Chương 2: Khóc vì một người không thể nhớ
Trời trở lạnh nhanh hơn SuHo tưởng. Dù mới đầu thu, nhưng những cơn gió đêm dạo này mang theo hơi sương lạnh, quẩn quanh trong ngực cậu như một cơn đau âm ỉ.
Cơn đau đó... không đến từ thể xác.
Kể từ ngày Si Eun yêu cầu cậu đừng tới nữa, SuHo dừng hẳn việc đến bệnh viện. Không tin nhắn, không gọi điện. Chỉ lặng lẽ theo dõi lịch khám, nhờ y tá quen cập nhật tình hình từ xa. Dù trong lòng gào lên muốn chạy đến, níu lấy cậu bạn của mình, lắc mạnh bờ vai ấy mà hỏi: Tại sao lại quên? Tại sao lại chỉ quên mỗi mình tớ?... nhưng SuHo biết rõ, Si Eun của bây giờ... đang sợ hãi chính cảm xúc mơ hồ ẩn sau vết quên đó.
Và điều khiến SuHo gục ngã... là một khả năng mà cậu chưa bao giờ dám đối mặt: Có lẽ... cậu bị quên đi, không phải vì tai nạn.
Mà vì tiềm thức Si Eun không muốn nhớ ra cậu.
Một tuần sau đó, khi lướt qua album ảnh cũ trong điện thoại, SuHo vô tình bắt gặp một đoạn ghi âm vốn dĩ cậu đã quên mất rằng từng lưu lại. Đó là ngày hôm trước vụ ẩu đả.
Giọng của chính cậu vang lên trong đoạn thu:
"Si Eun, hình như tớ... thích cậu, hơn cả một người bạn."
Sau đó là một khoảng im lặng rất dài. Không tiếng trả lời. Không tiếng cười. Chỉ là gió thổi vút qua micro, rít khẽ như một vết xước.
Đoạn ghi âm kết thúc ở đó.
SuHo ngồi bất động rất lâu sau khi nghe lại. Cậu nhớ rõ hôm ấy là sau giờ học, hai người đứng cạnh nhau sau sân thượng khu nhà B. Một buổi chiều đầy nắng nhưng chẳng ấm chút nào. Cậu đã lấy hết can đảm để nói. Còn Si Eun thì... chỉ nhìn cậu khẽ mỉm cười, không đáp lại.
Ngày hôm sau, Si Eun biến mất khỏi trường. Và khi quay lại, cậu không nhớ gì về cậu nữa
Không nhớ rằng có một lời tỏ tình chưa bao giờ được trả lời.
SuHo dằn vặt mình suốt những ngày sau đó. Cậu không phải là người dễ đa nghi, nhưng một nỗi sợ bám lấy cậu như cái bóng dai dẳng: Phải chăng, vì cậu ấy không muốn trả lời... nên đã chọn cách quên?
Phải chăng, lời từ chối ấy quá tàn nhẫn... đến mức chính Si Eun cũng không dám đối mặt với nó trong tâm trí?
Si Eun những ngày ấy sống trong một thế giới nửa lạ nửa quen. Cậu vẫn đến lớp, vẫn ghi chép đầy đủ, vẫn học giỏi, vẫn sống gọn gàng như thể mọi thứ chưa từng bị xáo trộn. Nhưng có một khoảng trống trong đầu, mỗi lần chạm đến là một cảm giác buốt nhói.
Không ai nhắc tới SuHo trước mặt cậu nữa.
Chỉ thỉnh thoảng, trong những giấc mơ nhạt màu, cậu thấy mình đứng giữa sân trường dưới trời mưa ướt sũng, lạc lõng và có ai đó gọi tên mình, giọng nói nghèn nghẹn:
"Tớ ở đây mà. Đừng bỏ tớ lại một mình..."
Kỳ lạ là mỗi lần tỉnh dậy, tim Si Eun lại đập nhanh đến đau nhói. Nhưng cậu chẳng thể nhận ra ai là người nói câu đó.
Một chiều muộn, khi Si Eun quay lại phòng học lấy đồ, cậu bắt gặp ánh mắt SuHo từ phía cuối hành lang.
Khoảnh khắc ấy, tim Si Eun như bị bóp nghẹt.
Người con trai đó, ánh mắt ấy, từng sợi tóc, dáng đi, đều như từng là một phần quen thuộc trong cuộc sống cậu. Nhưng giờ đây, tất cả khiến cậu chỉ muốn lùi lại, tránh né, trốn chạy.
SuHo không tiến lại gần, chỉ đứng yên lặng như mọi khi. Chờ đợi. Như thể không có gì thay đổi, nhưng thực ra... mọi thứ đã đổi khác mãi mãi.
Si Eun cúi đầu, lướt qua cậu như thể chưa từng quen biết. Nhưng ngay khi vai họ sượt nhẹ vào nhau, một âm thanh nhỏ bật lên trong đầu cậu:
"SuHo..."
Bàn tay cậu khẽ siết lại. Một cái tên bật lên trong vô thức. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Si Eun thấy chính mình của một quá khứ nào đó từng bật cười vì chàng trai này, từng ngồi cùng trò chuyện trong góc lớp, từng dán thuốc đỏ lên tay cậu ấy khi bị thương.
Từng...
SuHo quay người, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Cậu biết Si Eun đã khựng lại một giây chỉ một giây nhưng với SuHo, khoảnh khắc đó đủ để thắp lại tia hy vọng mong manh.
Cậu gọi.
"Si Eun..."
Nhưng người kia không quay đầu lại.
Tối hôm ấy, Si Eun nằm dài trên giường, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu không nói ra với ai, nhưng mỗi khi nhắm mắt, khuôn mặt SuHo lại hiện lên như một chiếc bóng cố chấp bám víu lấy trí óc cậu. Mỗi lúc như vậy, tim cậu lại đập thình thịch, như thể cơ thể vẫn ghi nhớ những điều trái tim đã từng cảm nhận.
Cậu ấy... là ai với mình?
Mình... từng rất mến người đó sao?
Và một câu hỏi vang lên, đầy rợn ngợp:
"Tại sao trong trí nhớ của mình... người khiến mình muốn khóc lại là người duy nhất mình không thể nhớ?"
SuHo thì ngồi trên sân thượng trường học, nơi cậu từng tỏ tình. Trời đã khuya, gió lạnh thổi phần gáy lạnh buốt, nhưng cậu không buồn đi về.
Cậu cầm điện thoại, mở lại đoạn ghi âm cũ, lắng nghe chính mình thốt ra lời "tớ thích cậu" một lần nữa. Và cậu tự hỏi nếu như hôm đó, Si Eun trả lời "tớ cũng vậy", thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác?
Hay... chính vì không thể trả lời mà Si Eun chọn cách lãng quên?
SuHo không biết nữa.
Nhưng cậu biết, nếu cậu ấy thực sự không muốn nhớ... thì chẳng có gì trên đời có thể làm cậu ấy nhớ lại.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com