Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta là bạn mà

beomseok tỉnh lại giữa ánh đèn trắng nhức mắt.

trần nhà lờ mờ xoay nhẹ. mùi sát trùng xộc vào mũi. họng khô khốc.
cậu khẽ trở mình. và thấy suho - đang ngồi kế bên, gục đầu xuống tay, ngủ gật. cậu ấy vẫn còn mặc áo khoác, tóc hơi rối, bàn tay nắm hờ vạt áo beomseok.

beomseok nhìn một lúc lâu. một phần trong cậu muốn nhắm mắt lại, giả vờ như chưa tỉnh.
nhưng cậu vừa khẽ cử động, suho đã choàng dậy.

"cậu tỉnh rồi?" - giọng cậu ấy khàn đặc.

beomseok mấp máy môi, định nói xin lỗi, nhưng cổ họng nghẹn lại.

suho nhìn cậu một lúc, rất lâu, rồi cất giọng - không lớn, không gắt:

"tại sao cậu không nói với tớ?"

beomseok không trả lời.

suho cắn môi, mắt ngấn nước.

"tớ không hiểu. tớ luôn ở cạnh cậu. luôn quan tâm cậu. cậu biết mà, đúng không?"

beomseok quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. trời không mưa. mây xám kéo kín.

"tớ không muốn... làm phiền cậu." - giọng cậu rất nhỏ.

suho cười khẩy. Một nụ cười không vui.

"làm phiền?"
"cậu nghĩ nếu cậu chết dần từng ngày mà không nói, thì tớ sẽ thấy đỡ phiền hơn sao?"

beomseok nhắm mắt. cậu không phản bác. không có sức.

"beomseok à..." - suho hít một hơi, giọng dịu lại - nhưng run rẩy - "tớ tưởng... chúng ta là bạn."

"chúng ta là bạn." - beomseok thầm thì.

suho gục đầu xuống giường. tay cậu nắm lấy tay beomseok. lần này cậu siết chặt, như để giữ lấy điều gì đó đang trôi tuột khỏi tầm với.

"vật thì đừng để tớ một mình. nếu cậu còn thời gian... hãy để tớ bên cạnh."

beomseok quay sang, ánh mắt khẽ chao nghiêng - và lần đầu tiên, cậu để nước mắt rơi trước mặt suho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com