Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu cậu cần ai đó

suho không phải là kiểu người dễ hoảng.

nhưng khi tin nhắn cuối cùng gửi đi hơn ba tiếng vẫn không được đọc, khi beomseok không có ở nhà, cũng chẳng có ở trường hay thư viện, và nhất là khi trời bắt đầu nổi gió lạnh như cắt — suho thấy tim mình bắt đầu đập lệch nhịp.

cậu ấy chưa từng nghĩ beomseok sẽ đi đâu mà không nói. chưa từng nghĩ cậu ấy có thể biến mất như thế. và có lẽ, đó chính là sai lầm của suho — cứ ngỡ sự hiện diện của ai đó là mãi mãi, vì họ chưa bao giờ dám rời đi.

cậu nhớ lại những lần beomseok nói chuyện về sông Hàn — không nhiều, chỉ vài câu vụn vặt. một lần nói thích gió ở đó, một lần kể hồi nhỏ từng trốn học ra ngồi một mình. chỉ thế thôi, nhưng với suho bây giờ, từng chi tiết vụn vặt ấy bỗng trở thành manh mối quý giá.

cậu đạp xe trong gió lạnh, mắt quét khắp những băng ghế dọc bờ sông. đèn đường nhòe nhạt, chiếu ánh sáng cam lên mặt nước xám lạnh. cậu bắt đầu gọi khẽ, như thể sợ đánh động điều gì:

"beom ơi... beomseok!"

không có tiếng trả lời.

cho đến khi cậu thấy một dáng người quen thuộc, co ro trên băng ghế đá, hai tay giấu trong túi áo khoác mỏng, đầu cúi gằm, vai khẽ run.

suho sững người.

Tim cậu siết lại.

"beom!"

cậu chạy đến, quỳ xuống trước mặt beomseok, hai tay nắm lấy vai cậu ấy — vừa để giữ chặt, vừa để kiểm tra xem cậu ấy còn tỉnh không.

beomseok ngẩng đầu. mặt cậu trắng bệch vì lạnh. môi tái nhợt. mắt đỏ hoe — không biết vì gió, vì mệt, hay vì điều gì sâu hơn thế nữa.

"cậu làm cái gì vậy hả?" – suho gần như gắt lên, giọng run run vì giận, vì sợ, vì quá nhiều cảm xúc dồn lại.

"tớ chỉ muốn ngồi một lát..." – beomseok thì thào. "không nghĩ là lâu vậy..."

"không nghĩ hay không quan tâm nữa?" – suho cắt ngang. nhưng rồi cậu hít sâu, giọng mềm lại ngay lập tức. "thôi, xin lỗi. tớ không nên cáu."

cậu cởi áo khoác mình đang mặc, quấn lấy vai beomseok, không chờ sự đồng ý.
"đứng dậy. về với tớ. cậu sắp cảm rồi đấy."

beomseok không phản kháng. cậu chỉ lặng lẽ tựa vào suho khi đứng lên, cả người gần như dựa hết trọng lượng vào cậu ấy.

suho đỡ lấy cậu, bước từng bước chậm rãi, như thể đang cõng cả một người lẫn những nỗi đau không ai thấy được.

đêm đó, beomseok sốt nhẹ. suho ngồi cạnh bên giường cậu, thay khăn, đổ nước, cằn nhằn một câu, lại thở dài một câu.

"cậu ngốc thật."

rồi một lúc sau, suho khẽ nói — như thể đang tự thú với lòng mình:

"lúc không thấy cậu ở đâu... tớ sợ lắm."

một tiếng thở khẽ vang lên. beomseok nhắm mắt lại, không trả lời. nhưng suho biết cậu ấy nghe thấy.

trong lòng cậu bắt đầu trỗi dậy một điều gì đó rất lạ — không phải thương hại, không phải trách nhiệm.

mà là một nỗi sợ mất đi ai đó mà cậu chưa từng nhận ra mình cần nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com