Ngoại truyện 2: Bữa Sáng🔞
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhẹ lọt qua cửa kính nhà bếp, trải một lớp ấm áp lên từng góc gỗ nâu trầm. Tiếng sóng biển xa xa như nhịp thở chậm rãi yên bình.
Hong khẽ khàng bước xuống cầu thang, mặc chiếc áo sơ mi trắng dài quá gối của Nut – thứ vừa đủ che bắp đùi nhưng lại để lộ đôi chân trần trắng nõn. Mái tóc rối nhẹ vì mới ngủ dậy, gò má vẫn còn vương chút ửng hồng.
Cậu quyết tâm hôm nay sẽ tự tay làm bữa sáng cho chồng. Dù tối qua đã gần như "chết" trong vòng tay anh, sáng nay Hong vẫn muốn bù lại bằng một điều gì đó... dịu dàng hơn.
– "Hôm nay mình sẽ làm bánh pancake." – Hong lẩm bẩm, kéo ghế, với tay lấy bột mì và trứng.
Chỉ là... công việc nấu nướng chưa bao giờ nằm trong sở trường của cậu. Lần cuối cậu nấu ăn đã là rất lâu rồi. Sau chưa đầy mười phút, nhà bếp đã thành chiến trường: bột mì bay tung trắng xoá, một ít dính trên má, cằm và cả chóp mũi Hong; mật ong thì chảy lem luốc xuống cả tay và vạt áo sơ mi; trứng vỡ ra bàn, lòng đỏ trườn chậm xuống cạnh mép.
Hong chống hông, thở hổn hển, nhưng vẫn cố khuấy tô bột.
Đúng lúc đó, Nut bước vào. Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc còn ướt sau khi tắm , vài giọt nước lăn dọc theo cơ bụng săn chắc xuống tận đường nhân ngư.
Anh dừng lại ở cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu vợ nhỏ của anh, mặt mũi và tay áo lem luốc, đôi môi hồng hơi mím lại vì tập trung, cổ áo sơ mi rộng mở lộ làn da trắng ngần cùng một khoảng ngực mờ mờ dưới lớp vải mỏng.
Nut nhíu mày nhưng khoé môi lại khẽ cong:
– "Anh tưởng đã dặn là buổi sáng chỉ việc ngồi yên chờ ăn?"
Hong giật mình quay lại, đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên:
– "Em... em muốn làm cho anh. Nhưng... hơi lộn xộn chút."
– "Hơi lộn xộn?" – Nut bước lại gần, đứng sát sau lưng cậu, một tay vòng qua ôm lấy eo, tay kia nhấc chiếc muỗng khuấy lên – "Em gọi đây là 'hơi' sao?"
Hong chưa kịp trả lời thì cảm giác bàn tay to lớn ấy siết nhẹ eo mình. Nut cúi xuống, khẽ liếm lớp bột trắng trên má Hong, giọng khàn hẳn đi:
– "Ngọt... và thơm như sữa."
Cậu đỏ bừng mặt, vội xoay người lại:
– "Anh... đây là bột mì..."
Nut nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng kia. Một vệt mật ong vừa dính trên khoé môi khiến anh gần như mất kiểm soát. Anh cúi xuống, liếm nhẹ lớp mật ngọt đó, hôn trọn môi cậu.
– "Có vẻ... bữa sáng hôm nay không phải pancake." – Anh thì thầm, bàn tay đã trượt dần xuống hông, kéo cậu áp sát vào cơ thể nóng rực của mình – "Mà là em."
Hong mở miệng định phản đối, nhưng tiếng nói đã bị nuốt gọn bởi nụ hôn sâu. Nut xoay cậu, ép lưng Hong vào bàn bếp, để đôi chân trần của cậu bị kẹp giữa hai đùi anh.
– "Nut... ở đây... không được..." – Hong thở gấp, tay bấu lấy bờ vai rắn chắc.
– "Nhà bếp là nơi để ăn. Và anh đang rất đói." – Nut vừa nói vừa cởi từng nút áo sơ mi rộng của Hong, để nó trượt xuống, bờ vai trắng mịn lập tức lộ ra.
Ánh sáng buổi sáng rọi nghiêng, hắt lên làn da ửng hồng, khiến Hong trông vừa trong trẻo vừa... quyến rũ đến mức Nut không thể dời mắt.
Anh bế cậu ngồi hẳn lên bàn bếp, tay vuốt từ bắp đùi mịn màng lên hông, siết nhẹ. Hong khẽ run, cảm giác lạnh của mặt bàn và hơi nóng từ cơ thể Nut xen lẫn, khiến cậu thở gấp hơn.
Nut cúi xuống, để lưỡi lướt qua xương quai xanh, rồi hôn xuống ngực. Vị mật ong còn sót lại trên vạt áo dính vào môi anh, vừa ngọt vừa khiến anh muốn nếm sâu hơn.
Hong ngửa đầu, buột ra một tiếng rên khẽ:
– "Ưm... Nut..."
Nghe tiếng đó, Nut càng siết chặt eo, một tay trượt vào giữa hai đùi, ngón tay vuốt ve nơi mềm mại kia qua lớp vải mỏng manh.
– "Buổi sáng tốt lành, vợ yêu." – Anh khẽ cười, rồi kéo nhẹ cạp quần ngủ của cậu xuống.
Cạp quần ngủ bị kéo xuống đến tận mắt cá chân, làn da trắng nõn của Hong lập tức lộ ra dưới ánh nắng vàng nhạt. Cậu khẽ co chân lại theo phản xạ, nhưng đôi tay mạnh mẽ của Nut đã giữ chặt, buộc cậu phải hé mở để anh đứng giữa.
Nut cúi xuống, cắn khẽ vào hõm vai cậu, tay kia vuốt ve nơi nhạy cảm đang nóng bừng. Lớp mật ong từ tay Hong vô tình dính lên da cậu, hòa cùng vị mặn của mồ hôi và mùi hương riêng khiến Nut gần như phát điên.
– "Ngọt hơn mọi thứ anh từng nếm." – Anh thì thầm, rồi cúi xuống, để lưỡi lướt qua từng tấc da nơi bắp đùi, tiến dần lên giữa hai chân.
Hong ngửa đầu, cắn môi kìm tiếng rên, bàn tay bấu lấy mép bàn bếp. Nhưng khi lưỡi Nut chạm vào nơi mềm ẩm nhất, cậu không còn chịu nổi, một tiếng "A..." bật ra, run rẩy toàn thân.
Nut kiên nhẫn liếm, mút, như đang thưởng thức món ăn quý giá nhất. Tiếng ướt át xen lẫn hơi thở dồn dập vang trong không gian yên tĩnh của nhà bếp.
– "Nut... đừng... em... ưm..." – Hong thở gấp, cả người nghiêng về phía trước, ôm lấy đầu anh.
Khi cậu gần như không thở nổi, Nut mới đứng thẳng dậy, ôm lấy eo Hong, nâng cậu trượt xuống để hai chân vòng quanh hông anh. Anh cầm lấy, điều chỉnh, rồi từ từ tiến vào, cảm giác ấm nóng lập tức bao trùm khiến anh khẽ gầm lên.
Hong ngả đầu ra sau, bàn tay vô thức bấu vào lưng Nut, móng tay in hằn những vệt đỏ.
– "Buổi sáng phải bắt đầu thế này mới đúng." – Nut hôn lên môi cậu, nhịp hông chậm rãi nhưng sâu đến tận cùng.
Mỗi lần Nut rút ra rồi lại đẩy vào, tiếng va chạm ướt át vang vọng cùng tiếng thở gấp của cả hai. Hong bị đặt ngồi trên mép bàn bếp, mỗi cú thúc đều khiến cậu bật tiếng rên, cơ thể rung lên theo nhịp.
Nut không rời môi cậu dù chỉ một giây, vừa hôn vừa nuốt trọn từng tiếng rên ngọt ngào ấy. Tay anh siết chặt eo, giữ cậu cố định để anh có thể đi sâu hơn, mạnh hơn.
– "Anh... Nut... nhanh quá..." – Hong vừa rên vừa níu cổ anh, đôi mắt ướt rượt vì khoái cảm dồn dập.
Nut khẽ cười, nhưng thay vì giảm tốc, anh lại tăng nhịp, tiếng thịt va thịt vang rõ ràng trong không gian nhỏ. Mỗi cú thúc đều mang theo sự chiếm hữu, như muốn khắc dấu của mình sâu vào bên trong người cậu.
Khi khoái cảm dâng lên đến cực điểm, Hong run rẩy, bấu chặt lấy vai Nut, giọng nghẹn lại:
– "Nut... em... sắp..."
Nhưng vừa khi cậu sắp "ra", Nut đột ngột dừng nhịp, giữ chặt eo cậu, đôi mắt sâu thẳm cong lên đầy trêu chọc.
– "Không được." – Anh cúi sát môi Hong, giọng trầm khàn – "Anh chưa cho phép."
– "A... anh... đừng mà... em chịu không nổi..." – Hong thở dốc, cơ thể quằn quại tìm nhịp giải tỏa, đôi mắt ướt long lanh như cầu xin.
Nut khẽ hôn lên khoé môi cậu, rồi bất ngờ đổi góc, di chuyển chậm rãi nhưng sâu đến mức Hong bật thành tiếng rên kéo dài. Mỗi khi cậu run lên vì gần đạt tới, anh lại cố tình ngừng lại, ôm chặt eo, giữ cậu treo lơ lửng trong cảm giác tê dại ngọt ngào đó.
– "Nhìn em ngoan ngoãn cầu xin thế này... anh thích lắm." – Nut cười, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu – "Nói đi, xin anh."
– "Nut... em xin... cho em..." – Hong vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng, cánh tay siết chặt lấy cổ anh, toàn thân đỏ bừng.
Chỉ khi nghe được câu đó, Nut mới siết eo cậu thật chặt, nhịp hông lập tức nhanh và sâu dồn dập. Lần này, anh không dừng nữa, để mặc Hong run rẩy trong vòng tay mình, tiếng rên ngọt ngào vang khắp nhà bếp.
Khi cả hai cùng đạt đến cực điểm, Nut ôm trọn cậu, hơi thở nóng hổi phả lên cổ.
Hong dựa vào ngực anh, vẫn còn thở gấp, giọng lí nhí:
– "Anh đúng là... ác quỷ..."
Nut bật cười, ôm cậu ngồi gọn trong vòng tay:
– "Ừ. Ác quỷ của em. Và chỉ dịu dàng với mình em."
_______
Hong dựa vào ngực Nut, đôi mắt vẫn còn ướt sau cơn khoái cảm , nhưng trong ánh nhìn ấy lại lóe lên chút giận dỗi vô cùng dễ thương.
– "Anh dám... trêu em, làm em chịu không nổi mà còn không cho em 'ra'... " – Cậu bĩu môi, hai tay đan chặt vào áo anh, nũng nịu như đứa trẻ nhỏ.
Nut cười khẽ, vuốt ve từng ngón tay Hong, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu:
– "Ai bảo em em cứ dễ thương như vậy chứ?."
Hong bĩu môi, vẫn chưa hết giận, nhưng ánh mắt đã mềm hơn nhiều.
– "Em không biết nhưng anh ... phải làm gì để em hết giận đi?"
Nut nhếch môi cười, rút điện thoại trong túi:
– "Đi thôi, anh sẽ mua cho em kem em thích. Kem dâu tươi, kem socola, kem vani... đủ cả. Nếu em muốn, anh mua luôn cả cửa hàng kem cho em nữa."
Hong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, nụ cười nũng nịu lan tỏa khắp gương mặt.
– "Thật sao?"
Nut ôm chặt Hong hơn, giọng trầm ấm:
– "Vì em là cả thế giới của anh mà."
_______
Con tác giả nì ngâm chương này lâu quá, mém quên đăng mất tiu h tôi mới nhớ=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com