Mười Sáu Bông Chuông Xanh
Tác giả: akmapansa
Tóm tắt:
Sieun đến thăm Suho trong bệnh viện vào sinh nhật thứ mười tám của anh.
Trong hai năm qua của cuộc đời mình, mỗi ngày đều trôi qua như bản sao của ngày hôm trước. Ngoại trừ hôm nay. Hôm nay được cho là đặc biệt. Mình hy vọng cậu cũng cảm thấy như vậy.
"Đặc biệt" có nghĩa là những tấm thiệp được đặt cách đều nhau, mang sức sống đến mặt bàn xám xịt vốn thường trơ trọi giữa bốn bức tường trắng nhợt. "Đặc biệt" là những đóa hoa trải dài theo bậu cửa sổ, những bông lan dại nhuộm căn phòng bằng sắc tím và xanh biếc. "Đặc biệt" là chiếc bánh nhung đỏ được phủ đều lớp kem phô mai mà cậu từng hay ăn trực tiếp từ trong hộp.
Cậu có thấy đặc biệt không?
Hai cây nến cắm thẳng vào bánh, được thắp lên bởi đôi tay run rẩy, kiên nhẫn chờ nghe bài hát chúc mừng – nghi thức không thể thiếu trước khi thổi tắt và ước một điều. Chờ đợi…
Những vệt nâu bắt đầu lan trên cánh hoa lan dại, như nhắc nhở về số phận không thể tránh khỏi của chúng. Mỗi bông hoa nằm rải rác yếu ớt trên bệ cửa. Một nỗ lực để khiến bản thân không nhìn qua lớp kính mờ đục, không phải đối mặt với sự thật rằng mỗi ngày trôi qua, bầu trời lại thêm u tối, mây đen thêm dày đặc. Dù đầu mình cúi thấp, mắt dán xuống đất, nhưng vẫn cảm nhận được sức nặng ấy đè trên vai – một sức nặng ngày càng khó phớt lờ.
Một màn trưng bày gần như đầy đủ mọi loại thiệp sinh nhật 18 tuổi mà người ta có thể tìm thấy, những lời chúc rập khuôn in trên bìa từng tấm, chỉ khác nhau đôi chút bởi những thiết kế tầm thường. Mình cầu mong nếu cậu có thể thấy chúng, cậu sẽ cảm thấy đặc biệt. Thế nhưng, lần đầu tiên, mình cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn cậu say ngủ trong trạng thái yên bình, khi ngồi xuống chiếc ghế xanh cũ kỹ bên giường – chốn thân thuộc như ngôi nhà thứ hai của mình. Bởi nếu cậu tỉnh dậy, cậu sẽ nhận ra rằng bên trong mỗi tấm thiệp đều trống trơn. Nếu khi ấy cậu hỏi chúng đến từ ai, liệu mình có đủ can đảm để trả lời không? Liệu mình có sẵn lòng nói dối, nếu điều đó giúp cậu không phải biết rằng mình đã lục tung mọi cửa hàng quanh đây để tìm mua hết những tấm thiệp sinh nhật cuối cùng có thể? Rằng mình làm tất cả những điều ấy chỉ để cậu không phải biết rằng mình là người duy nhất còn ở lại bên cậu?
Một tấm thiệp trong số đó có dòng chữ: “Mừng sinh nhật 18…”
Một tấm thiệp trong số đó viết: “Mừng 18 năm cuộc đời!”.
Một tràng cười chua chát thoát ra từ lồng ngực đang bóp nghẹt. Cuộc đời ư? Không. Mười sáu năm sống. Hai năm của… trì trệ. Vắng mặt – không phải là cái chết, nhưng vẫn là một mất mát – một sự hiện diện trống rỗng.
Hai năm lẽ ra phải được phản chiếu trong cậu, hai năm của ký ức và trải nghiệm, những bài học cuộc sống học được theo cách khó khăn nhất – những điều lẽ ra sẽ nhào nặn con người cậu và giúp cậu trưởng thành thành một phiên bản mới của chính mình. Thế nhưng, hai năm ấy giờ đây chỉ còn hiện diện trong ngăn kéo cạnh giường cậu, nơi chứa đầy những bức thư chưa được mở, trong bảng báo cáo kiểm tra sức khỏe hàng ngày treo phía trên đầu giường, trong lớp bụi phủ kín mọi bề mặt trong phòng ngủ của cậu – căn phòng mà ngay cả bà cậu cũng không đủ can đảm bước vào.
Thay vào đó, hai năm ấy phản chiếu trong mình. Quầng thâm vây lấy đôi mắt – thứ dấu tích vĩnh viễn như mực đen – nhắc mình nhớ về hố sâu tăm tối không đáy đã dần nuốt chửng mình kể từ ngày hôm đó. Sự trống rỗng nuốt trọn mọi cảm giác, trái tim rỗng tuếch, xương cốt héo mòn. Để lại một hồn ma trong vỏ xác vụn vỡ.
Hai ngọn nến tan chảy trên chiếc bánh, ngọn lửa yếu ớt cứ thế cháy – bị lãng quên.
_________________END_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com