia đình tôi trước khi ông qua đời.
Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, không phải như người yêu mà như chị em, cái lưỡi sắc sảo và trái tim ấm áp của cô ấy luôn ở đó để dẫn lối tôi qua những phút giây tăm tối nhất.
Lời khuyên và sự an ủi của cô ấy đã giúp tôi bình tĩnh lại không biết bao nhiêu lần, và tôi biết cô sẽ hiểu cho mong muốn giữ Y/N ở bên cạnh của tôi, ngay cả khi cô ấy không biết toàn bộ câu chuyện.
"Cẩn thận đấy, Mingyu," Cô nói, giọng cô giờ dịu dàng hơn. "Cậu đang chơi đùa với lửa đấy, Trông cô bé mong manh quá. Đừng làm vỡ cô ấy đấy nhé."
"Tôi sẽ không," tôi nói, giọng quả quyết, dù một thoáng tội lỗi len lỏi trong lồng ngực. Tôi đè nén nó xuống, chỉnh lại áo khoác vest. "Tôi có một cuộc họp. Trông chừng cô ấy giúp tôi nhé? Đừng để ai làm phiền cô ấy."
Mina gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào tôi, như thể cô có thể nhìn thấu những bức tường tôi đã dựng nên.
Tôi quay đi, tiến về phía phòng họp, tâm trí đã chuyển sang công việc. Nhưng gương mặt say ngủ của Y/N vẫn ở lại trong tâm trí tôi, một mỏ neo tĩnh lặng giữa cơn bão của đế chế này.
Phòng họp căng như dây đàn, chiếc bàn dài chật kín các giám đốc trong những bộ vest phẳng phiu, ánh mắt của họ đều đổ dồn vào tôi và người bạn thân nhất của tôi, Jeon Jungkook.
Cậu ta ngồi đối diện tôi, đường viền hàm sắc cạnh và đôi mắt sắc bén không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng tôi hiểu cậu ta hơn bất kỳ ai.
Jungkook không chỉ là đồng phạm của tôi - cậu ta là người anh em không cùng một dòng máu, đế chế của chúng tôi đã gắn kết với nhau qua nhiều năm giao dịch, mạo hiểm và cả máu.
Cuộc họp hôm nay là về một vụ thâu tóm mới, một nước đi mạo hiểm có thể tăng gấp đôi quyền kiểm soát của chúng tôi đối với các thị trường ngầm ở Seoul.
Ngài Jeon, như hội đồng quản trị vẫn gọi, tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc trong công việc, nhưng cái nhếch mép cậu ta ném về phía tôi khi không ai để ý cho tôi biết cậu ta cũng đang tận hưởng cuộc chơi quyền lực này nhiều như tôi.
"Chúng ta cần nắm chắc các bến cảng vào quý tới," Jungkook nói, giọng mượt mà và đầy uy quyền, ngả người ra sau ghế. "Bọn đối thủ đang đánh hơi xung quanh, và chúng ta không thể để mất vị thế."
Tôi gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Tôi đã cho người lo liệu rồi. Chúng ta sẽ mua lại những tay chơi nhỏ hơn, chèn ép họ cho đến khi họ sụp đổ. Không ai có thể lấy đi những gì thuộc về chúng ta."
Căn phòng vang lên những tiếng thì thầm đồng tình, tiếng giấy tờ sột soạt, tiếng lạch cạch của laptop. Tôi như cá gặp nước, là vị vua của thế giới này, mọi nước đi đều được tính toán, mọi kết quả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
Nhưng rồi điện thoại rung lên trong túi tôi, cắt ngang sự tập trung của tôi. Tôi liếc nhìn màn hình, ông Park, tài xế của tôi. Dạ dày tôi thắt lại.
Ông ta không bao giờ gọi trong lúc họp. Ông ta biết lịch trình của tôi, và biết rõ không nên làm phiền tôi trừ phi có chuyện gì khẩn cấp. Một cảm giác bất an lạnh lẽo và sắn bén len lỏi trong tôi.
"Xin thứ lỗi," Tôi nói, bất ngờ đứng dậy, mặc kệ những cái nhìn đầy bất ngờ trên mặt hội đồng quản trị. Tôi bước vào hành lang, trả lời cuộc gọi. "Cái gì?"
Giọng ông Park đầy căng thẳng, gấp gáp. "Thưa ngài, là cô Y/N. Cô ấy bị thương. Bên ngoài toà nhà, dưới đất. Ngài cần đến đây ngay."
Thế giới như đóng băng. Máu tôi sôi sùng sục, một cơn thịnh nộ đỏ máu dâng trào trong tôi. "Chuyện bỏ mẹ gì đã xảy ra vậy?" Tôi gầm gừ, giọng tôi trầm thấp và đầy nguy hiểm.
"Tôi không biết, thưa ngài," Ông Park nói, giọng ông run rẩy. "Tôi vừa mới tới đây, và cô ấy đang ngồi trên vệ đường khóc nức nở. Cả đầu gối lẫn bàn tay của cô ấy đều bị xước xáy. Như thể ai đó đã đẩy cô ấy ra ngoài vậy."
Tôi nện nắm đấm vào tường, tiếng va chạm vang vọng khắp hành lang khiến một trợ lý đi ngang qua giật nảy mình. Tầm nhìn của tôi nhòe đi vì tức giận, tim đập mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy nó trong tai. Có kẻ đã động vào nàng.
Tổn thương nàng. Y/N của tôi, cô bé mong manh, hoàn hảo của tôi, đang ở dưới đất chỉ vì sự táo tợn của một kẻ nào đó. Tôi không quan tâm đó là ai, chúng sẽ phải trả giá.
"Ở yên đó với cô ấy," Tôi quát, đã nhanh chóng di chuyển về phía thang máy. "Đừng để ai lại gần cô ấy. Tôi đang tới đây."
Tôi cúp máy, lao vào trong phòng họp chỉ vừa kịp để lấy áo khoác. Jungkook nhướng mày, cảm nhận được cơn thịnh nộ của tôi. "Mọi chuyện ổn chứ?" Cậu ấy hỏi, giọng trầm thấp.
"Không," Tôi nói, thanh âm tôi tựa tiếng gầm gừ. "Cuộc họp đến đây là kết thúc. Xử lí đi."
Cậu gật đầu, không hỏi một câu nào, một sự tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Tôi không đợi lấy một lời hồi đáp, tâm trí tôi ngập tràn hình bóng Y/N.
Khoảng thời gian trong thang máy như một cực hình, mỗi giây dường như kéo dài đến vô tận. Nắm đấm tôi siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.
Bất kì kẻ nào làm chuyện này coi như đã chết. Tôi đã dựng lên đế chế của mình bằng sự kiểm soát, bằng quyền lực, và tôi đã dùng chính nó để kéo Y/N vào thế giới của mình. Tôi đã tước đoạt công việc, ngôi nhà, và cả cuộc sống của nàng, tất cả chỉ để biến nàng thành của riêng tôi.
Nhưng tôi đã hứa sẽ bảo vệ nàng, sẽ chăm sóc cho nàng, và giờ thì nàng đã bị tổn thương bởi tôi đã không ở đó.
Cánh cửa trượt mở, và tôi lao vọt qua sanh chính, phớt lờ những cái nhìn chằm chằm của nhân viên và đội an ninh. Những cánh cửa kính sừng sững trước mắt trải dài phía trên đầu họ.
Tôi thấy nàng, Y/N của tôi, ngồi trên vệ đường, váy nàng bị vấy bẩn, đầu gối và mu bàn tay nàng máu me, gương mặt nhỏ lấm lem nước mắt.
Ông Park quỳ gối cạnh nàng, mặt ông ta nghiêm trọng, tay ông vẫn nắm chặt điện thoại. Cảnh tượng nàng, thật nhỏ bé và vụn vỡ, thắp bừng một ngọn lửa trong lồng ngực mà tôi không thể nào dập tắt.
Tôi khuỵu gối xuống cạnh nàng, hai tay tôi run rẩy khi tôi vươn tay về phía nàng. "Y/N," Tôi nói, giọng tôi khàn đặc vì hoảng hốt và thịnh nộ. "Bé cưng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đã làm chuyện này?"
Nàng ngước lên nhìn tôi, hai mắt nàng long lanh nước mắt, cơ thể nàng run rẩy. "Mingyu," nàng thì thầm, giọng nàng lạc đi, và thanh âm tên tôi trên môi nàng, thật mong manh và tổn thương,
Tôi kéo nàng vào vòng tay mình, cẩn thận để không làm đau làn da trầy xước của nàng đầu nàng tựa vào lồng ngực tôi. "Tôi đây rồi," tôi thì thầm, hôn lên tóc nàng, vòng tay siết chặt quanh nàng. "Có tôi ở đây rồi. Không một ai sẽ động đến em nữa"
Ông Park đứng dậy, vẻ mặt cứng lại. "Thưa ngài, tôi thấy một nhóm phụ nữ rời khỏi lối ra vào ngay trước khi tìm thấy cô ấy," ông nói. "Họ còn đang cười nữa. Tôi có thể yêu cầu bộ phận an ninh kiểm tra camera."
"Làm đi," tôi nói, giọng lạnh lẽo, đầy sát khí. "Tìm ra chúng. Ngay lập tức."
Tôi bế bổng Y/N lên, nàng nhẹ bẫng, cơ thể run rẩy áp vào người tôi. Tay nàng níu chặt áo sơ mi của tôi, mặt vùi vào cổ tôi, và tôi cảm nhận được nước mắt nàng lăn dài trên da mình.
Cơn thịnh nộ trong tôi bùng cháy dữ dội hơn nữa, nhưng tôi vẫn giữ những cái chạm của tôi thật dịu dàng, giọng nói thật ân cần vì nàng. "Giờ em an toàn rồi," tôi nói, bế nàng quay vào trong, phớt lờ những tiếng xì xào và ánh mắt của những người xung quanh. "Tôi sẽ không rời xa em lần nữa."
Khi tôi bước vào trong thang máy, Y/N trong vòng tay tôi, tâm trí tôi đã bắt đầy dậy sóng. Bất kì kẻ nào làm chuyện này sẽ phải hối hận.
Tôi sẽ xé toạc thành phố này ra để tìm chúng, khiến chúng trả giá cho từng giọt nước mắt trên gò má nàng, từng vết xước trên da thịt nàng.
Nàng là của tôi, Musekin của tôi, tất thảy mọi thứ của tôi và không ai được làm tổn thương thứ thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com