không ai biết lần cuối cùng là khi nào
"tớ ổn mà," - beomseok nói, nhỏ đến mức gần như là thì thầm.
suho không nhìn cậu, chỉ cắm cúi buộc dây giày, giọng dứt khoát:
"không có chuyện 'ổn' gì hết khi cậu sốt cả ba ngày liền. đi bác sĩ. không cãi."
beomseok mỉm cười nhẹ nhưng không nói gì thêm. cậu không có sức để cãi nữa. suho lúc quyết tâm thì chẳng ai lay nổi. mà một phần trong cậu cũng sợ.
sợ cái cảm giác này không chỉ là cảm lạnh. sợ sự mỏi mệt không dứt suốt mấy tháng qua, những cơn đau ngực lặng lẽ, những buổi sáng dậy mà mắt vẫn cay xè dù không khóc.
____________________________________
bệnh viện có mùi thuốc sát trùng và tiếng loa thông báo đều đều như ru ngủ. beomseok ngồi chờ kết quả xét nghiệm trong khi suho đi mua nước. cậu nhìn ra ô cửa sổ, nơi trời lại bắt đầu mưa - từng giọt kéo dài, mảnh và lạnh.
lần cuối cậu thật sự thấy khỏe mạnh là khi nào nhỉ?
lần cuối thấy yên bình? thấy nhẹ nhõm?
không nhớ được.
cánh cửa phòng bật mở. bác sĩ bước vào với một tập hồ sơ trên tay, ánh mắt trầm xuống khi nhìn cậu.
"cậu beomseok..."
giọng bác sĩ dịu dàng nhưng cũng nặng nề như thể treo giữa không trung.
"chúng tôi phát hiện một vài chỉ số bất thường. có lẽ phải làm thêm một số xét nghiệm nữa để xác nhận, nhưng..." - ông dừng lại, cân nhắc - "...có dấu hiệu cho thấy cậu có thể đang gặp một vấn đề về hệ miễn dịch. khá nghiêm trọng."
beomseok nhìn ông, không chớp mắt.
từ ngữ trôi qua tai cậu như tiếng mưa ngoài cửa kính: "hệ miễn dịch"... "bạch cầu"... "phản ứng chéo"... "theo dõi lâu dài"...
nhưng cậu không thật sự nghe gì cả. Chỉ thấy tay mình hơi run.
bác vẫn nói gì đó. cậu gật đầu. không hiểu mình vừa đồng ý điều gì.
khu suho quay lại, thấy beomseok ngồi thẫn thờ, hai tay siết chặt thành ghế, mắt không tiêu điểm.
"gì vậy?" - suho ngồi xuống cạnh, giọng nhẹ đi khi thấy sắc mặt cậu.
beomseok khẽ lắc đầu.
"không có gì đâu. chỉ cần làm thêm vài xét nghiệm."
suho nhìn cậu rất lâu. không ép, không gặng hỏi.
chỉ đưa tay lên xoa nhẹ sau gáy cậu, như một cách trấn an.
"ừ. tớ ở đây. cậu không phải làm gì một mình hết."
beomseok không đáp. nhưng mắt cậu ươn ướt - như thể mưa ngoài kia đã tràn vào tận lòng ngực, len lỏi vào những góc chưa từng có ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com