Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VOL1.1:HONG KONG

Hắn ta đang cầm một con dao nặng. Con dao mang lại cho hắn một lực cầm vừa phải mỗi khi di chuyển nó, và cảm giác khi đâm xuyên qua một miếng thịt thì thật khiến người ta khiếp đản. Lưỡi dao vẫn sắc bén như thường lệ, mặc dù nó dính đầy máu và dầu mỡ,dòng máu ấm chảy xuống các rãnh trên lưỡi dao, một lần nữa làm vấy bẩn đôi găng tay ướt đẫm.

Không có gì đặc biệt tốt hay đặc biệt xấu.

Có vẻ như hắn đang phấn khích. Giống như một trò chơi khởi động nhẹ.

Tuy nhiên, trừ khi đó là con mồi mà hắn ta đang nhắm tới, hắn sẽ không cảm thấy gì ngoài cảm giác chán nản khi chém giết họ.

"Đâu"

"Đâu rồi"

"Ở đâu... "

Hắn ta lẩm bẩm như những tiếng ngân nga.

Chắc chắn hắn biết anh ở đâu đó trong tòa nhà này. Bản năng đáng sợ đã mách bảo hắn điều đó.

Anh đang bị mắc kẹt. Ở phía trên bên đầu cầu thang là nơi không có ánh sáng và bóng tối bao phủ hoàn toàn.

" Tôi có khứu giác rất tốt, và trực giác của tôi cũng rất tốt, vậy nên tôi chưa bao giờ có cảm nhận sai về con mồi đâu."

Ngay lúc hắn thì thầm nhẹ nhàng, con mồi bắt đầu bỏ chạy. Trong bóng tối, nó để lại một dấu vết mờ nhạt không khó để theo dõi.

Hắn không nói thêm một lời mà bắt đầu rảo bước.

Anh lại tiếp tục chạy trốn một cách hèn nhát, tiếng bước chân cũng xa dần, nghe có vẻ không tự nhiên. Có thể anh đã bị thương ở đâu đó.

Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần bắt được tên đang chạy trốn vào góc tối của đường và cắt cổ hắn.

"Ồ,anh biết không. Khi tôi bắn anh bằng súng, thứ đó đã ngay lập tức phát nổ trên tay tôi, nhưng lần này lưỡi kiếm còn nguyên vẹn,ha,tôi thật sự tò mò liệu nó có thể bị gãy không nhỉ? Vả lại, việc cắt cổ một người không phải là điều khó khăn đối với tôi. Phép màu nào sẽ mang đến cho anh sự may mắn đáng kinh ngạc một lần nữa đây ? "

Lần này anh có thoát chết nữa không? Dù sao thì anh cũng sẽ chết thôi?

Hắn không mất quá nhiều thời gian để có thể đuổi kịp con mồi.

"Tôi khá ngưỡng mộ cách anh di chuyển cơ thể đấy. Phản xạ chứ không phải may mắn đã giúp anh sống sót, ít nhất là cho đến bây giờ. "

Thực ra, dù sao thì anh cũng không dễ chết đến thế.

Niềm vui của cuộc đi săn bắt đầu nở rộ.

Việc anh ta chết hay không không quan trọng, nhưng nếu anh cứ khăng khăng tranh cãi thì tốt hơn hết là anh nên chết.

Tất nhiên, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu trừ khử một con người có mối quan hệ không thể phá vỡ với em ấy sao?

Điều đó thật sự khá tốt, nhưng đồng thời nó cũng là một vấn đề. Nếu hắn giết người đàn ông này bằng chính đôi tay của mình, hắn chắc chắn sẽ có thêm sự oán hận hướng về mình.

Chỉ có điều điều đó làm cùn đi mũi kiếm của hắn ta.

Nhưng sự may mắn đáng kinh ngạc của người đàn ông này sẽ đi xa đến đâu? Thật sự đáng để xem thử.

Đến ngõ cụt, hắn quay lưỡi dao lại và tóm lấy nó. Sau đó, không chút do dự, anh ta đâm con dao vào con mồi đang thở hổn hển trong bóng tối.

Thế nhưng, tiếng súng vang vọng như thể họ đã nhắm đúng thời điểm. Mùi thuốc súng sộc lên một mùi nồng nặc bao phủ khắp một vùng không khí xung quanh.

"Tránh xa cậu ta ra. "

"Ha, tôi biết là anh sẽ đến để đi tìm người đàn ông này mà. "

Hắn từng nghĩ rằng nếu anh không đến thì cũng chẳng sao, nhưng nếu anh ta đến thì cũng tốt.

Ai giết hay ai bị giết đều không quan trọng.

Việc kẻ mới suất hiện và mang theo súng không hề làm hắn ta bận tâm chút nào. Thay vào đó, những gì cản đường lại chính là lũ sâu bọ bắt đầu đi lên từ bên dưới một cách ồn ào.

...............

................

Có vẻ như hắn đã bị chém vào bụng khá sâu, nhưng hắn chỉ tặc lưỡi.Đây là cái giá phải trả cho thú vui ngắn ngủi đêm nay.

Ngay lúc đang nghĩ đến việc lấy lại con dao , sự bám đuổi từ phía dưới gần như đã đuổi kịp anh ta.

Tốt thôi. Buổi tối hôm nay khá tuyệt. Bây giờ thì đủ rồi và sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy chúng một lần nữa

Hắn không quan tâm đến những hành động và lời nói của hai người đàn ông kia.

Phải quay lại Berlin. Đúng vậy, tôi đã lặn lội đến tận Frankfurt để đưa em ấy về

Hắn phủi những giọt máu đông dính trên lưỡi dao. Máu đặc như caramel, rực đỏ .

Những người ở trên khu vực này được chiếu sáng bởi những người đến gần vào thời điểm đó.

Một tia sáng xuyên qua bóng tối và chiếu thẳng thứ ánh sáng trắng về phía bên này. Trong vùng sáng yếu ớt đó,có thể thấy anh ta đang lau lưỡi dao vào gấu quần áo, và vô tình một hình ảnh đã lọt vào tầm mắt. Đó là những kẻ đã trở thành nạn nhân của hắn

Trong không gian lạnh lẽo, hắn nhìn thấy một khuôn mặt bê bết máu và bụi.

Ánh mắt họ chạm nhau. Bàn tay đang lau lưỡi dao cũng dừng lại cùng lúc đó. Hắn ta sững người và nhìn vào mặt anh. Sau đó hắn chớp mắt một hoặc hai lần trước đôi mắt khó tin đang nhìn chằm chằm vào một người mà đáng lẽ ra không nên có mặt ở đó.

"Tại sao..."

Trong khoảnh khắc, ngay cả đầu lưỡi sắp nói ra một lời cũng cứng đờ giữa không trung.

Thoạt nhìn, cái tên của một người rất quen thuộc gần như hiện ra, nhưng ý nghĩ đó không hề xuất hiện trong đầu hắn, trong giây lát nó trống rỗng và vô hồn.

Chủ nhân của cái tên đó không nên ở đây.

không nên ở đây...

Người ngồi ngay trước mặt hắn chính là người mà hắn đã từng cố gắng giết bằng chính đôi tay mình.

Trong một khoảng lặng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào anh mà không hề chớp mắt lấy một lần

Chỉ đến khi mồ hôi hòa lẫn với máu chảy vào mắt anh hắn. Khi hắn chuyển động lông mi của mình vì ướt, hắn mới nhận ra rằng mắt của mình không hề nhìn nhầm.

Có phải đó là người mà ban nãy hắn vừa cố giết không?

Những suy nghĩ liên tục chảy qua não

Nếu như tay tôi lệch đi một chút. Nếu như tôi cố cắt cổ người đàn ông đó nghiêm túc hơn một chút. Ha,chết tiệt

Lúc này anh có thể nhìn vào cơ thể đó. Hẳn là hắn ta đã nhìn thấy cơ thể dính đầy máu dưới ánh sáng mờ

Thanh kiếm đáng tin cậy của hắn đã để lại một vết cắt tại cổ họng của anh.

Anh cố gắng từ từ đứng dậy sàn nhà, bỏ lại người đàn ông bất tỉnh đang ngã đè lên người anh sang một bên.

Cơ thể anh dù cho đã bám vào lan can cầu thang nhưng vẫn loạng choạng một lúc mới có thể đứng dậy được

Dường như đôi chân của anh đã bị tê liệt và không thể cử động

Việc di chuyển với tình trạng hiện tại thật sử chẳng dễ dàng, anh khẽ rít lên một tiếng nhưng vẫn tặc lưỡi bước tiếp

Hắn ta vẫn đứng đó nhìn anh mà không di chuyển lấy một bước cho đến khi anh đi đến ngay trước mặt anh ta.

"Ilay, anh cần đến bệnh viện"

"Cái gì ...... ? "

Hắn chẳng để tâm anh đang nói gì, Chỉ đứng lặng đó và dán chặt tầm mắt vào đôi mắt và đôi môi sống động của anh, dường như hắn đang cố tìm hiểu xem những thứ đó chuyển động như thế nào.

"Ruột của anh trào hết ra ngoài rồi kìa."

Như thể sợ phải đối diện, anh không hề nhìn xuống mà chỉ hất cằm xuống. Hắn theo hướng đó mà nhìn xuống, ruột đang xoắn lại và thoát ra khỏi phần vết rách do bị dao cắt.

"Bệnh viện sao? Tôi vẫn ổn."

Còn em thì sao?.

Em đã nghĩ những gì?

Có phải em đã gọi tên tôi khi bỏ chạy mà không thể nói một lời không? em có hét bảo tôi dừng lại không? em có hét lên không thành tiếng khi lưỡi dao đâm vào da mình không?

"Ta đi thôi Ilay"

"Đi đâu? "

Hắn vội túm lấy người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Anh bị tóm lấy cánh tay thì quay lại nhìn hắn với đôi mắt mở to.

"Bệnh viện! "

"À... bệnh viện........ Tôi không cần nó."

"Nhưng tôi cần!! "

Anh trả lời khăng khăng với khuôn mặt tái mét. Hắn nhìn anh một lúc rồi ngoan ngoãn đi theo anh. Hai người từng bước tiến về phía cầu thang.

"Khoan đã, Đừng đi! Ta cần phải lấy cáng! " anh dừng bước và hét lên một tiếng

Anh rùng mình và lẩm bẩm, "trông anh bây giờ chẳng khác nào một cái xác chết biết di chuyển vậy"

Anh không chết, anh vẫn sống, anh không bị giết,...

Giờ đây trong tim hắn chỉ toàn một cảm giác lạnh buốt và không hề có dấu hiệu sẽ tan ra.

Chỉ đến khi nhìn thấy người đàn ông chạy vội về phía đám đông, xin một chiếc cáng rồi quay lại...

Chỉ khi đó trái tim của hắn bắt đầu có nhịp đập trở lại, như thể nó vừa sống lại sau khi bị đóng băng.

"Ah....... Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tim tôi ngừng đập rồi. Nếu tôi đi cùng với anh, tôi sẽ chết sớm vì bệnh tim mất. "

Anh lại thận trọng nhìn xuống cơ thể hắn và cau mày.

"Anh không nghĩ cần phải quấn băng gạc sao? "

"Hiện tại thì vẫn ổn"

Ngay khắc đó có một ánh mắt dữ tợn hướng về phía hắn. Nhận ra ánh mắt đó, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm và hít một hơi thật sâu.

Nhưng

Hắn đã nhận ra một điều

Điều này có thể xảy ra lần nữa ở bất cứ lúc nào. bất kể hắn có muốn hay không

Với tính khí khác thường của hắn thì những người xung quanh hắn có thể sẽ phải gặp lại trường hợp nguy hiểm này bất cứ lúc nào.

Đó chính là cái giá phải trả cho cuộc sống mà hắn đã lựa chọn và hiện tại hắn phải gánh chịu điều đó.

##

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com