Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 nợ

chết rồi, chết cậu thật rồi. tên phiền phức, à không, tên ahn suho chẳng hiểu sao dạo này cứ lảng vảng quanh cậu. cậu đi thư viện cũng theo, đi lấy tài liệu trên phòng giáo vụ cũng theo. khó hiểu thật sự?

-ahn suho này.

-sao vậy? ăn chưa đủ à, để tôi lấy thêm.

-không phải, kiểu cậu đi theo tôi là tôi thấy phiền lắm rồi đấy. nên cậu đừng thể hiện như cậu là người hầu của tôi được không?

-đâu phải người hầu, là giúp đỡ.

đến yeon sieun cũng chịu cái tên này, cứng đầu thì thôi nhé.

-cậu biết nãy giờ bao nhiêu ánh mắt nhìn chúng ta rồi không, suho?

-có hả?

anh nhìn quanh khu nhà ăn thấy ai cũng nhìn bọn họ. anh không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn thôi là mọi người quay đi hết rồi.

nhưng mà cơm nhà ăn dở thật đấy, suho thắc mắc sao mọi người và cài thằng dở hơi này có thể hốc được thứ như hạch như này nhỉ?

;;;;

-yeon sieun, tí ra chỗ cũ nhé?

im sinwoo lại tới nữa rồi, cậu mệt lắm, nhưng nếu không ra đó thì mai cậu cũng đâu được tha, thà ra đó dứt điểm còn hơn.

cơ mà sao cậu bạn beomseok ngồi bàn trên cứ nhìn cậu thế? muốn hỏi bài à?

cậu thấy beomseok nhìn cậu thêm lần nữa, cậu liền đứng lên đi tới chỗ beomseok.

-beomseok, có bài cần hỏi à?

-không, tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi.

cậu vừa mới nghe gì vậy? "làm quen" ư? giả tạo, cậu bị cái từ đó lừa gạt nhiều rồi.

-giả tạo.

cậu buông một câu khiến beomseok đứng hình rồi quay người bước đi. beomseok cũng không hiểu vì sao cậu lại như vậy.

;;;;

cậu cũng không biết ba cậu có thật sự coi cậu là con không nữa. đám đòi nợ lại tới nữa rồi, lần này con số đã đạt tới mức trăm triệu, cậu cũng không biết sắp tới phải sống như nào.

-ba à, ba nợ người ta bao nhiêu vậy?

-tao chỉ nợ có 100 triệu won thôi mà?! mày kêu con mẹ mày trả đấy, nó giàu lắm, cặp kè đại gia cơ mà!

100 triệu won lận sao?! bán căn nhà này còn chưa chắc đã được một nửa số nợ chưa.

-này em trai, tuần này không có là tuần sau anh tăng 25% lãi đấy nhé.

-cái mẹ gì cơ?

yeon sieun cũng không hiểu vì sao miệng tự phát ra câu đấy. thường thì khi nào bất mãn quá thì cậu mới chửi thề.

-em trai nhìn cũng được đấy mà sao mỏ xinh lại ăn nói kì vậy?

-không có gì, anh thư thả cho tôi để ngày mai tôi trả được không?

-đợi tí nhé em trai.

sau câu nói đấy thì anh ta cầm điện thoại gọi cho ai đó, nghe khá là cẩn trọng, chắc là chủ rồi nhỉ? sau cuộc gọi đó thì nhìn anh ta trông khá khó chịu, chắc không thư thả được rồi.

-may cho em trai là thằng chủ nó cho đấy nhé, không thì nát xương rồi.

gã vừa nói vừa cười như mấy thằng biến thái trong khu phố mà cậu hay gặp vậy, trông kinh tởm thật sự.

-nhìn em cũng ngon đấy, một đêm thôi, anh sẽ trừ cho cưng nửa số tiền.

-kinh tởm.

cậu chẳng nói gì nhiều mà đóng sầm cửa lại, cậu nghe vậy nhiều rồi, riết cũng quen mà không sợ nữa.

-thằng sieun đâu!? mày đã trả được tiền chưa đấy?

-số tiền quá lớn ba à, con không xoay sở kịp.

-chết tiệt, chơi có vài ván mà mấy ngay 100 triệu, lũ khốn ăn gian!

-thôi con vô phòng đây.

-ya yeon sieun!!

cậu bỏ ngoài tai những lời nói của ba cậu. hôm nay cậu vốn đã rất mệt, cậu không còn sức để làm việc gì nữa. cậu chỉ tắm sơ qua, thay băng rồi nằm lên giường.

chẳng biết có sức mạnh nào không mà đột nhiên cậu nhớ tới ahn suho - một người giàu nứt đổ vách, cậu cũng có thể mượn tiền của hắn mà nhỉ?

dám nghĩ, dám làm. cậu liền lôi điện thoại ra nhắn cho ahn suho

ahn suho ah.<

>cớ chuyện gì vậy sieun?

tôi đang thiếu tiền quá,<
cậu cho tôi mượn tiền được không?

>được thôi, bao nhiêu?

100 triệu won.<

sự im lặng kéo dài 10 phút, cậu chưa bao giờ thấy suho im lặng như thế này, liệu cậu có vay nhiều quá không?

xin lỗi suho ah, tôi sẽ chỉ<
mượn 50 triệu won thôi.

>được thôi, tiền mặt hay chuyển khoản?

hai tin nhắn được gửi đi gần như cùng lúc, sieun không ngờ hắn sẽ đồng ý, nhưng số tiền lớn như vậy thì sao cậu trả đây?

thật à?<
số tiền đó lớn lắm đấy. tôi phải trả như thế nào?

>lên lớp đi rồi tôi nói cậu.

cảm ơn cậu, suho.<

>không có gì.

cậu mừng lắm, cậu có thể trả được nợ rồi, cậu không phải sống trong lo sợ nữa.

;;;;

suho sau khi thấy tin nhắn mượn tiền của sieun thì cười khẩy.

-hôm nay cậu ta biết mở họng ra xin tiền rồi à?

;

sau khi nhắn tin với sieun cậu liền gọi thư ký - gọi vậy cho sang chứ chả khắc gì người hầu.

-chuẩn bị 100 triệu won để gửi cho sieun, và kêu thằng đòi nợ tăng số tiền ông yeon mượn lên 150 triệu nhé.

cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu đấy yeon sieun.

__________________

end #3

____________

hêh dạo này k đăng do kco id
nên hnay lên con chap 950 cchữ cho mng luôn💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com