tiêm ngừa
Hôm nay Suhyun đi tình nguyện, việc chẳng có gì to tát nếu em không phơi người ra cuốc đất suốt hai tiếng đồng hồ để trồng cà rốt, lại lăn xả xuống ao lặn hụp bắt cá, đã thế còn ngồi ù lì một cục vào xế chiều để cho đàn muỗi xơi tái.
Nên lúc ra về, trong em không khác gì người mới đi ra từ ổ dịch cho lắm. Mặt mũi đỏ gay vằn vện, đã vậy chân tay lốm đốm đỏ do muỗi chích.
Làm việc cho xã hội nên vậy cũng đáng. Nhưng anh người yêu mà biết á, lạy trúa, sau này chỉ đến trường thôi cũng bị bắt mang đồ bảo hộ lao động.
Nên em quyết định một ngày không nhắn tin trò chuyện, rủ rê hay mè nheo gì cả. Nằm ngoan ngoãn ngủ khò khò dù mặt trời vẫn chưa tắt hết nắng.
"ơi, dậy đi, ngủ lăn lóc tội chưa?"
Chìa khóa là chìa khóa nhà em, nhà cũng là nhà của em, giường em đang nằm tất nhiên cũng là giường của em, mà sao anh người yêu lẻn vô một cách im ru, Jommie thấy cũng mắt nhắm cho qua, không thèm lên tiếng đánh động chủ nhà có khách.
Ủa mà, Jommie từ lâu mặc định Jinhwan là người nhà rồi...
"Sao anh vô được vậy?"
"Anh lấy chìa khóa nhà em rồi đi làm một cái sơ cua cho mình đó"
"Ai cho dị"
"Cần gì ai cho"
Anh người yêu hừ nhẹ một cái đè đầu em xuống, săm soi từng đốt muỗi, rồi thừa lúc em mơ màng chìm vào giấc ngủ, liền rút một ống tiêm dài thiệt dài, nhẹ nhàng cắm vài tay em.
"Cha mạ ơiiiii"
"Thuốc kháng sinh, chống cho em bị dại vì muỗi, đã bị dại rồi thì đừng có mà cố dại thêm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com