Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Accismus

"Tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng muốn lắm"

♡♡♡

Cùng lúc này, tại phòng vệ sinh nữ. Mi Jin đang trốn bên trong. Cô ngồi tạm vào một toa phòng, sau đó châm một điếu thuốc. Tuy nhiên, vừa lúc cô đặt điếu thuốc lên miệng thì tình cờ nghe thấy tiếng tranh cãi phòng bên cạnh.

Joon Seong lo lắng bảo: "Phải cố chịu trong này thêm chút nữa đó."

Ha Lim ôm bụng, giọng mệt nhọc: "Cứ thế đi. Mà chúng đi chưa nhỉ? Có nên ra ngoài báo cảnh sát không?"

Joon Seong hoảng hốt: "Điên à, giờ ra làm sao được! Chúng có khi vẫn còn bên ngoài đấy!"

Đột nhiên cả hai đang nói chuyện thì bỗng ngửi thấy mùi khói thuốc, Joon Seong e dè, lên tiếng hỏi thử.

Joon Seong: "Đứa nào đấy? Ra nông nỗi này còn hút thuốc à?"

Mi Jin: "Thế còn mày? Ra nông nỗi này mà còn trốn ở vệ sinh nữ à? Con trai gì mà gan to như quả nho"

Joon Seong: "Cái gì cơ?... Đứa nào đấy hả?"

Ha Lim: "Kệ đi. Mi Jin đấy"

Joon Seong hỏi lại: "Mi Jin? Park Mi Jin á?"

Ha Lim thều thào: "Ừ. Mà tao chóng mặt quá!"

Joon Seong cũng cuống lên theo: "Chóng mặt lắm hả? Ashh làm sao bây giờ!"

Ha Lim: "Không biết! Chứ tao thấy lạ lắm. Tai thì ù, đầu thì nhức"

Joon Seong: "Chắc do mày hoảng quá đấy. Khi nào tình hình ổn thì đi khám nhé, được không?"

Ha Lim: "Ừ"

Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên bị đập mạnh khiến Joon Seong giật bắn cả người, hấp tấp hỏi:

"Gì vậy? Ai đấy?"

Mi Jin bực bội, nói: "Này, mau mở cửa ra. Mở ra nhanh lên!"

Joon Seong: "Thật là"

Cũng vì Mi Jin cứ đập cửa liên tục nên Joon Seong đành phải mở cửa cho cô. Có điều, vừa lúc mở ra, còn chưa hiểu gì thì đã bị Mi Jin kéo một phát, quát:

"Ra ngoài đi"

Joon Seong tức tối: "Mày bị sao vậy hả?"

Ha Lim đằng sau cũng định theo ra, ai ngờ Mi Jin lại nhanh chóng dùng cái thụt bồn cầu ấn cô trở lại chỗ ngồi.

Mi Jin gằn giọng: "Mày ngồi im đó cho tao"

Ha Lim khó hiểu: "Mày làm sao vậy?"

Đồng thời, Mi Jin phát hiện ở cổ Ha Lim có dấu hiệu bất thường, liền lập tức kéo cổ áo cô ra xem. Quả nhiên, Ha Lim đã bị thây ma cắn. Min Jin bèn vội vàng ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

Joon Seong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mi Jin còn hành động kỳ lạ nữa, liền chạy đến ngăn cản:

"Mày bị sao vậy?"

Mi Jin điên tiết, chửi: "Mẹ kiếp, mày đứng im cho tao nhờ"

Lúc này,Ha Lim bắt đầu toát mồ hôi nhễ nhại, đầu đau như búa bổ, cổ họng ngày càng khô khốc nhưng vẫn ráng sức đập cửa gọi: 

"Mi Jin à!"

Dù Ha Lim có kêu gào cỡ nào thì Mi Jin vẫn nhất quyết không mở, nếu mở thì cả bọn đều chết. Sau đó, cô thở hắt ra một hơi, giải thích: "Nghe cho rõ đây! Mày biết trò đuổi bắt chứ? Giờ chúng ta đang trốn ở đây để tránh người đuổi. Và lúc này...mày chính là người đuổi"

Thế nhưng Ha Lim không nghe, cũng không muốn hiểu nên cô càng ra sức đập cửa đòi ra ngoài. Mặc dù máu từ mũi cô đang chảy xuống ròng ròng.

Mi Jin lập tức hối thúc Joon Seong:

"Mẹ nó, làm gì vậy? Lo giữ cửa nhanh đi"

Joon Seong đắn đo, lúng túng nói: "Nhưng Ha Lim..."

Mi Jin bực mình, gào lên: "Tao đã bảo nó bị cắn rồi. Có mau giữ cửa đi không hả?"

Nghe vậy, Joon Seong cuối cùng cũng chạy đến giữ cửa cùng. Còn Ha Lim ở bên trong vẫn vô vọng đập cửa, khóc lóc thảm thương:

"Mi Jin! Mày bị sao vậy? Tao không sao cả. Làm ơn mở cửa ra đi"

Mi Jin: "Im đi đồ thây ma!"

Ha Lim nói thế nào Mi Jin cũng không tin, cô đành quay ra cầu cứu Joon Seong:

"Joon Seong à, đừng thế mà. Mở cửa cho tao nhé. Tao đã cứu mày đấy"

Nghe vậy, Joon Seong hơi do dự thì cùng lúc Mi Jin đi ra góc nhà lấy cái chổi lau. Miệng vẫn không quên nhắc nhở:

"Này, mở cửa ra là cả đám cùng toang đấy"

Ha Lim không chịu được nữa, bèn nắm khung cửa trèo nhô lên. Đen thay lại bị Mi Jin nhìn thấy, kế đó còn bị cô dùng chổi lau đẩy ngã xuống. Theo quán tính, Ha Lim tuột tay ngã ngửa ra, phần sau gáy thì đập trúng thanh sắt bồn cầu.

Mi Jin bên ngoài trách mắng Joon Seong:

"Mẹ kiếp, tỉnh lại đi, sao đéo nhìn ở trên hả?"

Joon Seong ấm ức: "Mày muốn tao làm sao nữa?"

Mi Jin: "Biến dạng rồi thì phải giết chứ làm sao"

Joon Seong sửng sốt: "G..iết Ha Lim á?"

Mi Jin khẳng định:

"Không phải Ha Lim. Nó là thây ma rồi"

Trong khi đó ở bên trong, tình trạng cơ thể đang biến đổi, nhưng Ha Lim vẫn giữ được một chút tỉnh táo. Cô khó khăn nói:

"Mi Jin à, tao nghe thấy hết đấy"

Mi Jin: "Biết rồi"

Ha Lim: "Mày biết mà vẫn nói thế sao?"

Mi Jin: "Kiểu gì...mày chẳng biến dạng..."

Cổ Ha Lim liên tục giật cục rồi kêu răng rắc như vỡ vụn, mắt cô hiện lên màu trắng đục, xung quanh vằn đỏ hiện lên rõ dần. Nhưng vẫn ráng nói nốt:

"Tao biết. Nhưng mà...tao...sẽ giết mày trước. Sẽ...giết mày...đầu tiên"

Mi Jin: "Con điên"

Kế đó, cơ thể Ha Lim càng lúc càng đau đớn, cô sợ quá khóc thét lên, chân tay co giật liên hồi.

Mi Jin bên ngoài vội vàng đạp gãy cán chổi, sẵn sàng ứng chiến. Đồng thời cũng nhắc nhở Joon Seong.

Mi Jin: "Chuẩn bị đi"

Joon Seong: "Chuẩn bị gì?"

Mi Jin: "Chuẩn bị giết nó"

Nghe vậy Joon Seong sợ hãi mà cố bám chặt cửa hơn. Mi Jin bực mình, nói:

"Tính giữ cửa đến chết hả?"

Do dự chốc lát, Joon Seong cuối cùng cũng thả tay để cánh cửa mở ra.

Quả nhiên, Ha Lim phút chốc đã biến dạng. Do cửa mở gây ra tiếng động, cũng phát hiện có tiếng người, thây ma liền quay đầu lại, rồi điên cuồng bổ nhào về phía trước.

Mi Jin hét lớn một tiếng, giây sau không do dự mà trực tiếp đâm thẳng cán chổi xuyên qua miệng thây ma, thủng cả ra ngoài. Máu văng tung tóe. Thế nhưng vẫn không cản bước được con thây ma này. Nó thậm chí còn dữ dằn hơn trước.

Cứ đà này thì một mình Mi Jin không thể chống chọi được lâu, cô sợ quá, hốt hoảng kêu Joon Seong tới:

"Mày làm gì thế hả?"

Joon Seong cũng vì sợ quá nên mới đừng run rẩy vào một góc. Nhưng nghe thấy Mi Jin gọi, cậu không còn cách nào khác mà chạy tới, nhắm mắt cầm chiếc cán chổi với Mi Jin, dùng lực đẩy mạnh con thây ma kia. Cậu vừa mếu máo, vừa hoảng sợ, nói:

"Này, sao nó không chết vậy?"

Mi Jin: "Đéo biết. Chắc chưa đâm đúng chỗ"

Lạ thay, vừa đẩy được con thây ma vào bên trong thì ngay sau đó con thây ma đã tức khắc mạnh trở lại. Nó còn mượn cả lực bám cánh cửa để đẩy lùi hai người.

Đến khi cả hai gần như bị áp sát, thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một mũi tên bắn tới. Xuyên thẳng qua cổ. Chuẩn xác gạ gục con thây ma.

Mi Jin thấy vậy, kinh sợ quay lại thì thấy người quen. Hóa ra là Jang Ha Ri trong đội tuyển bắn cung của trường. Có điều giờ Ha Ri đang giương cung về phía Mi Jin. Khiến cô lập tức giơ tay đầu hàng, lắp bắp nói:

"Đừng, bọn tao là con người"

Nói thế nhưng Jang Ha Ri vẫn tiếp tục kéo mạnh cung ra phía sau ngắm bắn. Nếu cứ như vậy thì chiếc mũi tên tiếp theo sẽ nhắm trúng vào Mi Jin mất nên cô luống cuống, ra sức nói:

"Đừng...đã bảo không phải thây ma mà, mẹ kiếp"

Đúng lúc này, đàn em của Jang Ha Ri chạy tới, nói:

"Chị ơi, hình như họ không phải thây ma đâu. Thây ma không có chửi thề như thế!"

Ha Ri lạnh lùng, nói: "Biến dạng là bắn"

Mi Jin không chịu được nữa, lập tức hét lên chửi:

"Con điên này, đã bảo không phải rồi"

Cứ thế Mi Jin định lao tới nhưng Joon Seong ở phía sau kịp thời khóc rống lên:

"Xin đấy! Bọn tôi là con người mà. Không tin thì cứ chờ tí nữa thì biết."

Nghe vậy, hai người cầm cung tên nhìn nhau gật đậu. Nhưng tư thế lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ cần Mi Jin và Joon Seong biến đổi, họ sẽ lập tức nhả tên.

Không còn cách nào khác Mi Jin cũng đành lùi lại cùng Joon Seong đến khi hai người kia bị thuyết phục.

Và rồi thời gian nhanh chóng trôi đi, mà Mi Jin với Joon Seong vẫn chưa biến đổi, hai người cầm cung lúc này mới dám hạ cung xuống. Sau đó bốn người họ cùng trốn trong nhà vệ sinh để qua đêm.

Bởi tất cả đều đã mệt mỏi và mất sức.

Một lúc sau, Mi Jin đang ngồi tựa vào cánh cửa, vừa châm điếu thuốc đề xuất:

"Ra ngoài thôi"

Joon Seong xua tay: "Thôi, đợi đến mai hẵng ra. Giờ tối om, chả nhìn thấy gì hết. Sao thấy được thây ma mà tránh"

Mi Jin: "Sáng mày sợ bị thây ma phát hiện nên bảo để tối còn gì"

Joon Seong: "Thì giờ tao đổi ý rồi"

Mi Jin: "Im đi, đừng trả treo nữa. Đứng lên hộ cái"

Joon Seong: "Không, tao mệt lắm, không đi nổi"

Mi Jin tức cả mình, chửi: "Mẹ kiếp, thật là..."

Bảo mãi mà Joon Seong không chịu đi, Mi Jin đành phải quay sang bảo Ha Ri.

Mi Jin: "Này, cầm cung lên và đi theo tao"

Ha Ri lập tức bác bỏ: "Thôi. Ở yên một chỗ đi"

Nghe vậy, Mi Jin liền khiêu khích: "Mẹ kiếp, sợ không ai biết mình là vận động viên hả?

Ha-Ri: "Cái gì?"

Mi Jin có chút mỉa mai: "Ở yên một chỗ là sở trường của mày à. Ở yên một chỗ bắn cung là vào đại học rồi kiếm được tiền. Số sướng nên lúc nào cũng chỉ há miệng chờ sung còn gì."

Ha Ri: "Ai nói chỉ cần bắn cung là vào được đại học?"

Mi Jin: "Còn không phải à?"

Ha Ri: "Đừng khoe là mình dốt nát nữa. Ngồi im đi"

Mi Jin vừa quát lớn, vừa tiến tới gần chỗ Ha Ri, mạnh tay nhấn vào đầu cô:

"Mẹ kiếp, này...mày vừa nói gì cơ"

Ấy thế mà Jang Ha Ri chỉ nhìn chằm chằm cô không nói gì.

Mi Jin vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục hành động của mình: "Sao mày biết tao dốt nát, trên Facebook có đăng hả?"

Thấy sắp có biến xảy ra, Joon Seong vội vàng tới ngăn cản:

"Thôi nào, Mi Jin nhịn tí đi"

Đàn em của Ha Ri cũng không vừa, lớn tiếng nói lại:

"Chết tiệt, bị đánh sao phải nhịn? Chị à, đừng nhịn."

Vừa dứt lời, Ha Ri dùng vai đẩy mạnh Mi Jin ra, rồi lập tức tát cho cô một cú rõ đau. Dĩ nhiên Mi Jin sao nhịn nổi, cơn tức giận của cô bốc lên, liền lao vào túm tóc Ha Ri. Ha Ri cũng thuận theo mà đáp trả lại. Cuộc chiến bắt đầu trở nên cam go vì không ai chịu nhường ai.

Hai người bên cạnh phải vội lao đến tách bọn họ ra.

Mi Jin vẫn không dừng lại, liên tục gào lên: "Ngon thì vào đây. Con khốn"

Joon Seong: "Thôi thôi...xin đấy"

Mi Jin vùng vẫy, nói: "Bỏ ra!Qua đây cho tao"

Joon Seong tức mình, chỉ trích: "Thôi dùm, mày nghĩ mày là ai hả?"

Mi Jin: "Gì cơ?"

Joon Seong: "Tao nói đúng còn gì. Giờ cả lũ đã kiệt sức rồi còn lao vào đánh nhau nữa, thây ma nghe thấy thì làm sao?"

Thấy Joon Seong nói cũng có lí nên hai người kia mới từ từ hạ hỏa. Ấy thế mà chưa được mấy phút mà Mi Jin lại đề xuất: "Vậy mau ra thôi"

Joon Seong cũng đến bó tay: "Giờ mà ra ngoài thây ma sẽ thấy chúng ta mất"

Mi Jin: "Được thôi, thế mày cứ ở trong này luôn đi. Chúng ta sẽ ra sau dãy lớp học và đi ra bằng cổng sau. Đường đó ngắn nhất"

Đồng thời, Ha Ri đằng sau cũng chuẩn bị sẵn cung, nói: "Vậy, tôi lên tầng hai trước"

Mi Jin: "Làm gì?"

Ha Ri : "Tôi còn đứa em ở lớp 11. Nó còn ở đấy thì phải đưa đi"

Mi Jin: "Này, thành thây ma rồi mà còn ngồi yên trong lớp học đợi được à?"

Ha Ri: "Ai bảo em tôi đã thành thây ma?"

Mi Jin châm chọc: "Có thể mà. Đâu có gì đảm bảo mà chưa bị"

Ha Ri không đáp lại, khuôn mặt không biểu cảm đi về phía cửa, đồng thời nói: 

"Tôi ra trước, ai theo được thì theo"

Đúng thật, càng nói một đằng Jang Ha Ri càng làm một nẻo, đã thế còn liên tục cố tình thách thức Mi Jin. Thế nhưng Mi Jin không cảm thấy khó chịu mà lại thấy vô cùng sảng khoái như được trút hết giận dữ trong lòng. Chưa kể, Ha Ri còn không hề tỏ ra sợ hãi khi đi vào nguy hiểm. Do đó, Mi Jin không nhịn được mà cảm thán, ánh mắt có phần thích thú mà hào hứng nói: 

"Mẹ nó, ngầu vãi..."

Joon Seong thấy vậy, nghĩ bụng: "Người gì mà lật mặt nhanh thế không biết"

_______________________________

1 tập sao dài thế :)))) lời thoại c này đúng ý t đó 😗 nóng như kem ☺






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com