Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ là cậu không còn ở đây nữa

căn phòng vẫn vậy.

vẫn tường trắng, rèm trắng, mùi thuốc khử trùng, và những con hạc giấy nằm yên như chưa từng hay biết điều gì. chỉ chiếc giường trống. không còn ai nằm đó nữa.

suho đứng ở ngưỡng cửa rất lâu. như thể bước thêm một bước sẽ làm mọi thứ trở nên thật sự.

cậu đã nghĩ rằng mình chuẩn bị đủ rồi.
nhưng thật ra, cậu chưa bao giờ sẵn sàng.

suho bước vào, từng bước nặng nề. giày cậu phát ra tiếng rất khẽ, vang dội trong căn phòng yên ắng như lễ tang.
cậu nhìn chiếc ghế mình từng ngồi hàng giờ, nơi tay cậu từng nắm lấy bàn tay kia - bàn tay giờ không còn hơi ấm.
cậu ngồi xuống. giữ nguyên tư thế như mọi ngày.

chie là... lần này, không có ai trả lời lại nữa.

hạc giấy vẫn còn đó, treo lơ lửng trên trần nhà.
mỗi con là một lời chưa nói. một điều đã muộn.

suho rút ra mảnh giấy hôm trước mình viết - "tớ sẽ về sớm thôi, đừng đi đâu nhé."

giấy nhăn lại trong tay cậu.

"cậu bảo sẽ chờ tớ mà." - cậu nói, giọng khàn đặc - "chỉ cần vài giờ thôi mà, beomseok. Tớ chỉ đi có vài giờ..."

không ai đáp.

nắng ngoài cửa sổ vẫn nhạt. nhẹ như giọng cười từng khiến tim suho đập nhanh.
cậu ngẩng nhìn trần nhà, chậm rãi, rồi cúi đầu.

"lẽ ra tớ phải ở lại. chẳng bài kiểm tra nào quan trọng hơn cậu cả."

một hơi thở dài bật ra.
cậu nhìn xuống tay mình - chỗ từng nắm lấy beomseok hôm cậu ấy lạnh toát.
từng mạch máu dưới da như vẫn còn run rẩy.

"cậu biết không, tớ đã gấp đủ một nghìn con hạc rồi. Tớ đã tin là... chỉ cần đủ nhiều yêu thương thì điều tớ ước sẽ thành thật."

suho bật cười, rất khẽ.

"tớ ngốc thật. đến cả lúc cậu chết đi, tớ cũng không có mặt."

gió lùa vào phòng, làm một con hạc giấy rung nhẹ. như thể nó thở khẽ.
suho nhìn nó hồi lâu.

rồi cậu thì thầm, rất chậm:

"có lẽ... tớ không cần điều ước."
"tớ chỉ cần cậu thôi. nhưng giờ thì... cậu không còn ở đây nữa."

suho đưa tay, áp lên ghế - nơi beomseok từng tựa lưng khi mệt. cậu nhắm mắt lại. cảm giác trống rỗng lan ra trong lồng ngực, như một hố đen không đáy.

"vật mà... tớ vẫn thích cậu."
"dù bây giờ, tất cả những gì còn lại... chỉ là khoảng trống."

đêm đó, suho không về nhà. cậu ngủ lại trong căn phòng bệnh. trên sàn, một vài con hạc rơi rải rác, như những lời hứa không giữ được.

không còn tiếng máy tim. không còn tiếng thở khò khè.
chỉ còn một người con trai, ôm lấy ký ức - và học cách sống tiếp với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com