Chương 15: Văn Phòng 🔞
Trời Bangkok hôm ấy nắng gắt. Nut lái xe đưa Hong đến tòa nhà cao nhất của tập đoàn. Cậu ngồi kế bên, đôi chân thon dài bắt chéo, mặc sơ mi lụa trắng và quần short vừa đủ để khoe da thịt. Nut vừa nhìn đường vừa nghiến răng nhẹ – không phải vì kẹt xe, mà là vì cái cách Hong biết rõ mình quyến rũ đến mức nào.
"Anh chắc là cho em vào công ty hôm nay luôn á?" – Hong nghiêng đầu, giọng ngọt như rót mật.
"Ừ. Hôm nay anh họp tới chiều. Với lại em không có tiết học nên anh không yên tâm để em ở nhà một mình. Mà cũng muốn khoe với cả thế giới em là của anh." – Nut đáp, không giấu được ánh nhìn đầy chiếm hữu.
Xe dừng lại trước cửa kính lớn. Thư ký và bảo vệ cúi đầu chào khi Tổng giám đốc bước xuống. Nhưng điều khiến họ không giấu được kinh ngạc là người đi cạnh anh – một cậu trai xinh đẹp đến mức khiến cả hành lang im bặt trong một nhịp.
"Đây là Hong. Người của tôi." – Nut chỉ nói đơn giản vậy với trợ lý.
Không ai dám hỏi thêm.
Nut đưa Hong lên thang máy riêng, trực tiếp đến tầng 34 – nơi chỉ có phòng Tổng giám đốc và một hành lang dài trống trải. Khi cửa thang mở ra, Hong ngẩn người. Căn phòng rộng rãi, sang trọng như trong phim. Toàn bộ tường kính hướng ra thành phố, sàn trải thảm đen, nội thất đơn giản nhưng tinh tế, một mùi nước hoa nam nhẹ lẫn mùi gỗ nồng nàn quyện vào không khí.
"Đẹp quá..." – Hong thốt lên.
"Đẹp hơn khi có em." – Nut cười, kéo cậu vào vòng tay, ôm từ phía sau. "Nhưng anh phải đi họp một tiếng. Em ngồi đây chờ nhé. Máy lạnh đủ không? Nước ở tủ lạnh bên kia. Còn nếu buồn quá thì..."
Anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
"...nghĩ tới anh, nghịch nghịch một chút, quay video lại cũng được."
"Anh điên hả?" – Hong cười nấc, đánh nhẹ vào tay Nut.
"Điên vì em lâu rồi."
Nut đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, bàn tay lướt nhẹ dọc hông, rồi miễn cưỡng buông ra. Anh rời khỏi văn phòng sau khi khoá cẩn thận từ bên ngoài – chỉ để Hong ở lại trong văn phòng anh.
Khoảng 40 phút sau.
Hong đã uống nửa ly trà lạnh, chán nản nhìn đồng hồ. Không có mạng xã hội. Không TV. Chỉ có mùi của Nut còn vương khắp căn phòng.
Cậu ngồi lên ghế xoay của anh, xoay một vòng, rồi chống cằm nhìn bức ảnh Nut treo sau bàn làm việc. Mắt Nut trong ảnh lạnh, nhưng miệng lại cong nhẹ. Cái cong môi ấy làm Hong nhớ đến tối hôm qua – khi anh đè cậu xuống ghế salon, trói nhẹ tay cậu bằng cà vạt rồi dỗ dành cậu "ngoan thì mới cho vào sâu".
Cơ thể cậu nóng lên. Mạch đập loạn nhịp.
Cậu đứng dậy, đi loanh quanh. Tình cờ, Hong mở nhầm một ngăn tủ... rồi phát hiện bên trong là... một chiếc còng tay bằng da đen, một sợi cà vạt lụa và một ống nhỏ có dán nhãn nước bôi trơn cao cấp.
Cậu ngẩn ra... rồi đỏ mặt. Lồng ngực phập phồng.
"...Đồ điên." – Cậu lẩm bẩm. "Ai lại để mấy thứ này trong văn phòng của mình chứ"
Và như một trò nghịch ngợm số phận, đúng lúc ấy...
Cạch.
Cửa mở. Nut bước vào.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt anh:
Hong đang đứng ngay giữa phòng, tay cầm sợi cà vạt lụa, chiếc còng tay da đen. Má cậu ửng hồng, cúc áo trên cùng đã bung ra, và phía sau là chiếc ghế Tổng giám đốc – trống.
Nut đứng sững vài giây. Cửa đóng lại.
"Em đang làm gì vậy?" – Giọng anh trầm hẳn.
Hong giơ lên cho Nut xem "Thì em mới phát hiện ra anh giấu gì trong văn phòng anh này."
"Anh không giấu, anh để đó cho em."
Hong không trả lời, chỉ bước chậm về phía ghế. Cậu ngồi xuống, dang chân, một tay đặt lên đùi mình, tay kia nghịch sợi cà vạt như mèo vờn chuột.
"Anh họp xong rồi?" – Cậu hỏi, giọng ngọt như đường chảy.
"Anh còn chưa xong. Nhưng có người trong đầu anh suốt buổi. Không chịu nổi nên về trước." – Nut siết quai hàm. "Và anh không ngờ em... lại muốn bị dạy dỗ ngay trong phòng làm việc thế này."
"Thì dạy đi." – Hong ngẩng đầu, mắt long lanh. "Anh còn chờ gì nữa, Tổng giám đốc?"
Nut khóa cửa. Cởi áo vest. Và bước đến như thú hoang vừa được gỡ xích.
Nut bước tới. Không nói một lời, anh kéo ghế xoay ra giữa phòng, ngồi xuống.
"Lên đây." – Anh vỗ nhẹ lên đùi mình. "Bây giờ."
Hong không chần chừ. Cậu bước đến, hai chân vòng qua eo Nut, ngồi lên đùi anh. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, không còn ai có thể dừng lại.
Nut giữ lấy cằm cậu, nghiến răng:
"Em biết không? Từ lúc em bước vào công ty, mặc quần ngắn như vậy, đi cái kiểu đó... anh đã chỉ muốn đè em lên bàn họp mà phang cho đến khi không ngồi dậy được."
"Thì giờ là bàn làm việc, cũng đủ gần rồi." – Hong thì thầm, rồi cọ sát hông mình vào cậu nhỏ đang cương cứng của Nut.
Tay anh siết mông cậu, nhấc cậu lên bàn làm việc, đẩy toàn bộ hồ sơ sang một bên, không cần quan tâm gì nữa.
Anh kéo mạnh cúc áo cậu, vài cái bung ra, lộ ngực trần bên trong.
"Cởi sạch ra." – Anh ra lệnh, giọng khản đặc.
Hong ngoan ngoãn, từ từ kéo áo xuống, trượt quần short khỏi hông, ngồi hoàn toàn khỏa thân trên mặt bàn mát lạnh, tóc rũ rượi lộ da trắng mịn như sứ. Nut cởi thắt lưng, kéo khóa quần, để lộ thứ đang căng cứng giật giật, đầu đỏ đã ướt đẫm.
Cậu liếm môi, cúi xuống, định ngậm lấy. Nhưng Nut giữ cằm cậu lại.
"Không hôm nay. Hôm nay là để em cưỡi anh."
Nut ngồi lại vào ghế, tay cầm lấy hông cậu, đặt cậu ngồi lên lòng mình, đầu cậu nhỏ chạm ngay cửa sau căng mọng.
"Ngồi xuống." – Anh thì thầm. "Từ từ nuốt hết. Từng centimet. Không được nhấc mông cho tới khi anh cho phép."
Hong rên nhẹ, rồi hạ mình xuống. Từ từ. Từ từ.
"um..." – Cậu gần không chịu nổi với độ lớn, độ căng, và độ sâu khi cậu nuốt dần vào cơ thể. Cảm giác như bị mở toang, bị chiếm hữu hoàn toàn.
"Giỏi lắm... Bảo bối của anh ngồi lên như vậy... Nhìn em kìa... cái miệng nhỏ bên dưới ngậm anh chặt như đang yêu..."
Nut thì thầm bên tai, tay xoa mông cậu, ngón tay trượt nhẹ qua rãnh mông, rồi vỗ nhẹ chát! một cái lên má mông đỏ ửng.
"Đau... em..." – Hong thì thào, mắt rưng rưng vì vừa sung sướng vừa nhức nhối.
"Muốn nữa không?" – Chát! – Lần thứ hai. Rồi thứ ba.
"Dạ... muốn..." – Cậu rên lên. "Bị anh đánh... bị anh đâm... Em muốn hết..."
Nut cười khàn, ôm eo cậu thật chặt, rồi bắt đầu nhấc mông cậu lên – rồi lại đè xuống.
Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng da thịt va chạm vang dội khắp căn phòng.
"Ưm... mạnh hơn... Đâm sâu hơn đi chồng..."
Nut nắm tóc cậu, kéo nhẹ ra sau, bắt cậu ngẩng đầu. Môi anh phủ lên cổ cậu, cắn nhẹ, rồi thì thầm:
"Anh sẽ chiếm lấy em... sẽ để em ngồi không nổi, sẽ để cái lỗ nhỏ này chỉ nhớ mỗi hình dáng anh thôi..."
Rồi anh đột ngột đẩy sâu vào – hết chiều dài.
Hong rướn người lên,toàn thân co thắt lại vì kích thích. Nut giữ mông cậu, bắt cậu nhịp cùng chuyển động của mình. Cơ thể họ ướt đẫm mồ hôi, mùi dục vọng dâng lên ngột ngạt trong căn phòng kín.
Cậu cưỡi, anh dẫn. Nhịp chậm – rồi nhanh. Đôi khi anh dừng lại, tát nhẹ vào má cậu, rồi hôn ngay vết đó. Mỗi cái đánh là một lời khen:
"Không ai được nhìn thấy em thế này. Chỉ mình anh." Chát!
Nut đổi tư thế. Anh nhấc bổng Hong khỏi đùi mình, đặt cậu nằm sấp trên bàn, ngực ép sát mặt bàn mát lạnh, mông cong lên mời gọi. Anh cúi xuống, rít vào tai cậu:
"Em biết không... từ hôm đầu tiên thấy em ngồi run rẩy trong căn phòng đó... anh đã muốn biến em thành món đồ chơi ngọt ngào nhất đời anh."
"Em không phải đồ chơi..."
"Không. Em là người tình độc quyền, là thuốc nghiện, là vợ của anh."
RẦM.
Anh đẩy vào, mạnh đến mức bàn dịch chuyển vài phân. Hong bật khóc. Không phải vì đau – mà vì quá no nê, quá sung sướng.
"Ưm..Nut ơi... sâu quá...! Em không chịu nổi..."
"Em phải chịu." – Nut gầm. "Vì anh chưa muốn ngừng. Anh muốn để em nhớ cảm giác này mỗi lần em ngồi lên ghế trong văn phòng anh... nhớ rõ ai đã đâm vào em... ai đã làm em run rẩy như vậy."
Anh không ngừng. Tốc độ như vũ bão. Tiếng va chạm vang vọng, da thịt đập vào nhau như bản hòa ca dục vọng. Hong chẳng thể giữ nổi mình – cậu bật khóc, hai chân run rẩy, tay bấu lấy cạnh bàn như sắp tan chảy.
"Em... Em... chồng ơi em...!"
Nut kéo cậu ngồi ngược lại, để cậu cưỡi lần nữa – lúc này anh nhìn rõ từng cảm xúc trên gương mặt đó. Mồ hôi chảy theo xương quai xanh. Miệng hé mở. Hai mắt long lanh mơ màng vì khoái cảm.
"Nhìn anh." – Nut giữ cằm cậu. "Nhìn vào mắt người đang yêu em, người đang đâm vào em, người muốn giữ em cả đời..."
"Em yêu anh... Nut ơi... yêu nhiều lắm..."
Và như một dấu chấm hết hoàn hảo – Nut siết eo cậu, gầm lên, rót tràn vào trong, từng đợt từng đợt, khiến cậu như nghẹn thở.
Cả hai run rẩy. Cậu ngồi bệt trong lòng anh, cảm giác ấm nóng chảy ra theo giữa hai đùi.
Nut ôm chặt lấy cậu, như muốn hợp nhất.
"Anh sẽ cưới em, Hong. Dù em có đồng ý hay không. Anh không thể để em ra khỏi vòng tay anh ."
Hong rúc đầu vào cổ anh, khẽ mỉm cười, giọng khàn:
"Vậy thì... em đồng ý đi theo anh đến tận cùng rồi đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com