Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sugar

Chiều tối muộn, bầu trời đỏ au, tiếng cây bên đường rì rào rì rào, Aether đang trên con đường quen thuộc về nhà. Cậu tủm tỉm vừa đi vừa nhìn điện thoại. Xiao đang nhắn tin với cậu rất vui vẻ, anh ấy là đồng nghiệp với cậu. Anh cũng là nhân viên mới tới và được cấp trên giao cho cậu chỉ bảo. Dù mới gặp không bao lâu nhưng hai người lại nói chuyện rất hợp rơ từ những chuyện nhỏ như món ăn yêu thích hay sở thích thức khuya chơi game đến sáng. Chỉ sau 1 tháng, hai người đã tiến lên trên cả tình bạn và vẫn đang qua lại với nhau.
Như lúc này đây, Xiao vẫn đang nhắc nhở cậu, nào là đường về xa xôi đi nhớ cẩn thận không vấp ngã, hay là muộn rồi cậu nên về nhà sớm kẻo cảm lạnh, cũng như nếu cậu muốn cậu có thể qua đêm ở nhà anh. Aether rất hạnh phúc, yêu đương với anh ấy, cậu được cưng như trứng mỏng, hứng như hoa thơm, anh quan tâm cậu từng li từng tí, cho cậu cảm giác rất an toàn. Cậu vui vẻ cảm ơn anh và tiếp tục về nhà, trời thu mát mẻ, lá cây đã chuyển đỏ, khung cảnh yên lặng nhưng tuyệt đẹp.

Cậu bước vào nhà và nói: "Em về rồi đây"
Có người từ trong nhà bước ra, anh ta là một cậu trai xinh đẹp với mái tóc huyền và đôi mắt tím sắc sảo, anh cười hiền từ trả lời:
- Em về rồi à, có đói không, anh đã nấu cơm rồi đấy, hay là em muốn tắm trước?
Chàng trai dịu dàng này là Scara, anh ta là bạn trai hiện tại của cậu. Cậu đã từng rất yêu anh nhưng cậu sớm đã chán rồi, cậu muốn gì đó thú vị và cảm giác kích thích. Đúng vào lúc cậu suy nghĩ có nên chia tay anh không thì Xiao đã xuất hiện. Anh ấy cho cậu cảm giác quan tâm chưa từng có, anh chia sẻ những sở thích với cậu, anh cưng chiều cậu hơn bất kì ai, anh hoàn toàn thoải mái với cậu. Còn Scara, anh là người tốt, cũng rất đỗi dịu dàng, nhưng anh lại quản cậu quá kĩ, không được thức khuya, hay đòi coi điện thoại của cậu, thậm chí là đòi lắp camera trong nhà, tất cả anh cho rằng là vì tốt cho cả hai. Cậu thấy ngột ngạt chết đi được.
Dẫu biết rằng không nên ngoại tình thế này, nhưng khi cậu đang lưỡng lự rằng có nên chia tay Scara để đến với Xiao không, Xiao đã nói rằng:
- Anh không để ý việc em có bạn trai, anh vẫn yêu em, dù sau hôm nay quan hệ chúng ta không còn như trước, anh sẽ luôn chờ em.
Tình yêu nguội lạnh được thay thế bằng lời tỏ tình nồng nhiệt, Aether đã không cưỡng lại được và ngày càng đắm chìm trong nó, trong cảm giác tội lỗi nhưng thật kích thích.

Trở về với hiện tại, Aether sau khi đi tắm, và trở ra với bộ đồ ngủ gọn gàng do Scara chuẩn bị sẵn. Bữa ăn hôm nay thật thịnh soạn so với ngày thường, làm cho Aether có hơi chột dạ liệu cậu có quên ngày kỉ niệm gì đấy, hay anh đã phát hiện ra điều gì rồi. Cậu đánh liều, cười cười hỏi:
- Hôm nay anh chuẩn bị nhiều đồ ăn thế, có chuyện gì vui à anh?
- Không có gì đâu, chỉ là tuần vừa rồi anh thấy em đi làm về muộn, đến sáng mới về, chăm chỉ đến mức quần áo tóc tai xộc xệch, hẳn là em đã vất vả rồi nên anh bồi dưỡng cho em thôi.
Chợt anh đưa tay lên vành mắt cậu, làm cậu thoáng giật nảy:
- Đây này, mắt em vẫn còn quầng thâm rõ lắm, ăn nhiều sớm khoẻ lại nhé.
Aether gật đầu, trong bụng chắc mẩm anh vẫn chưa phát hiện ra mà nhẹ nhõm.
Scara bước vào trong bếp bưng ra đĩa bánh kem nhỏ, anh đặt trước mặt cậu và nói đây là bánh anh tự tay làm. Cậu hào hứng xúc một muỗng to đưa vào miệng. Bánh rất ngon, bông bông lại còn mềm xốp, nhưng lại hơi lợn cợn gì đó.

Ăn được tầm nửa miếng bánh, cậu thấy vị tanh mằn mặn trong miếng. Máu, máu nhiễu từ từ xuống, nhuộm đỏ bộ đồ ngủ trắng tinh của cậu. Cậu điếng hồn, dần dần cảm nhận được cơn đau xé họng từ bên trong. Cậu đau đớn ngã lăn xuống sàn, miệng vẫn không ngừng gào thét, nhưng cuống họng tổn thương khiến cậu không thể phát ra âm thanh gì ngoài tiếng ré chói tai và tiếng khóc thút thít. Lúc này Scara bước tới đỡ cậu dậy, ôm cậu vào trong lòng và hôn cậu. Vị máu tanh nồng khiến anh càng hưng phấn, chiếc lưỡi tổn thương kia bị anh chơi đùa tàn bạo, máu loang ra xung quanh miệng cả hai.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt long lanh đỏ hoe trợn to đầy kinh ngạc. Anh không quan tâm, lại chỉ liếm mép cười hài lòng. Anh xoa đầu cậu, vẫn giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại pha chút ý cười lạnh sống lưng:
- Anh nghĩ là em hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đau đớn đáng thương nằm xụi lơ trong lòng anh. Anh vân vê lọn tóc vàng óng của cậu, anh chỉ hận không thể bứt hết đi để cho cậu thật xấu xí để cho đến lúc đó trong mắt cậu sẽ chỉ còn có anh như một người duy nhất mở lòng với cậu.
- Aether này, anh tệ lắm sao, hay tình yêu anh dành cho em vẫn chưa đủ, đến mức em phải qua lại thêm với thằng lùn lông xanh kia.
- Em nghĩ em qua mặt được anh ư, đừng có mơ,, dù em có ở nửa vòng trái đất anh vẫn luôn biết em đang làm gì, đang ở với ai, hay là ngoại tình vụng về như thế nào
- Điện thoại thứ hai, trốn ở công ty, đi làm khuya, em hay lắm, em được lắm, em chỉ sợ cảm giác là người xấu nên không dám chia tay thôi đúng không, đồ tồi tệ!
Anh hét toáng lên, không còn dáng vẻ dịu dàng thường ngày, anh trông thật đáng sợ với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ và máu đầy trên khuôn miệng anh. Anh như một con sói điên cuồng vì món đồ của nó lại bị cướp tay trên thật trắng trợn. Aether run rẩy miệng ú ớ như muốn nói điều gì đó, anh chặn miệng cậu, anh trầm giọng nói rằng anh không muốn nghe bất kì điều gì từ kẻ nói dối.
Anh buông cậu xuống, đi vào trong bếp lấy can xăng lớn ra và tưới khắp nhà. Vừa vẩy xăng lên những đồ dùng đầy kỉ niệm của cả hai, anh vừa kể:
- Hôm nay trong lúc làm bánh, anh đã nghĩ đến em, em lúc nào cũng thật đẹp, thật toả sáng. Nhưng em lại dần dần lạnh nhạt với anh để tìm niềm vui mới bên ngoài, và cũng có thể giờ đây em đang nghĩ về tên đó.
- Điều này khiến anh tức đến run người và làm bể lọ đường, nhưng em từng nói rằng không được lãng phí, nên anh đã tự tay nhặt từng miếng niễng dính đầy đường lên và nghiền nát chúng ra. Anh cũng đã ăn thử rồi, nó ngon lắm nhưng mà nó cũng đau nữa.
- Em như miếng bánh ngọt ngào ai cũng thèm khát, anh không phải ngoại lệ, nhưng cũng thật nguy hiểm, ôm em trong lòng nhưng ai mà biết được trong lòng em liệu có phải là anh.

Scara vừa nói xong cũng là lúc xăng đã ướt đẫm người anh và Aether tội nghiệp. Anh ôm lấy cậu, tay vẫn cầm đĩa bánh nhét từng miếng vào miệng cậu và cho cả anh. Anh đã từng ngông cuồng và bất cần đến thế nào, lại chỉ vì cậu mà thay đổi, trở thành hình mẫu dịu dàng cậu vẫn hay kể lại bằng giọng điệu ngưỡng mộ. Bên nhau năm năm, anh vẫn chưa một lần thay lòng, vẫn luôn hướng về cậu, anh chăm lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, trong lòng anh luôn không có cảm giác an toàn, camera hay điện thoại chỉ là cái cớ, anh chỉ muốn biết liệu cậu có còn yêu anh. Niềm tin tan vỡ hoàn toàn là ngày anh vô tình nghe được Xiao quỳ xuống tỏ tình cậu ở thiết bị nghe lén trên người cậu.
Anh thất vọng, anh chợt nghĩ tại sao anh lại không giận dữ, không nổi điên, chỉ hoàn toàn là thất vọng vô cùng. Là anh không tốt hay do cậu quá tham lam. Anh không biết, cũng không cần biết nữa, anh chịu đựng đủ rồi, bây giờ anh sẽ chấm dứt tất cả.
Scara lạnh lùng cầm dao phi thẳng vào bình gas trong bếp, khí gas mù mịt rò rỉ khắp nơi. Aether trong lòng anh run rẩy, nước mắt hoà máu lem nhem hết gương mặt, cậu không muốn chết, cậu vẫn còn nhiều điều muốn làm, Xiao ơi, không, Scara ơi, làm ơn hãy tha cho em, cậu muốn nói, nhưng chiếc lưỡi nát bấy cùng cuống họng lởm chởm niễng chai đã vô dụng. Không!!!!!!

Sáng hôm sau, báo đưa tin về vụ nổ khí gas và hoả hoạn thương tâm ở một căn nhà nọ, nơi đó vẫn còn hai thi thể cháy đen ôm lấy nhau. Người người tiếc thương cho cặp đôi dù không thể thoát được vẫn nguyện bên nhau đến hơi thở cuối cùng. Đâu đó ở một căn hộ từ xa, cũng có một thanh niên tự vẫn bằng khí gas, trong tay là lọn tóc vàng óng, anh ra đi với nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com