viết thư
peachyy:
anh ơi nhắn tin như vậy quài cũng nhàm quá
kimjinhwan:
vậy đừng nhắn nữa
peachyy:
ừ đừng nhắn kiểu vậy nữa
mình viết thư tay cho lãng mạn đi anh
kimjinhwan:
lại coi ba cái gì nữa đấy?
peachyy:
có coi gì đâuuu
nhắn tin như vầy thấy nhạt nhẽo lắm
viết thư tay thì vừa đọc vừa cảm nhận có anh ở bên vậy á.
như vậy sẽ đỡ nhớ hơn
kimjinhwan:
lái xe tới nhà em không mất năm phút
lại bắt đầu bộ phim yêu xa nữa rồi à?
peachyy:
anh có yêu em không?
kimjinhwan:
yêu
không yêu mà chịu đựng cô tới giờ à?
peachyy:
vậy viết thư tay đi~~~
viết đi mà~~~~
một lần thôi
kimjinhwan:
nhưng anh biết viết gì bây giờ?
peachyy:
gì cũng được
em chờ đó
°°°
Thật ra Suhyun chỉ muốn thử coi anh người yêu có thương mình nhiều như lúc mới quen không, vì tình yêu cũng cần thử thách mà.
Lá thư là tờ giấy a4 gấp bốn, không bao bì dán nhãn, không dấu mộc đỏ thư tín, nhưng cầm lá thư trong tay em người cảm động muốn rơi nước mắt.
Em sè sẹ mở lá thư ra, trong đầu suy nghĩ tới những dòng yêu thương nồng thắm anh người yêu dành cho mình mà ấm lòng quá đỗi.
"gửi cho em...
....
..........
........... đi ngủ sớm dùm cái...
........ đừng để mấy bộ phim hàn quắc tiêm nhiễm vào đầu nữa........
.......
..........
kim jinhwan"
Căn bản lá thư rất dài, một mặt kín cả chữ, nhưng em người yêu đọc được chưa tới mười chữ. Một hồi banh mắt ra đọc cũng thở dài gấp thư lại, trở về con đường hí hoáy viết tin nhắn cho anh người yêu.
peachyy:
anh sẵn sàng làm bác sĩ rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com