#1 câu chào
"tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần im lặng thì mọi chuyện sẽ qua
nhưng không ngờ nỗi đau lại ở lại lâu nhất."
từng miếng kính vụn đâm vào lưng, nó không đau đến mức khiến sieun cảm thấy bị xé toạc làn da ra, nó chỉ khiến lòng sieun thêm đau đớn và tuyệt vọng. người đàn ông mập mạp đứng trên đỉnh đầu cậu cầm chai rượu đã bị bể một nửa, người đó không ai khác chính là ba của cậu - một kẻ nghiện ngập, nợ nần.
mẹ cậu đã bỏ đi vì thấy người mà mình yêu thương đã thành ra như vậy, bà không đem theo sieun vì đơn giản sieun cũng chỉ là một món hàng lỗi mà cả hai 'vô tình' tạo ra.
cậu sống trong thế giới không màu. những bữa ăn tẻ nhạt, những ánh nhìn phán xét từ bạn bè, những lời bêu rếu? cậu đã quá chán nản với những thứ đó rồi. cho dù có học giỏi đi chăng nữa, thì những thứ ấy cũng chả bao giờ biến mất. lí do cậu đâm đầu vào học ngày học đêm chỉ đơn giản là vì cậu không có gì làm.
;;;
như mọi ngày, cậu xách chiếc cặp của mình rồi lê thê tới trường. chiếc bàn trống đầy những hình vẽ nguệch ngoặc, bêu rếu lên đó, cậu thấy tội nghiệp cho cái bàn vì chẳng làm gì mà cũng bị vạ lây bởi cậu. cậu không hiểu tại sao cậu có thể trụ nổi ở cái lớp này, do cậu học giỏi? không phải, bọn nó có bao giờ quan tâm việc học đâu. hay do cậu lì?
trong lúc cậu đang mải mê đắm chìm trong mớ hỗn độn thì có một chiếc giày ném vô đầu cậu, cậu biết thừa là ai làm.
:aigu, xin lỗi sieun yêu quý nhá, tao lỡ tay ném vô đầu mày, ai ngờ trúng luôn." - bọn nó cười phá lên như đám điên khi mới vừa giết được một thằng.
sinwoo nhìn sieun như một món đồ bị vứt bỏ đi không thương tiếc. nó đặt tay lên đầu sieun, dùng một lực mạnh kéo mái tóc bồng bềnh ấy ra phía sau. sieun không la, không hét, chỉ nói một câu nhẹ như tơ nhưng sức lực của nó có thể đè bẹp cả tấn.
:để tao yên đi thằng khốn.
sinwoo nghe được lời ấy cảm giác vô cùng mắc cười mà trêu lại
:hả? sieun yêu quý của chúng ta sủa gì vậy, tao sợ quá chúng mày ơi. - cả đám lại cười phá lên rồi nhại lại câu nói của sieun.
không chỉ nhại, mà bọn nó còn đạp cậu xuống đất, dăm ba cái này, cậu quen rồi. tụi sinwoo định tẩn cậu thêm vài cái nữa thì cô bước vào. chẳng cần nghĩ ngợi gì, tụi nó kéo sieun lên rồi thủ thỉ một câu quen thuộc "mày mà hé nửa lời thì mong sống được trong cái trường này."
sieun cũng không biết nó nói vậy làm cái gì trong khi đây là việc mà tụi nó làm hằng ngày.
cô giáo mỉm cười rồi nói : hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé!
cậu nghe nói đó mà sợ hãi hộ người bạn mới kia, cậu mong cậu bạn kia sẽ có những ngày thật an lành ở trong cái lớp học này.
người bạn mới đó bước vào, không hiểu tại sao không khí lại chùn xuống như thế. một giọng nói khàn khàn vang lên.
:xin chào, tôi là ahn suho, mong mọi người giúp đỡ.
cậu không biết cậu ta là ai, nhưng sao nghe tên cứ thấy quen quen. à cậu nhớ ra rồi, cậu ta là một học sinh với gia thế khủng được đồn đoán rất sôi nổi trên diễn đàn trường, ba của cậu ta là người đã đóng góp rất lớn cho ngôi trường này, đăm ra đụng vào cậu ta thì không ai biết trước kết quả.
:suho xuống ngồi kế bạn sieun nhé.
chỗ kế bên cậu luôn trống không phải vì không ai ngồi, mà là chẳng ai dám ngồi. bởi vì một khi ngồi thì chỗ ngồi đó cũng sẽ bị tụi sinwoo cho vào tầm ngắm.
:xin chào, chắc cậu cũng biết tên tôi rồi nhỉ. cậu là sieun à?
:ừ, sieun, yeon sieun.
cậu không biết từ khi nói câu chào đó, cuộc sống của cậu đã thay đổi.
end #1
_______________
ke ke, tui viết do tui bị lậm truyện với phim quá
văn điểm giữa kì có 6 thoi nên viết bị ấy ấy quá, có gì mng nói tui nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com