chương 1
---
Cảnh 1 – Thư viện lúc hoàng hôn
Bóng chiều nhuộm vàng ô cửa kính cao của thư viện Đại học Kinh tế X. Những vệt nắng cuối ngày quét lên gáy sách cũ, hắt lên gương mặt mệt mỏi của Orm Kanaphat. Cô đeo tai nghe, nhưng bản nhạc piano của Yiruma chỉ còn văng vẳng xa xôi— tiếng chuông bệnh viện liên tục báo đỏ trong đầu át mọi giai điệu.
> “Phẫu thuật gấp… chi phí tạm ứng 300 triệu đồng.”
“Mẹ cô suy thận mạn cần thẩm tách lâu dài.”
“Bà ngoại nhiễm trùng tái phát rồi, nhập viện ngay.”
Những câu nói chồng chéo, biến trang sách Luật Doanh nghiệp thành dải chữ mờ nhòe. Orm dụi mắt, hít sâu hòng xua cơn choáng. Điện thoại cũ rung lên: Au—thanh mai trúc mã—lại nhắn “Cho anh giúp”. Cô tắt nguồn. Cô không muốn dựa vào ân huệ của bất kỳ ai… nhưng trên thực tế, cô chẳng còn lựa chọn.
Khoảnh khắc ấy, Quảng Linh bước qua cánh cửa kính xoay, tiếng gót giày “cộc cộc” vang lên khô lạnh. Bộ suit xám tro cắt may ôm dáng cao, ngực đeo thẻ khách mạ bạc: CEO – Kwong Group. Sinh viên quanh đó ngẩng đầu, những cặp mắt ngưỡng mộ pha sợ sệt.
Linh dừng trước bàn thủ thư, trao danh thiếp để tìm tài liệu hiếm cho dự án CSR. Ánh nhìn lãnh đạm bất chợt chạm vào Orm, đang vật lộn thu dọn giáo trình dày cộp. Ánh sáng sẫm lại trong con ngươi đen của Ling—cô nhận ra “cô gái kiến tập hè” năm ngoái: giọng nói khàn khàn vì làm thêm đêm, ánh mắt kiên định lạ lùng.
> Ling (thầm nghĩ): “Vẫn ngoan cường như một con mèo hoang bướng bỉnh…”
Orm ngẩng lên, bắt gặp CEO đình đám đất Sài Gòn. Cô đứng dậy khẽ cúi đầu. Sự nhã nhặn bản năng ấy—không hèn kém, không khoa trương—khiến Ling dừng bước nửa giây.
---
Cảnh 2 – Lời đề nghị trên tầng thượng
Tối cùng ngày, nền trời đổ mưa trái mùa. Orm rảo nhanh qua khuôn viên, ôm cặp tài liệu tạm dịch thuê cho một công ty logistics. Bất ngờ, trợ lý của Kwong Group chắn lối, trao thiệp mời khẩn: “CEO Quảng Linh muốn gặp riêng về suất học bổng.”
Tầng thượng tòa nhà Kwong Tower: gió táp ướt lưng áo blouse trắng của Orm. Đèn neon hắt lên đường nét lạnh lùng của Ling. Cô đưa một xấp hồ sơ—tất cả báo cáo tài chính, nợ xấu Ngân hàng ghi tên gia đình Kanaphat.
> Ling: “Tôi có thể xóa sạch những con số này, lo toàn bộ viện phí, học phí, kể cả căn nhà đang thế chấp… với một điều kiện.”
Orm siết quai túi: “Tôi không trộm cắp, không phản bội đạo đức để đổi tiền.”
Ling khẽ cong môi: “Tôi chỉ mua thời gian và cơ thể của cô—một năm. Cô tự do suy nghĩ.”
Gió quật tờ hợp đồng mỏng tang vào ngực Orm. Điều khoản rõ ràng: “Tư cách: Companion riêng tư. Phí duy trì: 100.000 USD/năm, thanh toán hàng quý.” Đính kèm: bảo hiểm y tế cao cấp cho mẹ và bà.
Orm nghe tim đập dồn, nhớ đến quầng mắt thâm của mẹ sau máy lọc máu, cánh tay gầy dề của bà ngoại run rẩy tìm tay cháu. Từng dòng chữ biến thành dây trói—và chiếc chìa khóa giải cứu gia đình.
> Orm khàn giọng: “Nếu tôi nói đồng ý, cô có giữ lời không?”
Ling: “Tôi chưa từng thất hứa.”
Orm gật đầu, ký. Khoảnh khắc bút chạm giấy, tiếng sấm rạch toạc bầu trời—một khế ước giữa thiên thần sa ngã và nữ vương băng giá.
---
Cảnh 3 – Căn hộ Panorama
Đêm muộn, Orm được đưa tới căn hộ cao cấp Panorama nhìn xuống sông Sài Gòn dòng người lấp lóa. Nội thất sang trọng, mùi tinh dầu hoa quế dìu dịu nhưng xa lạ.
Ling ném thẻ từ: “Từ giờ, đây là nhà của cô. Quy tắc:
1. Xuất hiện khi tôi gọi, bất kể giờ nào.
2. Không tự ý bước vào phòng làm việc của tôi.
3. Không hỏi về quá khứ, tương lai của tôi.
4. Tất cả chi phí sinh hoạt, cô cứ dùng thẻ đen này.
Hiểu chưa?”
Orm gật. Cô cảm thấy mình như một món hàng được đặt vào hộp kính. Song, cùng lúc, gánh nặng đá tảng trên ngực cô nhẹ đi đôi phần—mẹ sẽ được điều trị, bà sẽ được phẫu thuật.
Ling quay lưng, giọng đều: “Phòng ngủ cô bên trái. Tôi không chạm vào cô đêm nay. Tôi cần sự tự nguyện, không phải búp bê rối.” Lời nói sắc như lưỡi dao nhưng ẩn chút tôn trọng kỳ lạ.
Orm đứng giữa phòng khách rộng, tay chạm ghế sofa da lạnh. Cô bật khóc—tiếng khóc không thành tiếng—cho kiêu hãnh bị bẻ gãy, cho sự ổn định mong manh đổi bằng tự tôn.
Qua cửa kính, Ling lặng lẽ nhìn thành phố mưa—ánh đèn chớp nháy soi gò má cô. Trong làn hơi nước bám kiếng, phản chiếu đôi mắt sắc bén nhưng mờ đục nỗi cô đơn.
---
Cảnh 4 – Cuộc gọi đêm
01 giờ sáng. Điện thoại Orm rung: số lạ. Cô chần chừ rồi bắt máy.
> “Tôi quên hỏi: Nhịp sinh hoạt của cô thế nào? Hai giờ nữa tôi có chuyến bay công tác. Tôi muốn cô tiễn.”—Linh.
Orm khoác áo, chạy qua hành lang cẩm thạch. Thang máy phản chiếu bóng hai người: Ling trong trenchcoat đen, Orm trong hoodie sinh viên—hai thế giới đối lập dính vào nhau bởi một hợp đồng vô hình.
Sân bay Tân Sơn Nhất khu VIP, Ling ký giấy tờ, Orm đứng sau hai mét. Ánh đèn huỳnh quang hắt lên vệt mỏi mệt nơi chân mày Ling. Orm bất giác chìa lọ vitamin C và nói khẽ: “Cái này… giữ sức.” Ling thoáng kinh ngạc, nhận lấy.
Khoảnh khắc cổng an ninh đóng lại, Orm thấy bóng Ling khuất dần. Cô chạm môi mình—nơi vẫn còn nguyên vẹn. Một năm tới, ranh giới đó sẽ bị phá vỡ, nhưng thời khắc này, cô còn là Orm sinh viên chứ chưa phải người tình bao dưỡng.
---
Cảnh 5 – Nỗi cô độc giao ca
Rạng sáng, Orm về căn hộ trống, thang máy phản chiếu cô đơn gầy gò. Trên bàn đá cẩm thạch, trợ lý đã đặt tập hồ sơ bệnh viện được thanh toán. Con dấu đỏ PAID nhòe đi dưới giọt nước mắt rơi không tiếng động.
> Orm lẩm bẩm cho chính mình: “Vì gia đình… chỉ một năm.”
Cô rút điện thoại, mở khóa nhưng không dám gọi cho mẹ—sợ niềm vui của mẹ sẽ trở thành móng vuốt cào nát lòng cô. Cô ngẩng lên, nhìn đèn chùm pha lê lấp lánh, chớp mắt: ánh sáng vỡ thành muôn nhát dao thủy tinh.
---
Cảnh 6 – Kết chương: Vết mực định mệnh
Bình minh xám nhạt sau mưa. Trên bàn, bản hợp đồng nằm im, chữ ký Orm Kanaphat nét mực còn tươi. Máy fax tự động bật, gửi bản scan tới văn phòng Kwong Group.
Ở đầu kia bầu trời, trong khoang hạng nhất, Ling mở laptop. Màn hình hiện thông báo: “Companion Contract – Activated.” Cô gập máy, tựa đầu vào ghế.
> Ling (thầm): “Một năm… đủ để khiến em ghét, hoặc… cần tôi.”
Ngoài ô kính, mây dồn lớp. Chiếc Boeing rẽ vào không trung, để lại phía sau TP A vẫn còn chìm trong hơi mưa—và một cô gái vừa bán đi tự do của mình để giữ lại những nhịp tim đang lụi tàn nơi bệnh viện.
---
Hết Chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com