Geborgenheit
Cảm giác an toàn khi được ở bên người mình yêu thương
♡♡♡
Cuối cùng Gyeong Su và Cheong San cũng thoát ra ngoài bằng cửa sổ nhà ăn. Thông ra sân sau của trường. Gyeong Su vừa chạy vừa kêu lên: "Mẹ kiếp, cái lũ dị hợm gì thế không biết!"
Tuy nhiên cả hai còn chưa kịp nghỉ ngơi để thở thì đội bóng sân sau của trường cũng đang bị lũ thây ma cắn xé. Mọi người đang chạy loạn hết cả lên.
Gyeong San cùng Cheong San thì bị lạc phương hướng không rõ nên đi lối nào thì đột nhiên ở đằng xa chiếc xe tải chở ống sắt lao tới, cứ như người lái không còn kiểm soát được vô lăng vậy. Nó đi với tốc độ nhanh chóng mặt, thậm chí không cần biết vật cản phía trước ra sao, bánh xe quẹo tứ tung, đi lên cả xác sống, đâm cả vào người chạy. Mãi đến khúc cuối cùng nó đâm phải góc tường mới chịu dừng lại. Đồng thời các ống sắt chở đằng sau xe cũng bung ra rồi lăn xuống phía mặt đất.
Ngay lúc này, Cheong San vừa hay thấy đầu xe có thể làm bàn đạp hướng lên ban công tầng hai liền hối thằng bạn: "Gyeong San trèo lên xe kia đi"
Gyeong San: "Ừ"
Sau đó cả hai đều kéo nhau tiến tới chỗ xe tải. Vừa đi vừa phải tránh bọn xác sống. Cheong San đẩy Gyeong Su đi trước còn mình theo sau quan sát.
Tuy nhiên lúc Cheong San lên đầu xe thì bị một xác sống giữ chân lại. Cậu liền dùng sức đạp nó ra nhưng mãi không xi nhê gì.
Gyeong Su đã leo được đến ban công liền ngó xuống: "Cheong San, nhanh lên"
Cheong San đuối sức, cố nghiến răng nói: "Chạy trước đi, Gyeong Su"
Gyeong Su dĩ nhiên không có khái niệm bỏ rơi bạn bè, thấy thế lại càng trở nên nóng ruột, mồm liên tục hối thúc Cheong San.
Cheong San cũng bị hoảng theo, chân tay càng trở nên lóng ngóng hơn. Tay vừa đẩy bọn xác sống kéo tới, chân vừa phải đạp con xác sống kia. Khổ sở vô cùng.
May thay, từ đâu có một cú đá mạnh lập tức đá văng con xác sống đang bám chân Cheong San. Đồng thời cũng đẩy lui cả bọn đang cố cắn cậu.
Cheong San liền thở gấp một hơi rồi lùi lại phía sau. Tuy nhiên khi nãy liên tục đẩy con xác sống kia đã làm thương mắt cá chân của cậu. Nên tạm thời chưa thể kịp đứng dậy được. Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Cậu không sao chứ"
Cheong San: "Su Hyeok?"
Su Hyeok: "Nhanh trèo lên lưng mình đi! Nhanh lên"
Do Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, Cheong San cố chịu đựng cơn đau kia mà trèo lên người Su Hyeok.
Phía trên Gyeong Su cuối cùng cũng đỡ được thằng bạn. Tiện đỡ luôn cả Su Hyeok.
Gyeong Su vội nói: "Tranh thủ vào đi, không bọn thây ma kéo lên đấy"
Sau đó cả ba liền mở cửa sổ trèo vào. Su Hyeok thì lập tức cầm tay Cheong San chạy xuống phía tầng dưới. Tuy nhiên lối đó lại có bọn xác sống kéo lên. Kế đó lại tính đi lên tầng ba, đen thay cũng gặp cảnh tương tự. Lúc này, Su Hyeok thấy lớp 11-5 ngay bên cạnh liền kéo Cheong San đi. Nào ngờ, giữa chừng xuất hiện một con thây ma lao tới chỗ Cheong San ngay trước mặt Su Hyeok. Cheong San liền bị đẩy ngã xuống sàn, còn đập cả lưng vào tường. May thay cậu phản xạ kịp thời bèn dùng hết sức đẩy con thây ma, để nó không cắn vào cổ mình. Đồng thời, cậu cũng nhìn thẳng vào mặt nó. Thật không ngờ mắt của thây ma không còn là mắt nữa mà nhìn như cục thịt đắp vào. Trên má có thể thấy từng mạch máu đen nổi lên. Ở miệng thì không ngừng chảy máu, nhỏ cả vào cổ áo của Cheong San.
Su Hyeok bên cạnh cũng dùng sức kéo con thây ma ấy ra. Có điều không hiểu sao con thây ma này lại bám chặt đến vậy. Vừa hay, On Jo từ đâu xuất hiện, trên tay cầm bình cứu hỏa phụt thẳng khói trắng vào mặt con thây ma ấy. Su Hyeok cũng ngay lập tức kéo Cheong San ra. Sau đó, tranh thủ khói trắng làm mờ tầm nhìn bọn chúng liền kéo nhau chạy đi.
Su Hyeok liền đề nghị: "Chạy vào lớp 11-5 đi"
Ba người còn lại cũng gật đầu đồng tình.
Và cũng thật may mắn bên trong lớp 11-5 quả nhiên có người còn sống. Bốn người đều mừng rỡ đập cửa gọi.
Tuy nhiên phía bên trong lại như khóa cửa. Bọn họ bên ngoài càng trở nên sốt ruột hơn.
Còn ở phía trong, Woo Jin cùng HanYang đang đứng giữ cửa, ngó thấy có người đập cửa cứ nghĩ là bọn thây ma nên nhất quyết kéo chặt không cho vào. Làm Cheong San phải đẩy cửa sổ ra ngó đầu vào, hét lớn:
"Này, mở cửa ra nhanh lên"
Woo Jin nhìn lên: "Là Cheong San!"
Woo Jin đang định mở cửa ra thì bị HanYang giằng co kéo lại: "Nhỡ là bọn thây ma thì sao?"
Woo Jin gào lên: "Tránh ra"
Vì Woo Jin đã xác nhận không phải thây ma liền không nghĩ nhiều đẩy HanYang ra, mở cửa cho bọn Cheong San vào. Kéo theo cả Su Hyeok, On Jo và Gyeong Su.
Woo Jin: "Mọi người ổn cả chứ? Ở ngoài thế nào rồi?"
Cheong San nhìn Woo Jin một lát xong đi tới cửa sổ, vén màn nhìn xuống. Quả nhiên, bên dưới có rất nhiều người đang bị thây ma rượt đuổi.
Còn ở trong phòng hiện tại có Na Yeon, Min Ji, I Sak, Woo Jin, Han Yang. Thêm cả Gyeong Su, Su Hyeok, Cheong San và On Jo kịp thời chạy trốn được.
Tất cả đều đang hoang mang nhìn nhau, toát hết mồ hôi.
Thì bỗng dưng bên ngoài cửa lớp bị đẩy ra.
Woo Jin hoảng quá vội kéo chặt cửa lại:
"Mày là ai? Ai đấy hả?"
Dae Su kế đó bị dắt lại, vừa sợ vừa bực liền chửi:
"Aiss kéo ra cái thằng ranh kia."
Woo Jin lúc này mới nghe ra, hỏi:
"Dae Su?"
Dae Su vội nói: "Đúng rồi, em vợ là anh đây"
Sau đó Dae Su mãi mới được đi vào trong, tay không khỏi dụi mắt. Woo Jin suýt chút nữa không nhận ra, liền hỏi:
"Cậu bị làm sao vậy?"
Dae Su: "Chết tiệt, bọn nó rượt khiếp thật. Đã thế không biết đứa điên nào phun bình cứu hỏa vào mặt tao"
I Sak: "Bình cứu hỏa á?"
Dae Su: "Ừ, tiên sư nhà nó. Trắng hết cả mặt tao."
Đúng lúc này, Cheong San đi tới, khuôn mặt vô cùng căng thẳng, nói:
"Này, chính là "Chuyến tàu sinh tử""
Dae Su vừa lau mặt, vừa nói: "Nói gì vậy? Đồ điên"
Cheong San càng khẳng định: "Không phải thây ma sao? Trông y hệt mà"
Dae Su vẫn không tin: "Trường học sao có thây ma được? Chỉ có trong phim thôi."
Cheong San: "Ra mà xem, thật đó"
Kế đó, Cheong San kéo tay Dae Su ra xem. Ai ngờ, đột nhiên cửa sổ xuất hiện bàn tay gõ vào mép cửa liên tục rồi cửa cứ thế theo đà mở ra.
Dae Su nhìn Cheong San đầy sợ hãi: "Cái quái gì vậy? Thây ma cũng biết mở cửa à"
Tuy nhiên còn chưa kịp chặn lại thì người bên ngoài đã trèo được lên. Cheong San thấy vậy tính đẩy ngã người xuống. Thế nhưng lúc nhìn kỹ lại, hóa ra đó là Joon Young.
Joon Young được Dae Su và Cheong San đỡ vào. Sau đó, ngay lập tức Joon Young bảo bọn họ:" Còn người nữa"
Dae Su: "Còn ai nữa?"
Lúc này, Joon Young nhoài ra ngoài cửa sổ, kêu lớn: "Lớp trưởng, nhanh lên"
Thì ra lớp trưởng bên dưới cũng leo cầu thang theo sau Joon Young. Cũng may phút cuối trèo được lên thì kịp lúc chiếc cầu thang bị con thây ma xô đổ.
Kế đó, Su Hyeok đang nằm dưới đất mãi mới lò mò đứng dậy, hít một hơi sâu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc:
"Là thây ma, đúng chứ"
Dae Su: "Không biết"
Gyeong Su: "Có khi bên ngoài đều biến hết thành thây ma rồi cũng nên"
Na Yeon vì quá sợ liền trừng mắt lên hét vào mặt Gyeong Su: " Im đi thằng bệnh này"
Gyeong Su: "Cái gì? Mày vửa chửi tao là "Thằng bệnh?""
Gyeong Su tính đã nóng sẵn liền không chịu được định gây gổ với Na Yeon. Thấy sắp có biến Dae Su và Woo Jin liền cản lại.
Dae Su: "Chú chấp với nó làm gì, ra giữ cửa đi"
Gyeong Su vẫn không nhịn được: "Mẹ kiếp, nó nghĩ nó là ai chứ?"
Joon Young giữ bên kia cửa cũng đến nhức đầu với bọn này: "Gyeong Su, mau ra giữ đi không bọn thây ma vào giờ"
Trong khi đó, Su Hyeok đi đến chỗ Cheong San, hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Cheong San: "Ừ"
Su Hyeok: "Đưa tôi xem"
Cheong San: "Hả?"
Còn chưa kịp hiểu gì Cheong San đã bị Su Hyeok kéo vào ghế ngồi, sau đó cậu ta quỳ một gối xuống, đồng thời tay bóp nhẹ vào mắt cá chân của Cheong San.
Lúc này, Cheong San mới cảm thấy chỗ đó trở nên đau nhói, không để ý liền bóp mạnh vào bả vai Su Hyeok. Thế nhưng Su Hyeok chỉ nhăn mày, không hề kêu lấy nửa lời. Cũng do khi nãy chạy nhiều nên vết thương đã nhuốm đỏ cả phần gót chân. Su Hyeok sau đó nhẹ nhàng tháo giày lẫn vớ của Cheong San ra, thấy vậy cậu vội cản lại:
"Cậu định làm gì?"
Su Hyeok giả vờ không nghe thấy, vẫn tiếp tục lấy từ trong túi áo chiếc khăn sạch lau nhẹ vết thương, sau đó lấy thêm cả vớ của mình đưa cho Cheong San đeo vào.
Cheong San không khỏi ngạc nhiên, hỏi:
"Trước giờ, cậu không đi vớ mà?"
Su Hyeok tay vẫn bận bịu xỏ giày cho Cheong San, vừa hỏi ngược lại: "Tôi có nói là không mang theo vớ à?"
Cheong San: "..."
Thay xong cho Cheong San, mi mắt của Su Hyeok bỗng cụp xuống, giọng nói trầm khàn cũng vang lên:
"Đừng để bị thương nữa đấy"
Nghe vậy Cheong San cũng gật đầu:
"Ừ, cậu cũng vậy"
Su Hyeok: "Ừm"
Nói xong, Su Hyeok liền đứng dậy đi ra cửa sổ rồi thở dài một hơi. Không hiểu sao lúc này trong lòng lại bức bối đến vậy. Bản thân bỗng dưng cũng trở nên kỳ lạ, không còn vô vập tiến tới cậu ấy như mọi lần. Chẳng phải lúc ở nhà ăn không thấy cậu ấy, cảm giác lồng ngực như muốn vỡ tung, mỗi giây mỗi phút đều không ngừng lo lắng sao? Hay do sợ mất cậu ấy nên mới như vậy?
Cheong San cũng dõi theo bóng lưng Su Hyeok, tâm trạng cậu phức tạp không kém. Khi nãy, không thấy Su Hyeok cậu đã tuyệt vọng vô cùng, còn giờ lại không sao nói được câu nào.
Cứ thế cả hai đều rơi vào khoảng không im lặng nhưng sâu bên trong mỗi người đều đang cuồn cuộn sóng trào.
Lúc này, bỗng dưng cửa lớp lại bị đẩy ra trong nháy mắt.
Gyeong Su do mải cãi nhau với Na Yeon nên đã sơ ý không giữ cửa. Và người vào trong lớp chính là thầy thể dục.
Tất cả đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau.
Sau đó thầy thể dục liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tiến đến gần.
Gyeong Su thấy thế chạy đến hỏi: "Thầy thì sao ạ? Thầy có bị cắn không?"
Thầy thể dục: "Ôi, dĩ nhiên là không. Thầy vẫn ổn. Các em mau chặn cửa lại đi. Dồn hết ghế lại"
Gyeong Su không nghi ngờ gì, đáp:
" Vâng"
Hầu như tất cả đều đã yên tâm thầy thể dục chưa bị cắn và thay phiên nhau xếp ghế chồng lên chặn lại ở cửa.
Tuy nghiên, I Sak lại kêu lên trong lúc mọi người đang bận xếp ghế: "Tay thầy..."
On Jo cũng thấy được, cả người sững sỡ, run rẩy nói: "Thầy ơi! Tay thầy kìa"
Thầy thể dục không quan tâm, mắt trừng lên quát: "Làm gì vậy? Không lo chặn cửa đi"
On Jo: "Tay thầy bị cắn rồi"
Lúc này, tất cả liền dừng động tác lại, dồn hết sự chú ý vào thầy thể dục.
Kế đó thầy thể dục bỗng nhìn vào vết cắn ở tay, lập tức kéo ống tay áo xuống, một mực chối bỏ: "Không...Không phải vết cắn"
On Jo càng khẳng định: "Rõ ràng là vết cắn mà."
Thầy thể dục: "Đã bảo là không. Sao em dám trả treo hả?"
I Sak hỏi lại: "Thầy đã bị cắn thật hả?"
Thầy thể dục bắt đầu hoảng loạn, hét rống lên phủ nhận:
"Không! Thầy phải nói bao nhiêu lần nữa đây."
I Sak: "Thế sao phải giấu? Cứ để lộ tay cũng được mà."
Thầy thể dục: "Gì cơ?"
I Sak hét lên: "Thầy mau ra ngoài đi ạ"
Thầy thể dục: "Con ranh này, dám quát vào mặt thầy giáo à"
Sau đó thầy thể dục tính đến gần dạy cho I Sak bài học thì máu đen ở mũi bỗng dưng chảy ra. Xung quanh tất cả theo phản xạ đều lùi lại, hồi hộp nhìn nhìn thầy thể dục. Và không một ai dám lại gần.
Rồi thầy thể dục quay người, đưa tay lên chạm vào mũi: "Gì thế này?"
Đồng thời, On Jo đằng sau cầm ghế đánh thẳng vào đầu ông thầy. Lớp trưởng thấy vậy kịp thời kéo On Jo lại.
Giây tiếp theo không ngoài dự đoán, thầy thể dục quay ra nhìn về phía On Jo liền tính đánh cô thì giữa chừng liền bị ngã sấp mặt xuống. Cả người bắt đầu biến dạng, co giật liên tục, các khớp tay, khớp chân kêu răng rắc. Mắt xuất hiện nhiều mạch máu nổi lên, hai má thì xệ xuống, ở miệng máu đang chảy ra ồng ộc.
Kế đó không lường trước được, ông thầy đã biến thành thây ma rồi lao vào chỗ Min Ji đang đứng. Và theo phản xạ cô đang cố vùng vẫy để đẩy ông thầy ra.
Dae Su thấy vậy liền vội tóm lấy ông thầy ném mạnh ra chỗ khác. Thế nhưng vẫn chậm một bước, Min Ji đã bị cắn.
Min Ji vừa khóc vừa nhìn Dae Su trong đau đớn:
"Phải làm sao đây. Tớ không muốn chết"
Dae Su sợ hãi, tay chân run rẩy, không dám lại gần Min Ji. Chỉ có thể giương mắt nhìn cô đang biến đổi.
Ngay lúc này, ông thầy thể dục vừa bị ném cú mạnh khi nãy đã đứng dậy được, liền như chó điên xổng chuồng, lao đến chỗ Su Hyeok gần đó. Và với kinh nghiệm đánh nhau từ bé, Su Hyeok đã ra những đòn đánh mạnh vào lưng, vào bụng ông thầy. Tuy nhiên với thể lực người thường cũng chỉ làm cho ông thầy chậm lại.
Thấy vậy Cheong San liền cầm lấy ghế ngồi bên cạnh, tiến đến ghim ông thầy vào tường. Nhưng ông thầy giãy dụa mạnh quá, một mình sức của Cheong San không đủ. May thay, Gyeong Su cũng chạy tới góp sức vào, tạm thời giữ được ông thầy lại.
Còn phía bên kia, Min Ji đã biến thành thây ma, Dae Su đành nuốt nước mắt vào trong, ôm lấy cô cản lại.
Trong lúc đó, Su Hyeok nhanh chóng đẩy hết ghế vừa xếp ra, mở cửa, nói:
"Phải ra ngoài thôi, nhanh lên"
Đám Na Yeon, On Jo, I Sak, Joon Young thấy thế liền kéo nhau ra ngoài.
Về phía Dae Su, cậu không nỡ bỏ lại Min Ji nhưng vẫn phải cắn răng ném mạnh cô vào chỗ tủ,chạy đi.
Còn Cheong San và Gyeong Su cũng dùng sức đẩy ngã thầy thể dục ra phía xa rồi cùng nhau chạy ra ngoài.
Cuối cùng là Su Hyeok, khi đã thấy Cheong San ra ngoài an toàn mới dám an tâm theo sau. Ai ngờ trước đó, còn bị trượt chân ngã xuống nhưng may sao vẫn thoát kịp. Lúc đi cũng không quên đóng chặt cửa lại.
Sau đó cả đám chạy về phía cuối hành lang. Đen thay, ở đâu lòi ra con thây ma chắn ngay trước mặt rồi phía sau xuất hiện năm sáu thây ma cùng chạy đến. Su Hyeok thấy vậy liền chạy lên trước đánh trả bọn thây ma, sút từng cú đá mạnh vào chúng. Đồng thời, cứ con thây ma nào có ý định đi lên trước đều bị Su Hyeok quật ngã chặn lại.
Cheong San biết Su Hyeok không chịu được lâu bèn nhanh trí tháo cánh cửa phòng học ra tiến đến đánh vào đầu con thây ma.
Kế đó, đằng sau Dae Su cầm cả cánh cửa to, vừa chạy, vừa hét: "Tất cả tránh ra". Mọi người liền biết ý cúi xuống rồi tiếp tục cả đám dùng sức chặn đám thây ma lại. Cố gắng đẩy lùi bọn chúng xuống dưới cầu thang.
Ngay khi thoát khỏi đám thây ma kia, tất cả đều chạy lên phía trên. Nhưng cứ đi được một đoạn lại bị đám thây ma rượt đuổi tới tấp. Su Hyeok ở phía sau cùng, đánh chặn bất cứ con thây ma nào dám lại gần Cheong San. Có điều ngay khi chuẩn bị lên đến phòng khoa học, một con thây ma đã giữ chân Su Hyeok lại. Gyeong Su đi ngay phía trên thấy được, lo lắng gọi:
"Su Hyeok, đợi tôi"
Su Hyeok lập tức quát lớn: "Mau vào phòng khoa học đi"
Gyeong Su hơi chần chừ, vừa nhìn phía Cheong San đã lên trên, vừa nhìn Su Hyeok.
Su Hyeok nói tiếp : "Gyeong Su mau đến chỗ Cheong San đi. Nhanh lên. Phía này tao lo được."
Gyeong Su: "Ừ, nhờ mày"
Nói xong Gyeong Su đuổi theo Cheong San.
Kế đó, bên trên chỗ phòng khoa học, mọi người đều đang vật lộn với đám thây ma. Càng chặn lũ thây ma lại thì chúng càng tiến đến đông hơn và dồn họ vào một chỗ. Khi đó, On Jo liền nhanh tay mở hộp dụng cụ cứu hỏa ở góc tường, thấy đầu vòi ống phun nước làm bằng sắt, liền lấy nó phá vỡ ổ khóa phòng khoa học. Kịp lúc cửa phòng mở ra, tất cả đều cùng ùa nhau chạy vào.
Tuy nhiên, khi đã vào trong Cheong San quan sát một lượt không thấy người cần nhìn đâu. Cậu như phát điên, hỏi: "Su hyeok đâu rồi?"
Cậu hỏi từng người một nhưng ai lấy đều ngỡ ngàng nhìn nhau không biết.
Sau đó, Cheong San chạy đến chỗ Gyeong San, sốt sắng hỏi: "Gyeong Su, cậu là người gặp Su Hyeok cuối cùng mà, phải không?"
Gyeong Su cúi mặt xuống, đáp: "Ừ"
Cheong San dường như đã mất bình tĩnh, túm lấy cổ áo Gyeong Su: "Thế cậu ta đâu rồi?"
Gyeong Su cũng rối bời, lúng túng nói:
"Cậu ấy đang ở bên ngoài"
Cheong San càng không dám tin, hét lớn:
"Cái gì cơ?"
Bông dưng mắt cậu tối sầm lại, cảm giác ấy lại xuất hiện. Sự tuyệt vọng ấy lại lặp lại lần nữa. Cậu không biết phải làm sao, chỉ biết lo lắng trong vô vọng. Thâm tâm không khỏi bị dằn vặt.
"Su Hyeok à, cậu đang ở đâu?"
_________________
Bonus ngoài lề🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com