Mizpah
"Mối liên kết cảm xúc giữa những người bị chia cắt bởi khoảng cách hoặc cái chết!"
♡♡♡
Một lúc sau thấy Cheong San vẫn ở ngoài nhìn về phía Gyeong Su chạy đi. Su Hyeok thấy vậy , bỗng nhiên ôm lấy chân của Cheong San mà nói:
"Cheong San à, mau vào đi"
Cheong San đột nhiên bị ôm chân liền giật mình nhìn lại, vội nói:
"Su Hyeok, cậu đang làm gì vậy?"
Su Hyeok: "Cậu còn không mau vào?"
Cheong San: "Cậu ôm vậy sao tôi vào được?"
Su Hyeok lúc này mới dần buông ra, giọng hơi lí nhí:
"Tôi tưởng cậu nhảy xuống theo."
Cheong San: "..."
Đúng rồi, cứ tiếp tục ở ngoài này sẽ gây chú ý cho bọn thây ma nên cuối cùng Cheong San cũng chịu đi vào, vừa đặt chân xuống bên trong, Su Hyeok đã vội lao đến ôm chặt cậu. Đồng thời, xoa xoa đầu cậu an ủi:
"Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ là bờ vai cho cậu dựa vào"
Cứ như mọi lần thì Cheong San sẽ đẩy Su Hyeok ra, mà chạy đi mất. Nhưng lần này cậu đã quá mệt mỏi rồi, cũng mất sức nữa nên để mặc cho Su Hyeok ôm chặt lấy mình. Tuy nhiên, cậu chỉ im lặng không nói gì cả.
Có điều, đến cả Cheong San cũng không ngờ rằng, cái ôm đó lại có thể xoa dịu đi phần nào nỗi đau khổ trong lòng cậu.
Còn phía bên kia, sau khi Gyeong Su nhảy ra ngoài, Dae Su không ngừng khóc lóc thảm thiết.
Dae Su: "Mẹ kiếp, Gyeong Su cái thằng đó. Nó vốn hiền lành mà. Sao lại biến dạng chứ!"
Na Yeon vẫn không ngừng nói: "Tao đã nói rồi mà. Nó bị lây nhiễm rồi."
Dae Su: "Giờ mày vui rồi chứ?"
Na Yeon hơi tự đắc, kiêu ngạo nói: "Bọn mày đều sai, chỉ có tao là đúng. Không có tao thì bọn mày toi hết rồi."
Ngay lúc này, Nam Ra đột ngột đi tới chỗ Na Yeon, vẻ mặt nghiêm túc mà nói.
Nam Ra: "Này, là do cậu gây ra mà"
Na Yeon: "Chuyện gì?"
Nam Ra: "Tôi đã nhìn thấy, việc cậu làm"
Na Yeon: "Tao chẳng làm gì cả. Gyeong Su bị vậy đâu phải do tao"
Nam Ra: "Tôi còn chưa nhắc tới Gyeong Su"
Chuyện về Gyeong Su đã đau lòng lắm rồi mà hai người vẫn có thể gây chuyện được. Woo Jin chẳng hiểu nổi, kêu lên:
"Các cậu sao vậy?"
Nhưng đáng tiếc lời cậu nói không ai thèm quan tâm.
Na Yeon vẫn khăng khăng phủ nhận:
"Tao chả làm gì cả"
Nam Ra: "Lúc nãy tất cả đều nhìn Gyeong Su. Chỉ mình cậu ở phía sau. Thậm chí còn đi ra chỗ cán chổi mà Cheong San dựng ở góc kia."
Na Yeon: "Gì cơ?"
Nam Ra: "Cậu đã dùng khăn tay lau vết máu ở đó đúng không?"
Na Yeon: "Không, tao không làm vậy"
Nam Ra: "Cậu chà nó lên vết thương ở tay Gyeong Su à?"
Na Yeon lắc đầu: "Đâu có"
Nam Ra: "Cậu vẫn giữ khăn tay nhỉ?"
Na Yeon: "Thì sao?"
Nam Ra kiên nhẫn đợi, bảo:
"Lấy ra xem nào"
Na Yeon gân cổ nói: "Không thích"
Nam Ra: "Lấy ra đi"
Na Yeon không chịu:
"Điếc à, đã bảo không thích rồi"
Kế đó Nam Ra định lấy chiếc khăn tay trong túi Na Yeon, vừa nói :
"Thế để tôi lấy ra giúp nhé"
Lập tức Na Yeon liền hất tay Nam Ra, thét vào mặt cô: "Mẹ nó, ,mày nghĩ mày là ai mà làm loạn hả? Tưởng làm lớp trưởng là có quyền à"
*CHÁT
Bỗng nhiên, Nam Ra giáng một cú tát bất ngờ với Na Yeon, ánh mắt vô cùng tức giận:
"Cậu xem tôi là lớp trưởng từ bao giờ thế?"
Cô giáo ngỡ ngàng với hành động của Nam Ra, vội nói:
"Nam Ra à, em thật là...em có biết mình đang nói cái gì không hả? Nếu chuyện đó là thật, tức là Na Yeon đã giết Gyeong Su đấy."
Nam Ra thẳng thắn đáp lại:
"Đúng thế ạ, Na Yeon đã... giết Gyeong Su"
Na Yeon tức điên lên, chửi:
"Mẹ nó, con ranh này thật là..."
Sau đó lôi chiếc khăn tay trong túi mình ra ném mạnh vào người Nam Ra, giọng nói đầy khiêu chiến:
"Đây này, được chưa"
Nam Ra bình tĩnh nhặt chiếc khăn tay lên, cười khinh: "Có dính máu này"
Na Yeon lúng túng đáp: "Thì tao lau vết thương cho Gyeong Su mà"
Nam Ra liền hỏi ngược lại:
"Thật sự là vết máu của Gyeong Su?"
Na Yeon cũng không chịu nép vế:
"Nhìn mà không biết à?"
Nam Ra nhìn thấy vết xước ở chân Na Yeon bèn đưa ra đề nghị:
"Vậy thử lau vết thương của cậu đi! Giỏi thì lau vết thương của cậu xem nào!"
Na Yeon bỗng nhiên hơi lùi lại phía sau, run rẩy hỏi:
"Gì đây? Máu cậu ta có sạch không hả? Rõ ràng cậu ta là thây ma..."
Nam Ra cuối cùng không nhịn nữa mà trực tiếp đáp trả Na Yeon:
"Trước khi cậu lấy khăn tay lau vết thương, cậu ấy vẫn bình thường. Không phải sao?"
Nghe đến đây, Cheong San đã ngờ ngợ ra sự việc khi nãy, quả nhiên trùng khớp như vậy. Cậu run rẩy mà chỉ tay về phía Na Yeon:
"Lee Na Yeon, mày thực sự..."
Bỗng Na Yeon như phát điên, liền vùng vẫy gào thét rồi cầm chiếc khăn tay dưới đất lên:
"Mẹ nó, không phải tao mà"
Sau đó Na Yeon định lau lên vết thương của mình nhưng trong phút chốc lại do dự. Thấy vậy, cô giáo không thể khoanh tay đứng nhìn liền vội chạy tới ngăn cản.
Cô giáo: "Đủ rồi, dừng lại đi"
Na Yeon hất tay cô : "Bỏ em ra"
Cô giáo vẫn níu kéo lại: "Cô bảo em dừng lại mà. Đưa cho cô"
Và rồi hai người cứ giằng co mãi chiếc khăn tay ấy.
Na Yeon cuối cùng không chịu được nữa, vứt bỏ chiếc khăn tay đi rồi hét lên với mọi người:
"Mẹ kiếp, tao đi chết là được chứ gì. Chẳng phải chúng mày mong thế sao?"
Không một tiếng nói nào đáp lại, Na Yeon cố kìm nén sự uất hận mà hỏi mọi người:
"Tao có gì mà thua kém thằng Gyeong Su đó. Cái tên bám trợ sinh còn dám đẩy tao...Sao chúng mày cứ phải..."
Na Yeon đã nói như vậy thì sự việc kia là thật, cô giáo không khỏi bàng hoàng, giọng nói vì thế mà trở nên đứt quãng:
"Na Yeon, lẽ nào em..."
Woo Jin cũng không tin được, hỏi lại:
"Là do mày làm thật sao?"
Dĩ nhiên, không còn lời nào để biện minh nữa, sự thật đã được phơi bày rõ ràng ngay trước mắt. Cheong San đau đớn mà gào lên, đến nỗi Su Hyeok phải dùng hết sức để giữ cậu lại:
"Này, mày có phải là con người không hả? Sao mày dám..."
Thế nhưng, Na Yeon thậm chí cố chấp, hét lớn:
"Tao không giết ai cả. Không phải cậu ta rơi xuống nhưng vẫn đứng dậy được hay sao? Dù sao cậu ta vẫn sống. Chỉ là biến dạng thôi."
Cheong San: "Gì cơ?"
Su Hyeok trở nên phẫn nộ:
"Mày nói thế mà nghe được à?"
Na Yeon gào lên: "Đủ rồi! Tại sao chúng mày cứ nhắm vào tao thế? Đừng có tỏ vẻ ta đây là thánh thiện!"
Cheong San càng nghe càng không chấp nhận được, bèn vùng ra khỏi vòng tay Su Hyeok, chạy tới đẩy ngã Na Yeon xuống nền đất:
"Mày điên rồi sao! Mày...mày chính là kẻ giết người"
" Giết người ư?"
Không sai! Cô biết rõ tất cả. Cô có thể lừa mọi người nhưng cô không thể lừa chính bản thân mình được. Cô bắt đầu khóc mà nhìn từng người một. Có vẻ như tất cả đều đang dùng ánh mắt thương hại mà nhìn cô. Thật ấm ức và khó chịu biết nhường nào! Tuy nhiên, cô chỉ có thể nức nở, mà nói ra lời từ sâu trong đáy lòng mình:
"Tao...tao chẳng có ai để dựa dẫm cả. Tao cũng chẳng cần ai hết. Mẹ kiếp!"
Thế giới này luôn đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Chính vì tàn nhẫn đến mức không còn gì để nuối tiếc nữa. Nên ngay từ đầu đã chẳng ai muốn tin cô, cho cô một cơ hội cả. Tất cả đều dồn cô vào bước đường cùng.
Sau đó, Na Yeon quyết định đứng dậy, run rẩy sợ hãi mà một mình mở cửa đi ra ngoài. Trong sự cô cô đơn và tuyệt vọng.
Mọi người cũng chỉ biết im lặng mà nhìn theo, bởi không ai đủ sự thương cảm để ngăn cô nữa.
Đến cả cô giáo cũng không dám, đành bất lực nhìn Na Yeon. Tuy nhiên cô không thể để học sinh của mình tìm con đường chết để giải thoát được. Chính vì thế, cô đi ra chỗ cửa, hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bình tĩnh, dặn dò những người còn lại:
"Các em nghe này, dù có chuyện gì các em cũng phải sống. Và cũng đừng cho ai phải chết. Nếu đẩy người khác vào chỗ chết, cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."
Dae Su lo sợ,kêu lên: "Cô...cô ơi"
Cô giáo vẫn kiên quyết: "Mau trả lời cô đi"
Dae Su: "Em.. không muốn"
Cô giáo nhìn mọi người một lần nữa, cũng không kìm được mà rơi nước mắt, vội vàng từ biệt:
"Nhất định phải sống đấy!"
Dứt lời, cô giáo lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Để lại sự dằn vặt bên trong mỗi con người ở lại.
Vậy là người đáng tin cậy nhất cũng bỏ rơi bọn họ mà đi.
Giờ họ biết phải làm sao đây?
___________
Add pic =)))






Các bác còn muốn ngược ko :)) chứ nghe có vẻ bên ngoại hơi thấm r đấy😗
--------
Hãy đọc đi và cho t bt nguyện vọng cái kết của độc giả với, chứ đừng bỏ tủ lưu trữ nữa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com