Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Làm ổ(1)

Mùa mưa ở Makochi năm nay đến sớm hơn thường lệ. Những cơn mưa rào không dứt kéo dài lê thê suốt cả tuần lễ, biến cả thị trấn chìm trong một màu xám xịt ảm đạm. Độ ẩm trong không khí tăng cao đến mức ngột ngạt, bám dính lấy da thịt, len lỏi vào từng kẽ áo.

Đối với những học sinh của trường Trung học Furin, thời tiết này chỉ đơn thuần gây ra sự khó chịu, quần áo lâu khô, sàn nhà trơn trượt và những trận đánh nhau dưới mưa trở nên lầy lội hơn. Nhưng đối với mèo Sakura thì đây là một loại thuốc ngủ tự nhiên mạnh mẽ nhất.

Loài mèo vốn dĩ dành hai phần ba cuộc đời để ngủ. Đó là cơ chế sinh học để tích trữ năng lượng cho những cuộc săn mồi bùng nổ. Nhưng vào những ngày mưa lạnh, áp suất không khí giảm xuống và nhiệt độ hạ thấp, cơ chế đó bị kích hoạt quá mức.

Trong tiết tự học buổi chiều, lớp 1-1 vẫn ồn ào như thường lệ. Tiếng cười nói của đám Nirei, tiếng Tsugeura hét lên vì một trò đùa nào đó, hay tiếng phấn lách cách trên bảng, tất cả tạo thành một bản hợp âm hỗn loạn.

Nhưng Sakura chẳng quan tâm. Hay nói đúng hơn, em không còn sức để quan tâm.

Em ngồi gục xuống bàn, cằm tì lên hai cánh tay khoanh tròn. Đôi mắt hai màu dị sắc thường ngày vốn sắc bén như dao găm, giờ đây lờ đờ, nặng trĩu như đeo chì. Hàng mi dài rũ xuống, chớp chớp một cách chậm chạp.

"Lạnh..." Em lầm bầm trong cổ họng, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình em nghe thấy.

Cái lạnh của mưa không buốt giá, nhưng nó ẩm ướt. Nó len lỏi qua lớp áo sơ mi đồng phục mỏng manh, thấm vào da thịt, khiến sống lưng em rùng mình liên tục. Bản năng loài mèo bắt đầu gào thét trong đầu em. 

Cái đuôi mèo phía sau ghế của Sakura đang cuộn chặt lấy eo chủ nhân, cố gắng giữ lại chút thân nhiệt ít ỏi. Đôi tai trên đầu em cụp xuống, ép sát vào mái tóc hai màu để tránh tiếng ồn và giữ ấm.

 Em cần hơi ấm. Em cần một nơi an toàn. Em cần một cái ổ.

Làm ổ là một hành vi bản năng nguyên thủy của loài thú. Khi cảm thấy môi trường xung quanh đủ an toàn hoặc thoải mái, chúng sẽ thu thập những vật liệu mềm mại, quen thuộc để tạo ra một không gian nhỏ hẹp, kín đáo để cuộn mình lại.

Sakura ngáp một cái dài, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xíu. Đôi mắt ngái ngủ của em liếc sang ghế bên cạnh một cách vô thức.

Trống không.

Sugishita đã biến mất từ đầu giờ chiều. Có lẽ cậu ta lại chạy ra vườn kính để kiểm tra mấy chậu cây cùng thần tượng Umemiya rồi. Tên ngốc đó lúc nào cũng chỉ biết đến cây cối và Umemiya.

Sakura định úp mặt xuống bàn ngủ tiếp, nhưng ánh mắt em va phải một vật thể màu đen trên ghế của cậu.

Chiếc áo khoác đồng phục Bofurin.

Nó được vắt hờ hững trên lưng ghế, tay áo buông thõng xuống. Có lẽ vì vội vàng chạy theo tiếng gọi của Umemiya mà Sugishita đã quên mặc nó vào, hoặc đơn giản là cậu ta với dòng máu sói nóng hừng hực miễn nhiễm với cái lạnh.

Nhưng với Sakura, chiếc áo đó lúc này chẳng khác nào một báu vật.

Mùi hương

Ngay cả từ khoảng cách này, khứu giác nhạy bén của em cũng có thể bắt được những phân tử mùi hương đang toả ra từ thớ vải.

Mùi của bạc hà thanh khiết.

Mùi của đất ẩm sau cơn mưa.

Mùi của nước mưa lạnh lẽo và mùi xạ hương nam tính tự nhiên.

Đó là mùi của Sugishita. Trong tiềm thức của mèo Sakura, đó là mùi của "Sự an toàn tuyệt đối". Mùi của kẻ mạnh nhất, kẻ bảo vệ lãnh thổ, kẻ mà không một con thú hoang nào dám bén mảng tới gần gây sự.

 Lý trí con người của Sakura trỗi dậy phản kháng yếu ớt:

 "Mày đang làm cái quái gì vậy Sakura? Đừng có động vào đồ của tên điên đó. Hắn sẽ giết mày. Hắn sẽ nổi điên vì mày chạm vào đồ của hắn."

Nhưng với bản năng  của loài mèo, con thú nhỏ đang run rẩy vì lạnh và buồn ngủ lại gào lên lấn át tất cả:

"Mặc kệ hắn! Lấy nó! Làm ổ! Ngay lập tức! Ấm áp! An toàn!"

Và trong cuộc chiến giữa lòng tự trọng của một thằng con trai tuổi dậy thì và cơn buồn ngủ của một con mèo, con mèo luôn thắng.

Sakura ngó nghiêng xung quanh. Nirei đang cắm cúi ghi chép gì đó về "Huyền thoại Bofurin". Suo đang nhâm nhi tách trà (cậu ta lấy nước nóng ở đâu ra vậy?). Tsugeura đang vật tay với Kiryu. Không ai để ý đến góc khuất cuối lớp này.

Sakura vươn tay ra. Nhanh như cắt.

Những ngón tay thon dài của em chộp lấy cổ chiếc áo khoác đen, kéo mạnh về phía mình. Chiếc áo trượt khỏi ghế của Sugishita và rơi gọn vào lòng em.

Ngay lập tức, em bị nhấn chìm trong mùi hương của cậu. Nó nồng nàn, mạnh mẽ và bao trùm lấy em như một vòng tay vô hình.

Em không mặc nó vào. Loài mèo không mặc áo của bạn đời để giữ ấm theo cách con người. Chúng vùi  mình vào đó. Chúng biến nó thành một phần của lãnh địa.

Sakura đặt chiếc áo lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Hai bàn tay em bắt đầu thực hiện một động tác kỳ lạ, em vo tròn, nhào nặn lớp vải dày, em cào nhẹ móng tay vào lớp vải lót, xoay nó thành một vòng tròn lộn xộn nhưng có chủ đích, tạo thành một cái hõm ở giữa.

Đó là hành động "nhào bột" hay còn gọi là làm bánh quy, một hành động chỉ xuất hiện khi loài mèo cảm thấy cực kỳ thư giãn và muốn chuẩn bị chỗ ngủ.

Khi cái "ổ" tạm bợ đã hoàn thành, Sakura gục mặt xuống. Em chôn mũi mình vào phần cổ áo, đó là nơi lưu giữ mùi hương nồng nàn nhất, nơi tuyến mùi của Sugishita tiếp xúc nhiều nhất.

"Ưm... ấm quá..."

Em thở dài một tiếng thỏa mãn, âm thanh nghe như tiếng rên rỉ nhẹ. Hơi thở nóng hổi của em phả vào lớp vải lạnh, hòa quyện với mùi hương của cậu tạo nên một bầu không khí dễ chịu đến mê người.

Hương thơm quen thuộc bao bọc lấy em như một lớp lá chắn vô hình, ngăn cách em với thế giới ồn ào và lạnh lẽo bên ngoài. Cơ bắp đang căng cứng vì lạnh của em dần thả lỏng. Đôi tai mèo trên đầu vốn đang dựng lên cảnh giác giờ rũ xuống mềm mại, hoàn toàn thư thái.

Chỉ vài giây sau, tiếng thở của Sakura trở nên đều đặn. Em chìm sâu vào giấc ngủ, nhanh chóng và dứt khoát như thể em đã chờ đợi khoảnh khắc này cả ngày trời.

Em nằm đó, cuộn tròn trên bàn học. Hai tay em ôm chặt lấy phần ống tay áo của Sugishita như ôm gối ghiền. Cái đuôi mèo hai màu thò ra ngoài, khẽ ngoe nguẩy trong vô thức, thỉnh thoảng lại quấn nhẹ lấy một cái cúc áo bằng đồng lạnh lẽo.

Một con mèo hoang cô độc, giờ đang ngủ ngon lành trong lớp vỏ của con sói dữ tợn nhất.

Hai mươi phút sau.

Cửa lớp học phía sau bị đẩy ra. Sugishita bước vào.

Cậu trông có vẻ hơi lôi thôi hơn bình thường. Quần ống rộng dính vài vệt bùn đất, tay áo sơ mi xắn lên cao lộ ra cánh tay rắn chắc cũng lấm lem vết bẩn. Mái tóc dài lòa xòa che đi một phần khuôn mặt đang nhăn nhó vì mệt mỏi. Việc di chuyển chậu cây lớn trong mưa cho Umemiya không phải là việc nhẹ nhàng, nhưng cậu làm nó với sự tận tụy tuyệt đối.

Cậu bước vào lớp với vẻ mặt lầm lì, sát khí tỏa ra khiến đám học sinh đang đùa nghịch gần cửa vội vàng dạt sang hai bên. Sugishita không quan tâm. Cậu chỉ muốn về chỗ ngồi, gục xuống và ngủ một giấc cho lại sức.

Nhưng khi cậu đi đến cuối lớp, bước chân cậu khựng lại.

Đôi đồng tử đen láy của cậu co lại. Đôi tai sói xám trên đầu giật nhẹ một cái.

Chiếc ghế của cậu trống trơn.

Cậu nhớ rất rõ mình đã vắt áo khoác ở đó. Đó là chiếc áo đồng phục có thêu tên cậu, là vật bất ly thân. Đứa nào dám? Đứa nào chán sống dám giấu đồ của cậu, cậu sẽ đấm chết kẻ đó?

Cơn giận bùng lên trong lồng ngực. Cậu định quay ra quát tháo, sẵn sàng tẩn cho kẻ to gan đó một trận nhừ tử. Nhưng rồi, ánh mắt cậu quét sang bên cạnh và va phải một cảnh tượng khiến cậu đứng hình.

Trên bàn của Sakura có một cục bông đang nằm.

Sakura đang ngủ. Và em đang ngủ trên áo của cậu.

Không, nói chính xác hơn, em đang làm tổ trong đó.

Chiếc áo khoác đen tuyền của cậu bị vo thành một đống lộn xộn, nhưng lại ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Sakura. Em vùi cả nửa mặt vào lớp vải áo, mũi chôn chặt vào phần cổ áo. Hai tay em túm chặt lấy ống tay áo của cậu, móng tay bấu nhẹ vào đó đầy chiếm hữu.

Và âm thanh đó.

Gừ gừ... gừ gừ...

Tiếng gừ gừ khe khẽ, trầm thấp vang lên từ lồng ngực em, đều đặn như tiếng động cơ của một chiếc xe máy nhỏ. Đó là âm thanh của sự hạnh phúc, sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối.

Sự bực dọc trong Sugishita tan biến nhanh như bong bóng xà phòng vỡ tan. Cơn thịnh nộ định trút xuống đầu kẻ trộm đồ giờ đây bay biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác khác lạ dâng trào mạnh mẽ.

Thỏa mãn.

Chiếm hữu.

Đắc ý.

Bản năng loài sói trong cậu đang reo vui. Con mèo này luôn gầm gừ, xù lông, kẻ luôn miệng nói muốn đánh bại mọi người giờ đây lại đang tìm kiếm mùi hương của cậu để an giấc. Em không chọn áo của Nirei, không chọn khăn của Suo. Em chọn áo của cậu.

Em cảm thấy an toàn khi được bao bọc trong mùi hương của cậu. Em đang làm ổ ngay trong lãnh địa của cậu, và tuyên bố với thế giới rằng cậu là nơi trú ẩn của em.

Sugishita đứng chôn chân tại chỗ, nhìn em chằm chằm. Khóe môi cậu vốn luôn trễ xuống đầy khó ở, giờ đây không tự chủ được mà cong lên.

Cậu từ từ tiến lại gần. Mọi cử động đều trở nên nhẹ nhàng đến khó tin, trái ngược hoàn toàn với vẻ cục súc ban nãy. Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống thật khẽ khàng để không tạo ra tiếng động đánh thức mèo con bên cạnh.

Cậu chống cằm lên tay, nghiêng đầu ngắm nhìn Sakura.

Lúc ngủ, em không còn vẻ cau có thường ngày. Đôi lông mày giãn ra, hàng mi dài rũ xuống tạo bóng trên gò má. Miệng em hơi hé mở, thở đều đều. Trông em lúc này hiền lành, nhu thuận và ngoan ngoãn đến lạ. Giống như một con mèo nhà được nuông chiều chứ không phải con mèo hoang lúc nào cũng phải xù lông tỏ ra gai góc để bảo vệ mình nơi đầu đường xó chợ.

Bỗng nhiên, Sakura khẽ rùng mình. Một luồng gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, thổi bay vài sợi tóc hai màu đen trắng của em. Đôi tai mèo của em giật nhẹ phản ứng với cái lạnh, và em vô thức co người lại, rúc sâu hơn vào chiếc áo khoác.

Sugishita nhíu mày. Cậu liếc nhìn cửa sổ, rồi nhìn lại người bên cạnh.

Cậu không lấy lại áo. Dù bản thân cậu lúc này cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi xắn tay và gió lạnh cũng đang lùa vào da thịt cậu.

Thay vào đó, Sugishita vươn người sang. Cánh tay dài và rộng của cậu bao trùm lấy không gian phía trên Sakura.

Cậu cầm lấy phần vạt áo khoác đang lòa xòa dưới mặt bàn, nhẹ nhàng kéo nó lên. Cậu phủ kín tấm áo lên vai em, trùm kín cả đôi tai mèo đang lộ ra ngoài không khí lạnh. Cậu còn cẩn thận nhét mép áo vào dưới cằm em để gió không thể lọt vào.

Bây giờ, Sakura hoàn toàn nằm gọn trong cái kén đen tuyền, được bao bọc tứ phía bởi mùi hương của cậu.

Hành động đó mang tính biểu tượng cực cao. Trong thế giới nhân thú, việc phủ mùi hương và che chở cho bạn đời khi ngủ là trách nhiệm tối thượng của con đực.

Sakura, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp đột ngột tăng thêm. Em không hề sợ hãi hay giật mình. Ngược lại, bản năng mách bảo em rằng "người đó" đã về.

Em khẽ cựa quậy, nghiêng đầu. Má em cọ vào lòng bàn tay Sugishita khi cậu đang chỉnh lại cổ áo cho em. Em dụi dụi vào tay cậu như một con mèo làm nũng đòi vuốt ve, miệng lầm bầm vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng.

Sugishita cứng người trong một giây. Bàn tay thô ráp dính chút đất của cậu chạm vào làn da mềm mại và ấm nóng của em.

Cậu không rút tay lại ngay. Ngón tay cái của cậu khẽ lướt qua gò má em, gạt đi một sợi tóc rối.

"Ngủ đi," cậu thì thầm, giọng trầm thấp như tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. "Không ai làm phiền mày đâu."

Như nghe hiểu lời cậu, Sakura thở ra một hơi dài, cơ thể hoàn toàn thả lỏng và chìm vào giấc ngủ sâu hơn bao giờ hết. Tiếng gừ gừ của em trở nên to hơn một chút, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp giữa hai người.

Sugishita thu tay về, dựa lưng vào ghế. Cậu khoanh tay trước ngực, đôi chân dài duỗi ra chắn ngang lối đi, tạo thành một rào chắn vật lý bảo vệ cho người bên cạnh.

Đôi mắt đen láy của cậu không còn vẻ buồn ngủ nữa. Cậu quét một vòng quanh lớp học. Nirei đang định chạy tới hỏi gì đó, thấy ánh mắt của Sugishita liền phanh gấp. Suo nhìn thấy cảnh này chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi ra hiệu cho mọi người giữ trật tự.

Ánh mắt của Sugishita lúc này sắc lạnh và đầy cảnh cáo: "Đứa nào dám làm ồn, đứa nào dám đánh thức nó, tao sẽ đấm nát mặt."

Cả buổi chiều hôm đó, góc cuối lớp 1-1 của trường Furin yên tĩnh lạ thường. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, gió vẫn thổi, nhưng trong cái ổ nhỏ được dệt nên bởi chiếc áo khoác đồng phục và sự bảo bọc thầm lặng, con mèo nhỏ vẫn ngủ say sưa, không màng thế sự.

Bên cạnh em, con sói dữ tợn nhất trường đang ngồi canh gác, trên môi vương lại một nét cười dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra.

(Hết chương 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com