#4 chạy trốn
-cậu nói thật à suho? có bị ấm đầu không vậy?
cái tên nhõng nhẽo đang ngồi chứng minh không bị ấm đầu kia là cùng một tên với người đã cho cậu mượn 100 triệu won à? cậu cũng không ngờ là 1 người đấy.
;
chuyện là khi cậu đang lết cái xác không hồn và não đang phân tích sẽ trả nợ như thế nào đến trường thì gặp ahn suho đang đứng ngay trước cổng.
ừm, duyên thật nhỉ? cậu gặp chủ nợ luôn rồi kìa.
-bạn hiền yeon sieun nay sao vậy? ốm à?
-ahn suho-ah, tôi phải trả nợ như thế nào vậy? thư thả tí đi.
-trả á? thôi không cần, bao anh đây một chầu tokbokki là được rồi. dăm ba đồng đó anh có đầy, em muốn thêm thì cứ nói.
-hả!?
-sao hốt hoảng vậy? chưa thấy trai đẹp bung tiền bao giờ à?
;
và thế là ahn suho phải chứng minh rằng mình nói thật để cho cậu ấy tin.
-này sieun, tôi ghi hợp đồng này. thấy chữ gì không? không cần trả tiền đấy, kí lẹ đi.
-không ngờ có ngày tôi cũng gặp chuyện như này.
tiếng bút kéo dừng lại, hợp đồng đã hoàn thành.
-chà, được đấy yeon sieun.
-sến quá. bớt làm mấy cái đó đi ahn suho.
Một trái tim vừa được bắn ra thì đã phải thu hồi lại bỏi câu nói của yeon sieun.
trái tim cũng biết tổn thương mà sieun à?
;;
-aish gớm ghiếc vãi luôn đấy ahn suho, diễn nhập tâm như vậy để làm gì?
ahn suho hiện tại đang cảm thấy kinh tởm chính hắn ta vì diễn quá nhập tâm vô vai một người bạn thân. hắn chưa diễn với ai như vậy bào giờ hết, chắc yeon sieun là ngoại lệ vì có hai bản hợp đồng nợ với hắn.
-thư kí cha à, lấy chữ kí của tờ giấy này ghép vào bản hợp động thật cho tôi nhé, cảm ơn
hắn đưa thư kí tờ "hợp đồng không cần trả" cho thư kí để sao chép vào tờ hợp đồng chính thức kèm chữ bản sao để nói dối về việc không có vết tích bút mực.
có cái cớ để bắt nạt thằng đó sau này rồi.
;;;
một cú sốc đã bất ngờ đến với cậu, 50 triệu won trong vòng hai ngày. tăng tới mức nợ ngân hàng một năm cũng không tới vậy. thằng chủ nợ có biết làm toán không vậy? mất não rồi à?
cậu không thể mượn ahn suho thêm được nữa, như vậy thì chắc là cậu có thể treo cổ vì tội lỗi luôn quá.
một giờ lương của cậu chỉ có 10,000 won/một giờ, nếu mà đi làm thêm liên tục thì cũng phải mất hơn 208 ngày để có đủ tiền, cậu phải làm sao bây giờ?
cốc cốc
thần tài đang bóp cổ cậu rồi.
-ê ông già. chuẩn bị đủ chưa đấy?
-anh đây tới kiếm tiền đây. mở cửa lẹ đi thằng nhóc.
cạch - tiếng khoá cửa
-mày đùa bố mày à?
đùng đùng
cậu làm gì vậy? cậu cũng không biết nữa. cậu muốn chạy trốn, chạy tới nơi thật xa. để cha của cậu phải hứng chịu mọi thứ, cậu không muốn ở lại đây nữa.
cậu thu dọn sách vở, vài bộ quần áo cùng mấy cuốn sách cậu thích. cậu nhét hết tất cả vào cái cặp đen đi đi học, khiến nó trông như sắp đứt chỉ tới nơi.
cậu bước vô nhà vệ sinh - nơi đã cùng cậu lúc cậu bất lực nhất. bây giờ, nó là nơi để cậu trốn thoát.
cậu nhìn lên cánh cửa thông gió nhỏ ở trên bồn cầu, nơi ánh nắng hoàng hôn đang rọi xuống.
cậu lưỡng lự lắm, cậu thấy chuyện này có vẻ hơi khó đối với cậu.
thân hình cậu nhỏ, nhưng không biết có vừa đủ để trèo qua không. thôi liều ăn nhiều vậy, bị kẹt thì gọi 119 thôi.
;
chính cậu cũng không ngờ nó sẽ dễ đang như vậy, cậu trèo qua một cách dễ dàng.
-ay, không tệ. không ngờ có ngày việc ăn ít cũng giúp cho mình.
đùng
-shibal, vào nhà rồi à!?
chạy, cậu chạy thật nhanh ra đường lớn - nơi nhiều người qua lại.
và trong số nhiều người qua lại ấy, cậu bắt gặp ahn suho, hình như hắn đang nói chuyện điện thoại, nhìn mặt hắn có vẻ căng.
-ya suho-
cậu đang tính cất tiếng kêu "suho-ah" thì nghe thấy tên mình trong cuộc điện thoại ấy.
-tụi mày đùa tao à!? bị chặn cửa? chúng mày không biết đập cửa vào à? rồi còn để thằng yeon sieun chạy được nữa!? tao đã cố tình tăng lên 150 triệu won rồi mà tụi bây có nhiêu đó thôi cũng không làm được nữa?
có chuyện gì vậy? liên quan tới nhà cậu à? chắc không phải vậy đâu, suho coi cậu là bạn mà, không thể nào được, chuyện này không thể xảy ra!
-suho-ah.. cậu đang bận à?
-ah sieun, không có gì.
-cậu nói gì mà có tên tôi vậy? còn 150 triệu nữa là sao? cậu nói tôi biết được không?
-làm gì có, cậu nghe nhầm rồi đấy sieun, uống americano không? tôi mua cho cậu.
-đừng đánh trống lãng nữa ahn suho, nói cho tôi nghe sự thật đi.
-không có gì mà.
-nói thật đi suho!
-tao đã bảo không có mà!
cậu vừa nghe câu nói của suho nói với cậu sao? ahn suho thật à?
-aish shibal, thằng đần này.
chuyện gì đang xảy ra với ahn suho vậy?
end #4
________________
Huhu hêh hết idea ròi
có viết xàm thì tui xin lỗi nhé💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com