Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎞️

"tớ chưa từng nghĩ là mình lại phải đối diện với cậu ở nơi thế này, ahn suho à."

[...]
mùi thuốc sát trùng hăn hắt sộc lên đại não khiến yeon sieun nhíu mày, cả người run lên từng đợt, bần bật như thể kiệt sức.

cậu ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt bên cạnh giường bệnh, đưa đôi tay rướm ít máu đã đông khô chạm vào bàn tay đang ghim gắn từng cây kim tiêm được che đậy bằng miếng băng gạc y tế mỏng manh của suho.

hơi thở anh thoi thóp như sợi chỉ mong manh treo trên đỉnh gió.

căn phòng trắng toát như một cơn ác mộng. chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên chậm rãi và đều đặn như thể đang đếm ngược cho một điều gì đó sắp biến mất. ánh sáng đèn huỳnh quang rọi xuống khuôn mặt anh đang nằm đó, bất động, tái nhợt. đôi mắt khép lại, hàng mi dài run nhẹ theo mỗi nhịp thở yếu ớt. cậu chẳng biết phải mở miệng từ đâu. nói lời xin lỗi, hay là nói lời cảm ơn. hay chỉ nên ngồi im, như cách mà suốt bao lâu nay, cậu và anh vẫn im lặng bước cạnh nhau.

"tớ xin lỗi, ahn suho."

nước mắt yeon sieun lại rơi xuống, không có tiếng động.

chỉ có ánh đèn vàng vỡ vụn trên gương mặt trắng bệch của sieun, hắt vào đôi mắt vốn đã trống rỗng nay càng trở nên tuyệt vọng đến mức không còn nhận ra đâu là hiện tại, đâu là ảo ảnh.

nỗi đau không bật thành tiếng, run rẩy mà ứa ra từng chút một nơi khoé mắt, chảy dài qua gò má xanh xao rồi rớt xuống mu bàn tay suho, cái nơi mà anh vẫn đang nằm bất động, không biết rằng từng giọt nước mắt ấy đang đục khoét tim gan của người bên cạnh.

suho à..

nếu cậu tỉnh lại, đừng tha thứ cho tớ.

đừng tha thứ cho một đứa như tớ, người đã không thể giữ cậu lại khỏi cơn bão.

cậu co người lại, hai tay bấu chặt lấy đầu gối như thể muốn giữ lại bản thân khỏi rơi xuống một vực thẳm nào đó mà chính cậu cũng không gọi được tên. đôi vai gầy run lên từng chặp, nhịp thở gãy vụn như một cuộn phim bị cháy xém.

trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì từng mạnh mẽ trong sieun đều sụp đổ.

ánh sáng từ hành lang lẻ loi tràn qua khe cửa, rọi thẳng lên vệt nước loang trên áo bệnh nhân trắng toát của ahn suho. yeon sieun ngẩng đầu nhìn lên, môi mím chặt đến bật máu. đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm lại tiếng nấc.

chỉ có nước mắt là bằng chứng cuối cùng cho tình cảm chưa kịp lớn lên đã bị cuộc đời giết chết giữa lưng chừng.

[...]
chợt một khoảnh khắc, tớ thấy bàn tay của ahn suho nhúc nhích.

tớ ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhòe phủ một màn sương mỏng, chập chờn nhìn thấy anh mở mắt. ánh mắt và nụ cười ấy, vẫn dịu dàng như lần đầu tiên anh chìa tay ra với tớ, giữa một thế giới đầy góc cạnh và lạnh lẽo.

"đừng khóc nữa.." suho khẽ nói, giọng trầm thấp như hơi gió lướt qua tán cây.

bàn tay anh đưa ra quẹt dòng nước mắt ấm nóng cứ như mất kiểm soát mà tuông dài trên má tớ, anh yếu ớt, nhưng lại ấm áp đến mức tớ tưởng mình sắp vỡ ra vì đau đớn.

"không sao cả sieun à, tớ vẫn ở đây mà."

chỉ một câu thôi. như một mũi dao bén ngọt đâm thẳng vào ngực tớ, khiến tớ bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mất mẹ.

"xin lỗi..." tớ thì thào, giọng khản đặc vì lồng ngực dường như muốn nổ tung:"xin lỗi vì tớ lại gây ra chuyện, ức.. tớ lại không thể bảo vệ được ai.. hức, xin lỗi vì cậu phải chịu đựng những thứ lẽ ra không bao giờ nên xảy ra.."

suho chỉ cười.

nụ cười của cậu nhẹ tênh, như cơn gió đầu mùa.

"sieun của tớ nói nhiều hơn rồi này." anh nói, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí: "sieun à, yeon sieun.. chúng ta cứ nhìn về phía trước đi, đừng ngoảnh lại phía sau nữa nhé? như cậu thấy nhỉ, mình thương cậu lắm đấy."

tớ lắc lắc đầu, như kịch liệt, lại như vẫy vùng. những giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn dài, nóng rát, chảy xuống đôi tay đang siết chặt lấy nhau.

cả thế giới trong khoảnh khắc ấy chỉ còn lại hai chúng ta. một người cố nắm giữ, một người cố xoa dịu.

nhưng rồi tất cả mọi thứ tan đi như khói.

bàn tay ấm áp ấy tuột khỏi tay tớ. hình ảnh ahn suho mỉm cười cũng nhòe nhoẹt dần.

tớ gục xuống thành giường, chôn mặt vào cánh tay anh đang bất động, đôi vai run lên từng đợt như không còn kiểm soát nổi cơ thể mình.

phía cửa phòng bệnh, yiyeong đứng chết trân, ánh mắt đỏ hoe. bên cạnh, bà của suho ôm chặt lấy ngực mình, bật khóc thành tiếng.

tiếng khóc bi thương của bà ấy hòa vào tiếng nấc nghẹn ngào của sieun, vang vọng khắp hành lang dài hun hút.

|
hoá ra có những đoạn tình chưa kịp thở dài đã phải chết non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com