Chương 2
---
Chương 2
Quy tắc và ranh giới
1. Buổi sáng không bình minh
Chuông báo thức reo lúc 6 giờ, nhưng Orm Kanaphat mở mắt trước đó cả nửa tiếng. Cô nằm im trên chiếc giường king‑size phủ ga cotton Ai Cập—thứ xa xỉ mà cô chỉ từng thấy trên tạp chí—lắng nghe tiếng điều hòa rù rì và nhịp tim chính mình còn gõ dồn vì đêm mất ngủ.
Khoảng trần trắng toát cao vời vợi khiến Orm bỗng thấy mình nhỏ như hạt bụi. Đêm qua, sau khi Ling lên chuyến bay, trợ lý dẫn cô thẳng về đây, “căn hộ dành cho companion” như lời gã nói. Orm ngoan ngoãn ký bảng checklist bàn giao rồi bị bỏ mặc cùng thẻ từ, password Wi‑Fi và bộ sổ tay hướng dẫn thiết bị smart‑home toàn tiếng Anh.
Cô đã đi dạo một vòng như thể tham quan bảo tàng: phòng khách ốp marble vân mây, bếp đảo trắng tinh nồng mùi espresso, loggia lộng gió hướng sông. Cô dừng lâu nhất ở thư viện mini—một bức tường gỗ óc chó kệ kín sách ngoại văn. Ngón tay cô lướt trên gáy sách The Art of War, Thinking, Fast and Slow. Tất cả thẳng hàng, không vết gấp, như chủ nhân chưa từng đọc vì thuộc lòng rồi.
Phòng ngủ riêng cô được bài trí theo tông be nhạt, tủ áo sắp sẵn đồng phục nhà thiết kế, mỗi cỡ hai bộ. Trên bàn cạnh cửa sổ đặt hai phong bì: “Ngân sách tháng đầu – 10 000 USD” và “Thẻ đen mở dưới tên Orm Kanaphat”.
Tiền chồng tiền, nhưng cảm giác tủi thân không vơi. Orm nhớ hình mẹ nằm lọt thỏm trong giường bệnh, dây truyền dịch giăng như mạng nhện; nhớ lời bác sĩ báo hóa đơn thận nhân tạo; nhớ bà ngoại ho gập người gọi tên cô trong đêm sốt. Những ký ức đó đỏ rực, dồn cô ký bản hợp đồng định mệnh.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô sống trong vai trò “người tình được bao”. Cô hít một hơi, bật dậy, bắt đầu lịch sinh hoạt nghiêm ngặt như mọi sinh viên năm cuối trước kì thực tập—nhưng khác biệt nằm ở chiếc vòng thông minh trên cổ tay vừa gửi thông báo: “Cuộc họp 8:00—Tổng Giám đốc Quảng Linh – Địa điểm: Panorama lounge tầng 48.”
2. Panorama lounge – bản hiệp ước thầm lặng
Orm chỉnh tóc trong gương thang máy. Cô mặc sơ‑mi trắng, quần baggy đen đúng dresscode “Plain/Minimal” mà trợ lý nhắn. Bức chân dung phản chiếu toát ra vẻ thanh tú, nhưng mắt cô hơi sưng vì mất ngủ. Không sao, cô nhủ, họ không cần nhan sắc—họ mua quyền sở hữu.
Cửa mở ra tầng 48. Panorama lounge vắng lặng, chỉ có Quảng Linh ngồi bên quầy bar dài, xung quanh kính trong suốt phô diễn đường chân trời Sài Gòn buổi sớm. Ling mặc sơ‑mi charcoal, cổ tay lấp lánh đồng hồ Patek, mái tóc đen búi gọn để lộ gáy trắng. Cô đang xem tin kinh tế trên tablet, ngón tay lật trang thoăn thoắt.
Orm tiến lại, hơi khom người:
— Chào… Chị Ling.
Ling ngẩng lên. Hải dương đen trong mắt cô lướt qua Orm như quét mã QR—lạnh, chính xác, không chút dư tình.
— Ngồi. Tôi không uống cà phê buổi sáng, cô gọi gì tự do.
Orm lắc đầu. Cô đặt tay lên đùi tránh run. Ling gập tablet, bắt đầu:
— Ba điều chỉnh trong hợp đồng. Thứ nhất, tôi kéo dài thành mười hai tháng lịch, không phải “52 tuần” như bản initial—để khỏi vướng chuyện nghỉ lễ. Thứ hai, tôi thêm khoản bảo hiểm hưu trí cho bà ngoại cô. Thứ ba, quy tắc.
Cô rút điện thoại, đọc chậm:
> 1. Orm Kanaphat chỉ xuất hiện khi tôi chủ động liên lạc.
2. Tuyệt đối không tiết lộ quan hệ của chúng ta với bên thứ ba.
3. Không can thiệp, dò hỏi, hay theo dõi đời tư tôi.
4. Không yêu cầu cảm xúc đáp trả—mọi tương tác chỉ thuộc phạm trù “giao dịch”.
5. Về thể xác: tôi tôn trọng ranh giới cô đặt ra, nhưng khi cô đã đồng ý, cô không được nuốt lời giữa chừng.
Ling ngẩng lên:
— Đồng ý?
Orm cắn môi. Những điều kiện ấy biến cô thành bóng ma: có mặt khi được gọi, tan biến khi người ta hết hứng. Nhưng đổi lại, mẹ, bà, gia đình sẽ được cứu. Cô đáp khẽ:
— Vâng, tôi hiểu.
— Tốt. (Ling đẩy một phong bì) Đây là sim điện thoại “Line‑One”. Dùng số này, chỉ tôi gọi được. Đừng tắt máy. Tôi ghét chờ.
Ling đứng dậy, mùi nước hoa gỗ đàn hương thoang thoảng. Cô lấy áo khoác, quay lưng:
— Tôi về công ty. Tối muộn sẽ ghé. Cô nên… ngủ bù đi.
Orm theo bản năng hỏi:
— Chị… vừa bay một đêm lại làm việc luôn ư?
Ling ngẩng nửa mặt, môi cong:
— Khác với cô, tôi không mua nổi đặc quyền ngủ tám tiếng.
Khoảnh khắc đó, Orm thấy trong mắt nữ CEO ánh mệt mỏi giấu kỹ. Cô cắn môi, cúi đầu.
3. Hai thế giới song song
Buổi trưa, Orm ngồi bên bàn ăn đá cẩm thạch, trước đĩa steak do đầu bếp riêng để lại trong lò ấm. Cô nhai vô thức. Màn hình TV phát talkshow, khách mời ca tụng Quảng Linh: “Người đàn bà thép – đưa Kwong Group vượt 3 000 tỷ”. Cô tắt đi.
Cả căn hộ rộng 200 m² im phắc, chỉ tiếng điều hòa. Orm bước chân trần khám phá từng góc: phòng gym nhìn ra sông, phòng thay đồ của Ling (cửa khóa dấu vân tay), quầy rượu Bordeaux niên vintage. Cô dừng trước chiếc dương cầm Yamaha C6X. Những phím đen trắng mời gọi. Orm khẽ đặt ngón, đánh thử câu dạo River Flows in You. Tiếng đàn vang, lạ lẫm nhưng an ủi. Cô đàn hết bản, nước mắt lăn. Đây là lần đầu cô chạm piano sau ba năm bán cây cũ để trả viện phí.
Chuông smart‑home báo 18 giờ: trời xâm xẩm, đèn tự bật. Orm tắm, thay váy ngủ lụa mà trợ lý treo sẵn. She đứng trước gương, thân hình mảnh khảnh phản chiếu cùng dấu vết bao tải, bầm xanh nơi cánh tay—hệ quả làm phục vụ quán bar đêm nhiều năm. Cô vuốt trán, thì thầm: “Đừng quên lý do mày ở đây.”
23 giờ, chuông cửa reng. Orm giật mình. Tim đập dồn khi camera hiển thị Quảng Linh. Cô ra mở.
Ling đứng đó, vest đen bỏ phanh, cà vạt lỏng. Áo sơ‑mi trong nhăn nhẹ, tóc xổ vài lọn—dấu hiệu cực hiếm ở nữ CEO luôn hoàn hảo. Cặp mắt cô điểm tia đỏ vì mỏi.
— Tôi cần… ly scotch. Không đá. (Ling vào thẳng quầy bar)
Orm lúng túng tìm chai Macallan Reflexion, rót. Ling ngồi sofa, tháo gót, ngửa đầu. Cổ áo hé xương đòn trắng, giọt mồ hôi chảy xuống hõm ngực. Orm chợt nhớ điều 4: Không yêu cầu cảm xúc đáp trả. Nhưng cô vẫn hỏi khẽ:
— Chị ổn chứ?
Ling nhắm mắt, không đáp. Cô uống cạn ly, rồi bất ngờ dặn:
— Mai cô đến bệnh viện A ký giấy bảo lãnh cho mẹ và bà. Tôi cử trợ lý đi cùng. Đây là danh sách thuốc mới.
Cô đặt iPad vào tay Orm. Ngón tay hai người lướt nhẹ—Orm giật mình rút về. Ling mở mắt, nhìn bàn tay cô:
— Tay lạnh.
Orm sững. Ling khẽ cười mệt:
— Hôm nay tôi không chạm vào cô. Yên tâm.
Câu nói như lằn ranh kéo căng giữa họ: Ling nắm quyền, nhưng vẫn giữ lời, chưa đòi hỏi thân xác. Orm cúi đầu:
— Cảm ơn… vì thuốc.
Ling đứng dậy, men rượu khiến cô hơi loạng. Orm theo phản xạ đỡ khuỷu tay. Cảm giác da thịt tiếp xúc—điện xẹt qua tim Orm. Ling không gạt tay, chỉ thì thầm:
— Đưa tôi về phòng.
Phòng master mở, Orm dìu Ling nằm xuống giường. Cô toan rút tay, Ling chợt giữ cổ tay cô, giọng khàn:
— Đừng sợ tôi.
Ánh đèn ngủ vàng rót lên mặt Ling, phơi bày bọng mắt và nét mệt của người gồng gánh đế chế bạc tỷ. Orm bỗng mềm.
— Tôi… không sợ.
Ling buông tay, nhắm mắt. Orm kéo chăn, định đi ra. Ling gọi nhỏ:
— Orm… Âm nhạc lúc nãy… là cô đàn?
Orm tim đập:
— V‑vâng.
— Chơi nữa đi. Tôi ngủ không được.
Orm ngập ngừng rồi gật. Cô trở ra phòng khách, ngồi trước piano. Những nốt Claire de Lune vang lên, dịu mát như nước hồ. Cô dồn hết day dứt, tủi thân vào giai điệu. Cuối bản, cô quay lại: Ling đã ngủ say, hơi thở đều.
Orm khép cửa, tựa lưng, mắt ươn. Cô ấy giữ lời. Mình cũng phải giữ lời.
4. Đêm dài – sợi xích đầu tiên
02 giờ, Orm vẫn trằn trọc trên giường mình. Căn hộ yên tĩnh đến mức nghe được tiếng xe container xa lắc. Cô lấy điện thoại xem hình mẹ đang cười yếu ớt. Nhờ quỹ Ling chuyển tối nay, ca phẫu thuật lọc máu thứ ba đã được chốt. Bà ngoại được đặt lịch thay khớp hông.
Orm cắn môi: hạnh phúc pha ký quái—gần như tội lỗi. Bởi cái giá là sự tự do, là việc cô phải nghe tiếng chuông bất cứ lúc nào Ling muốn.
Cô nhớ tới lời quy tắc “Không yêu cầu cảm xúc đáp trả”. Nhưng cảm xúc không phải thứ biết nghe lời. Hình Ling kiên cường ngồi dưới ánh đèn thành phố đêm đầu tiên cứ ám ảnh Orm. Khí chất lạnh lùng ấy giấu vết nứt mong manh—tựa pha lê nứt ngầm mà mọi người ngỡ kim cương bất hoại.
Orm kéo chăn trùm đầu: Đừng nghĩ nữa. Đây chỉ là giao dịch. Nhưng tim cô phản bội, run rẩy mỗi lần hồi tưởng bàn tay Ling giữ cổ tay mình ban nãy.
Ngoài phòng khách, đèn dạ mờ. Piano lặng lẽ đóng nắp, nhưng vang dội trong khoảng trống hai người: sợi dây âm nhạc—thứ duy nhất Ling chịu để Orm chạm tới mà không đặt điều khoản.
5. Bình minh giả tạo
6 giờ sáng hôm sau, Orm dậy pha cà phê. Ling bước ra từ phòng gym, mồ hôi thấm áo tank top, cơ vai thon rắn. Orm đặt cốc espresso không đường lên quầy—học theo sở thích cô đọc được trên báo. Ling nhướn mày:
— Cô biết khẩu vị của tôi từ khi nào?
— Tôi… đọc Forbes interview năm ngoái.
Ling nhấp ngụm, mắt xẹt tia tán thưởng nhẹ:
— Tốt. Hợp đồng không cấm chủ động quan tâm, miễn là cô không đòi thứ gì đổi lại.
Orm nuốt ực vị đắng chính mình pha.
— Tôi ra sân bay 15 phút nữa, Nhật Bản ba ngày. Nhớ quy tắc. Và… Orm?
— Dạ?
— Đừng để ai khác bước vào nhà này. Tôi ghét dấu chân lạ.
Ling khoác vest, rời căn hộ cùng trợ lý. Cánh cửa đóng “cạch”—âm vang nhắc Orm rằng thế giới của Ling là chuyến bay, thương vụ, ly scotch đêm muộn; còn thế giới Orm là căn hộ lồng kính, cuộc gọi bất chợt và bản nhạc ru người khác ngủ.
Orm siết cốc: ranh giới phân định rõ, nhưng đường viền cảm xúc đã mờ từ khoảnh khắc cô đàn Claire de Lune.
---
Kết chương
Ngày thứ hai của bản khế ước: quy tắc đặt ra, ranh giới dựng lên, nhưng cũng trồng hạt mầm đầu tiên—sự quan tâm lén lút, nhịp tim lệch pha. Orm tự nhủ sẽ không bước lố, Ling tự tin rào kín. Song, khi đêm xuống, tiếng đàn sẽ rang lên như mật mã… và bức tường băng rồi sẽ rạn.
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com