Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu là ai?


Căn phòng bệnh trắng toát. Mùi thuốc sát trùng lặng lẽ bám lấy không khí như một lớp sương mỏng, len lỏi vào từng hơi thở. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên nhịp nhàng, đều đặn, như đang cố níu giữ một điều gì đó đang dần rời xa khỏi tầm tay.

Si Eun mở mắt.

Ánh sáng mờ nhòe, ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống khiến cậu khẽ nhíu mày. Trán nhức nhối như vừa bị đập mạnh. Một bên tay bị băng kín, bên còn lại truyền dịch chậm rãi. Cậu mất vài giây để định thần, rồi lại mất vài phút để lục lọi trong tâm trí những gì vừa xảy ra trước đó.

Trống rỗng.

Không có hình ảnh nào rõ ràng hiện lên, ngoại trừ tiếng động chát chúa của một cú đánh, một làn khói bụi mù mịt, và rồi... bóng tối nuốt trọn tất cả.

Bác sĩ nói với cậu rằng cậu chỉ mất trí nhớ một phần. Một dạng rối loạn do chấn thương não. Những ký ức gần đây bị xóa nhòa như một đoạn băng bị tua lỗi. Cậu không nhớ rõ chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng kỳ lạ hơn cả là khi có một người mà tất cả mọi người xung quanh đều nhắc đến, nhưng riêng cậu thì chẳng thể gọi nổi tên.

SuHo.

"Tớ là Ahn SuHo. Cậu không nhớ tớ thật sao?"

Đó là lần đầu tiên cậu ấy bước vào phòng bệnh của Si Eun, trên tay là bó hoa nhỏ màu trắng và ánh mắt thứ ánh mắt vừa dịu dàng, vừa đau đớn đến mức khiến tim người khác hoảng loạn.
Si Eun ngồi lặng trên giường bệnh, đôi mắt mờ mịt như một đứa trẻ lạc đường. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà theo lời mẹ và cô giáo chủ nhiệm thì cậu từng rất thân thiết. "Hai con từng như hình với bóng mà ." Nhưng với Si Eun, đó chỉ là một gương mặt xa lạ. Xa lạ đến đau lòng.

"Tớ... xin lỗi" Si Eun khẽ nói, gần như thì thầm, từng từ vỡ ra trong cổ họng - "Tớ không nhớ cậu là ai."

Đó là lần đầu tiên SuHo nhìn thấy chính mình phản chiếu trong ánh mắt Si Eun như một người dưng.

SuHo không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm cậu thấy khó chịu, nhưng cũng đủ gần để không bỏ lỡ bất kỳ cử chỉ nào từ người bạn từng là tất cả với mình. Cậu cười gượng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Si Eun.

"Không sao. Cậu sẽ nhớ lại thôi. Tớ sẽ chờ."

Giọng SuHo ấm áp, nhưng trong đôi mắt lại ngập tràn một nỗi buồn không tên. Như thể từng chữ đều được rút ra từ tim mình, đầy nhẫn nhịn, đầy hy vọng.

Những ngày sau đó, SuHo gần như ngày nào cũng tới. Cậu kể những câu chuyện cũ, những mẩu ký ức mà hai người từng chia sẻ, từ lần trốn học thêm đầu tiên đến trận chiến đầu tiên với lũ côn đồ. Cậu mang đến những cuốn sách Si Eun từng thích, thậm chí là món thịt nướng mà hai người vẫn thường ghé qua vào cuối tuần.

Nhưng tất cả chỉ là độc thoại.

Si Eun lắng nghe, gật đầu, cố gắng mỉm cười. Nhưng càng nghe, cậu càng thấy nghèn nghẹn trong cổ, như thể đang nghe về một ai đó khác, một Si Eun không còn tồn tại.

Một buổi chiều mưa, trời chuyển âm u. Căn phòng bệnh chỉ còn tiếng mưa rơi đập vào cửa kính lách tách.

Si Eun đứng bên cửa sổ, ôm chặt chiếc áo khoác học sinh mà cậu không biết vì sao mình lại giữ. SuHo từ ngoài bước vào, tay cầm một cây dù ướt sũng. Cậu chưa kịp cất lời thì Si Eun đã quay người, đôi mắt cậu đầy giằng xé.

"Cậu... có thể đừng tới đây nữa không?"

Câu nói ấy như một lưỡi dao rạch ngang trái tim SuHo. Cậu đứng chết lặng. Căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn cả cơn mưa ngoài kia.

"Tại sao?" – SuHo hỏi, gần như khàn giọng.

"Vì mỗi lần cậu xuất hiện, tớ cảm thấy... khó chịu trong đây."

Si Eun nắm chặt ngực áo mình.

"Tớ không biết vì sao... nhưng tớ luôn có cảm giác như mình đang làm cậu rất tổn thương. Và tớ... không thể chịu đựng được ánh mắt cậu nhìn tớ như vậy."

SuHo mím môi, không nói. Một cảm giác nghẹt thở lan dần trong lồng ngực. Cậu hiểu nhưng không thể chấp nhận. Cậu từng tin rằng, chỉ cần cố gắng, chỉ cần ở lại bên cạnh cậu ấy, ký ức sẽ quay về. Cảm xúc sẽ quay về.

Nhưng dường như chính sự tồn tại của cậu bây giờ... chỉ khiến Si Eun đau đớn hơn.

SuHo lặng lẽ quay bước ra khỏi phòng bệnh hôm đó, không quay đầu lại. Nhưng nếu ai đó đứng phía sau, hẳn sẽ thấy lưng áo cậu rung khẽ, đôi vai gồng lên như đang cố nén lại cả một đại dương trong tim đang trào vỡ.

Tối hôm đó, Si Eun không ngủ được. Cậu cứ nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu lặng lẽ mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra chiếc điện thoại được y tá trao trả sau tai nạn.

Album ảnh trong máy không nhiều chỉ có vài tấm. Nhưng trong số đó, có một tấm hình chụp hai người con trai đang ngồi tựa lưng nhau. Một người cười tươi rạng rỡ, người còn lại lại nhắm mắt, yên bình.

Cậu biết đó là mình.
Còn người kia... là SuHo?

Dưới tấm ảnh, dòng caption ghi bằng chữ thường:
"SuHo & Si Eun 19/6/2022."

Si Eun khẽ thì thầm.
"Tớ... từng quan trọng với cậu đến vậy sao?"

Cổ họng nghẹn lại. Và trong một khoảnh khắc kỳ lạ, cậu cảm thấy nước mắt tràn trên gò má mình mà không rõ lý do.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com