Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hư Là Phải Bị Phạt 🔞

Cửa vừa mở, căn hộ sang trọng chìm trong bóng tối yên lặng. Hong lén lút bước vào, tháo giày thật khẽ, mong có thể chuồn vào phòng mà không ai biết. Nhưng chưa kịp nhấc chân thứ hai, giọng nói trầm thấp, lạnh như nước đá vang lên từ phía sofa:

"Đi chơi vui không?"

Hong giật thót, quay phắt lại. Đèn vàng bật sáng, Nut đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, áo sơ mi trắng xắn tay, cúc áo trên cùng mở ra lộ xương quai xanh rõ nét. Đôi mắt anh tối sầm, trầm tĩnh đến mức nguy hiểm.

"Anh... sao chưa ngủ?" – Hong lí nhí, nuốt nước bọt, tim đập loạn.

Nut nhìn cậu không chớp mắt. "Anh có thể ngủ nổi khi em nũng nịu nói muốn đi học nhóm với bạn sau đó cả gan tắt định vị và chụp hình uống cocktail ở bar?"

Hong đứng im như tượng. Một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng.

Nut chống tay lên gối, giọng trầm đều:

"Nói dối hay lắm. Diễn cũng ngọt, ai mà không tin cho được."

Hong định mở miệng chối tiếp, nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt Nut – lạnh buốt như sắp đông cứng cả không khí quanh người – cậu đành thở ra, cúi đầu:

"... Em xin lỗi. Tại em biết anh không cho nên... em..."

"Vậy nên em lén trốn, mặc hở hang gợi cảm như vậy để cả quán bar phải quay đầu lại nhìn?"

Nut đứng dậy. Dáng anh cao lớn, bóng anh phủ trùm cả người Hong như một cơn áp suất. Cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng bị Nut bế phốc lên đi thẳng vào phòng ngủ.

"Anh sẽ để em nhớ đời. Lần sau em sẽ biết, nói dối anh có hậu quả gì."

Cánh cửa phòng đóng sập lại.

Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ trên kệ đầu giường. Nut đẩy Hong lên giường, không thô bạo, nhưng đủ mạnh để khiến tim cậu đập loạn.

"Cởi ra."

"Anh..."

"Không phải lần đầu em bày trò hư đúng không? Vậy anh phải dạy lại em."

Giọng Nut không lớn, nhưng mỗi từ bật ra đều khiến da Hong nóng lên. Cậu cắn môi, tay run run tháo cúc áo. Chiếc áo sơ mi mỏng hờ hững trên người được cậu cởi ra, để lộ bờ vai trắng mịn, làn da thơm mùi nước hoa nhẹ nhàng.

Nut không nói thêm. Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của Hong, nơi còn vương chút mùi khói thuốc và rượu từ quán bar. Lưỡi anh lướt nhẹ, kéo dài đến gáy, rồi cắn khẽ một cái – như đánh dấu.

Hong rùng mình.

"Anh ghen muốn phát điên đi được..." – Nut thì thầm, tay vuốt từ eo lên lưng, kéo cả người cậu vào lòng. "Em của anh, thì chỉ được quyến rũ cho anh nhìn thôi."

Cả hai nhanh chóng rơi vào một vòng xoáy si mê.

Hong nằm ngửa trên nệm, thân thể mềm mại hơi cong lên theo từng cú chạm của Nut. Những nụ hôn dọc theo cổ, ngực, rồi xuống bụng khiến cậu bật từng tiếng rên nhỏ, không kìm nén nổi.

"Nut... nhẹ thôi..."

"Không có nhẹ." – Giọng Nut khàn đặc, ánh mắt như thiêu đốt. "Hôm nay em hư nên anh phải dạy đàng hoàng, đừng hòng anh tha."

Cảm giác vừa bị trừng phạt, vừa được nâng niu, khiến Hong như lạc trong một cơn mộng mị đầy hơi thở gấp gáp. Từng chuyển động của Nut vừa sâu, vừa chắc, vừa mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.

Mỗi lần anh ghì chặt lấy eo Hong, hôn sâu đến mức cậu không thở được, là mỗi lần trái tim cậu như muốn nổ tung. Cơn giận của Nut không còn bộc lộ qua lời nói, mà hòa tan vào từng cú thúc mãnh liệt và tiếng thở nặng nề áp sát tai.

"Có phải anh chiều hư em quá rồi phải không? – Nut nói khẽ, khi đang chuyển động bên trong cậu. "Lần sau mà còn thử trốn đi chơi... anh sẽ trói em vào giường, không cho ra khỏi cửa suốt một tuần."

"Em... em xin lỗi... không dám nữa..."

"Không cần xin lỗi. Thể hiện bằng cơ thể em đi."

Cả đêm hôm đó, Hong bị Nut yêu đến mức không đứng nổi dậy khỏi giường. Mỗi lần tưởng đã xong, Nut lại ôm cậu sát vào ngực, hôn trán, vuốt ve sống lưng, rồi lại tiếp tục – như thể chỉ khi nào cơn giận lắng xuống, anh mới buông tha.

Đến gần sáng, khi ánh đèn đường nhàn nhạt rọi qua rèm cửa, Nut mới chịu thở ra, kéo tấm chăn mỏng phủ lên cả hai. Hong nằm co ro trong ngực anh, má đỏ bừng, giọng khàn đặc:

"Em mệt quá..."

Nut hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Như vậy để em nhớ rõ. Nếu muốn đi đâu, chỉ cần nói thật . Ngoan thì anh sẽ cưng. Nhưng hư là anh bắt về dạy dỗ tận tay, sẽ không tha dễ đâu."

Hong gật nhẹ, vùi mặt vào ngực anh. Giọng cậu lí nhí như mèo con:

Hong cựa mình mệt mỏi, giọng lí nhí:
"Nhớ rồi... không đi đâu nữa... không dám nữa..."

Nut bật cười khẽ, cúi hôn trán cậu.
"Trễ rồi, em đã hư rồi. Anh còn chưa phạt xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com