Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nỗi ám ảnh của Ilay

# Trước hết mình muốn tạ lỗi vì đã lâu rồi không cập nhật truyện mới, vì mình mới chuyển tới Đức sống nên có nhiều thứ cần phải sắp xếp, đến giờ mới có thể nói là tạm ổn một chút, nên mình quyết định dịch tiếp bộ Suite side of the Passion. Vẫn như cũ, mình dịch truyện này vì sở thích, muốn chia sẻ với mọi người cùng đọc, mong mọi người sẽ hoan hỷ đọc nó, nếu có chỗ nào góp ý, mọi người có thể để lại bình luận. Mình không chắc khi nào sẽ dịch xong bộ này, chỉ là mình sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm nhất có thể.

<Khúc dạo đầu>

Hắn đang mơ.

Trong tay hắn là một thanh kiếm nặng trĩu.
Mỗi lần vung lên, thanh kiếm mang đến cảm giác vừa vặn, đằm chắc đến kỳ lạ—và khi lưỡi kiếm cắm sâu vào từng khối thịt, cảm giác nơi bàn tay hắn truyền lên lại khiến hắn gần như hài lòng.
Dù lưỡi kiếm đã nhuốm đầy máu, độ sắc bén của nó vẫn không hề suy giảm. Dọc theo rãnh lưỡi, máu nóng đặc quánh vẫn tuôn trào, thấm đẫm đôi găng tay vốn đã sũng nước, nay lại nhuộm thêm một lần nữa.

Không có gì đặc biệt để vui, cũng chẳng có lý do gì để buồn. Chỉ là... phần nào đó, cảm giác này cũng giống như khi ta khởi động nhẹ nhàng trước một buổi tập luyện đủ để khiến người ta cảm thấy sảng khoái.

Tuy nhiên, chừng nào con mồi hắn nhắm đến chưa xuất hiện, thì tất cả chỉ dừng lại ở một sự vận động cơ thể đơn thuần, chẳng mang theo xúc cảm rõ rệt nào.

Phập. — Một kẻ.
Phập. — Lại một kẻ nữa.

"Ở đâu được nhỉ..."

Hắn lẩm bẩm, như đang ngân nga một giai điệu.
Con mồi ấy chắc chắn đang ở đâu đó trong tòa nhà này.
Một kẻ không dễ đối phó.

Hắn chết cũng được.
Hoặc nếu hắn không chết, thì một kẻ khác thay thế cũng không sao cả.
Miễn là người đã khiến sự việc đi đến bước đường này phải trả giá.

Và rồi...

"À ha..."

Hắn bật cười.
Đã tìm thấy rồi.

Ngay nơi bậc thang bị bóng tối nuốt chửng, đen đặc không một tia sáng—ở phía trên ấy.

"Tôi vốn có chiếc mũi nhạy bén, và trực giác cũng không tồi. Nhất là với con mồi, tôi chưa từng sai lần nào cả."

Ngay khoảnh khắc hắn thì thầm câu đó, con mồi bắt đầu tháo chạy.
Trong màn đêm, nó để lại chút dấu vết đủ để hắn dễ dàng bám theo.
Không một lời nào phát ra từ miệng kẻ ấy.
Chỉ có những bước chân gấp gáp, vội vàng, nghe thật không tự nhiên—có lẽ nó đã bị thương ở đâu đó.

Nhưng điều đó không quan trọng.
Chỉ cần bắt được kẻ đang lao về phía tận cùng của bóng tối, rồi chém bay đầu hắn là đủ.

Biết đâu đấy—hắn nghĩ—
Lần trước, khẩu súng nổ tung ngay khi bóp cò.
Còn lần này, có khi nào lưỡi kiếm lành lặn này lại gãy đôi?

Dù vậy, với một thanh kiếm gãy, chặt đầu người vẫn không phải việc quá khó khăn.

Lần này, vận may ngút trời của hắn sẽ lại đem đến điều kỳ tích gì đây?
Liệu lần này, hắn vẫn sẽ không chết?
Dù như vậy... hắn vẫn không chết ư?

Việc đuổi kịp con mồi chẳng tốn quá nhiều thời gian.
Và rồi, hắn không khỏi tán thưởng trước những bước né tránh lưỡi kiếm nhẹ như gió của mình—từng chút, từng chút một, đủ để lệch khỏi đường chém trong gang tấc.

Không phải may mắn.
Phản xạ.
Chính phản xạ đã giữ mạng sống cho kẻ đó, ít nhất là vào lúc này.

Quả đúng là, không dễ gì chết đi như thế.

Một niềm khoái cảm pha lẫn sát khí len lỏi dâng trào.

Chết hay không chết, với hắn cũng chẳng sao cả.
Thế nhưng nếu phải lựa chọn, người đàn ông này nên chết thì tốt hơn.

Một kẻ mang mối quan hệ không thể cắt đứt với người ấy... chẳng phải sẽ tốt hơn nếu biến mất khỏi thế gian này?

—Phải. Là vậy đấy.

Tuy nhiên, chính điều ấy lại trở thành vấn đề.

Bởi nếu hắn thực sự giết người đàn ông này bằng chính tay mình... thì người ấy, không nghi ngờ gì nữa, sẽ oán hận hắn suốt đời.

Chỉ điều đó—duy nhất điều đó—làm cho mũi kiếm trong tay hắn chùn xuống.

Nhưng... liệu vận may kỳ diệu của người đàn ông này sẽ kéo dài đến đâu?
Đã đến lúc nên thử xem rốt cuộc số mệnh của kẻ này sẽ đi tới điểm nào.

Khi đã đến ngõ cụt, hắn xoay ngược thanh kiếm trong tay.
Và không chút do dự, đâm thẳng mũi kiếm vào con mồi đang thở dốc trong bóng tối trước mắt.

Đoàng!
Tiếng súng vang lên, như thể đã được tính toán chính xác thời khắc để nổ.
Mùi thuốc súng cay nồng lan tỏa trong không khí.

"Tránh xa cậu ấy ra."

Đúng như hắn nghĩ.
Người đó sẽ đến.
Đến vì người đàn ông này.
Hắn đã đoán trước được điều đó.

Dù trong thâm tâm có nghĩ rằng sẽ chẳng sao nếu người kia không đến, nhưng nếu đã đến—lại càng tốt.

Hắn bật cười.

Ai đến trước cũng được.
Dù là người đàn ông này hay người kia, ai chết, hay ai giết, với hắn cũng chẳng quan trọng.

Việc người kia cầm súng trong tay không hề gây trở ngại cho hắn.
Ngược lại, thứ thật sự gây phiền nhiễu là những tiếng người huyên náo vang lên từ tầng dưới—đang rậm rịch tiến lên.

Lũ sâu bọ cuối cùng cũng bắt đầu bò lên.

Cơ thể hắn đã bị thương. Và người kia cũng vậy.
Có vẻ hắn bị rạch khá sâu vào bụng, nhưng hắn chỉ khẽ tặc lưỡi.
Chút thương tích này... có thể xem là cái giá nhỏ phải trả cho một đêm đầy thú vị.

Khi hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện nên thu lại thanh kiếm, thì đám người phía dưới cũng gần như đã lên đến nơi.

Tốt lắm.
Đêm nay thật sự rất thú vị.

Chỉ cần từ giờ trở đi, không bao giờ phải nhìn thấy những kẻ này nữa—dù là trước mặt hắn, hay trước mặt người đó—như thế là đủ rồi.

Hắn chẳng buồn để tâm đến những gì hai người đàn ông kia đang la hét.
Trong đầu, hắn chỉ nghĩ đến chuyện, đã đến lúc quay về Berlin.
Phải rồi, cùng với người đó, người chắc hẳn đang lưu lại đâu đó tại Frankfurt sau một chuyến đi dài.

Hắn vẩy những giọt máu đã đông lại thành cục trên lưỡi kiếm.

Dưới ánh sáng đèn pin của những kẻ vừa lên đến nơi, máu ánh lên sắc đỏ thẫm như mật đường.
Tia sáng trắng xé toạc màn đêm, rọi thẳng vào phía hắn.

Trong ánh sáng ấy, hắn chậm rãi lau thanh kiếm bằng vạt áo, đồng thời ánh mắt dửng dưng đảo qua chỗ khác.

Và ở nơi ấy—là những người lẽ ra đã trở thành nạn nhân của hắn.
Trước cả khi thấy chiếc rọ ngậm miệng kia, thứ có thể giải thích lý do tại sao người đàn ông ấy không thể thốt nên lời trong suốt cuộc truy đuổi, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn lại chính là gương mặt bê bết máu và bụi bẩn.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Bàn tay đang lau lưỡi kiếm cũng khựng lại.

"......"

Hắn đứng bất động như hóa đá, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đó.

Đôi mắt ấy đang phản chiếu một người—người không nên có mặt ở đây.
Không thể nào. Không thể có chuyện người đó đang ở đây.

Hắn chớp mắt một lần. Rồi một lần nữa.

"Tae...ㅡ"

Tên gọi ấy suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng.
Một cái tên vô cùng thân thuộc.

Nhưng rồi, đầu óc hắn bỗng trống rỗng đến kỳ lạ, trắng xóa như thể mọi ý niệm đều bị cuốn phăng đi.

Chủ nhân của cái tên đó không được phép có mặt tại nơi này.
Không được phép ngồi ở vị trí đó.

Người đang ngồi kia, chính là kẻ mà hắn—vài phút trước—suýt nữa đã tự tay giết chết.

Người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ nhìn hắn không chớp mắt, chỉ đến khi mồ hôi hòa cùng máu tràn vào mắt, hắn mới khẽ chớp mi.

Hàng mi ướt sũng khẽ động—chỉ vậy thôi cũng đủ để hắn biết: đôi mắt của mình không hề nhìn lầm.

Phải rồi... kẻ mà hắn định giết chính là em ấy sao?

Chỉ cần lệch tay một chút thôi.
Chỉ cần hắn có thêm một chút quyết tâm, một chút lạnh lùng nữa để cắt đứt cổ họng kia...

Thì giờ đây, trước mắt hắn—đã là một cái xác.

Lẽ ra, ánh đèn pin kia phải chiếu lên một cái xác—nơi lưỡi kiếm trung thành của hắn đã cắt đứt cuống họng kẻ ấy.

"..."

Người đàn ông kia nhẹ nhàng đỡ lấy người vừa ngất xỉu (Rahman-shock vì hôn nhầm em vợ lol) trong tay mình rồi nghiêng sang bên, sau đó chậm rãi đứng dậy.
Dù đầu gối như nhũn ra, phải chống tay vào bậc thang để gượng dậy và loạng choạng một lúc, nhưng cuối cùng anh vẫn lê bước đến gần hắn.
Vừa dùng cánh tay lau mặt, có lẽ chạm phải vết thương nên khẽ tặc lưỡi "Ái, đau thật..."

Hắn vẫn đứng bất động tại chỗ, chỉ im lặng nhìn người đàn ông kia bước tới trước mặt mình.

Và rồi, anh ta cất tiếng.

"Ilay, đến bệnh viện đi."

"...
...
Cái... gì cơ?"

Hắn chẳng nghe rõ được lời anh nói.
Chỉ biết là... người đàn ông ấy đang còn sống.
Đôi mắt ấy vẫn còn ánh sáng, đôi môi ấy vẫn đang mấp máy.

"Bụng anh lộ hết cả ruột ra rồi kìa."

Người kia không dám nhìn trực tiếp xuống dưới, chỉ dùng cái gật đầu để chỉ hướng—ánh mắt anh kiên quyết lảng đi nơi khác.

Hắn dõi theo ánh mắt ấy trong thoáng chốc.
Từ vết rạch sâu ở bụng, nội tạng bắt đầu lòi ra, ngọ nguậy như muốn thoát khỏi thân thể.

Nhưng... thì sao chứ.
Mấy thứ đó chẳng có gì quan trọng.

Còn em, rốt cuộc đã nghĩ gì trong giây phút đó?
Khi chỉ biết bỏ chạy, không thốt nổi một lời,
trong khoảnh khắc ấy, em đã gọi tên tôi trong đầu?
Phải chăng em đã hét lên, cầu xin tôi dừng lại?
Khi lưỡi kiếm chạm đến da thịt em,
có phải em đã gào thét, dù tiếng kêu đó chẳng thể thoát ra khỏi môi?

"Đi thôi."

"...Đi đâu?"

Khi người kia quay đi trước mắt, hắn vội vàng nắm lấy tay anh, như muốn giữ lại điều gì sắp trôi tuột khỏi tay mình.

Bị kéo giật lại giữa chừng, người đàn ông trợn tròn mắt, ngước nhìn hắn.

"Bệnh viện!"

"...
À...
Bệnh viện...
Không cần đâu."

"Nhưng tôi thì cần!"

Người đàn ông ấy, với khuôn mặt tái mét, cãi lại đầy kiên quyết.

Hắn nhìn người kia trong giây lát, rồi ngoan ngoãn theo sau bước chân anh.

Họ đi xuống cầu thang.
Nhưng khi vừa bước được mấy bước, anh đột nhiên hét lên như muốn phát điên:

"Đừng đi! Nội tạng sắp xổ ra rồi đấy! Cáng! Phải có cáng!"

Thế là hắn lại buộc phải đứng yên.

"Trừ việc anh còn cử động được thì trông chẳng khác gì một cái xác cả..."

Người đàn ông rùng mình thì thầm như vậy, nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi anh.

Em ấy không chết.
Em ấy vẫn còn sống.

Tôi... không giết em ấy.

Cảm giác giá lạnh đóng băng lồng ngực suốt từ lúc ấy vẫn chưa tan biến.
Cái cảm giác ấy—không thể gọi là nhẹ nhõm—mà là một thứ lạnh buốt găm thẳng vào tim.

Và chỉ đến khi người kia chạy tới chỗ những người khác, hối hả bảo họ mang cáng tới, rồi lại tất bật quay trở lại bên cạnh hắn...

Trái tim hắn mới khe khẽ đập trở lại.

"Trời ạ...
Chỉ nhìn anh thôi cũng đủ nghẹt tim rồi. Ở bên anh kiểu này, chắc tôi chết yểu mất..."

Người kia cúi xuống liếc nhìn vết thương, mặt nhăn nhó.
Anh lẩm bẩm: "Phải quấn tạm cái gì đó như băng gạc chứ nhỉ," rồi đảo mắt tìm quanh.

"Không sao, vết thương cỡ này không đáng ngại."

Hắn đáp như thế, nhưng liền sau đó, một ánh nhìn đầy giận dữ liếc thẳng vào hắn.

Chỉ khi bắt gặp ánh mắt ấy, hắn mới dần dần cảm thấy một tia ấm áp nhỏ nhoi trong lồng ngực đóng băng của mình.
Hắn khẽ hít sâu một hơi.

Nhưng rồi...

Ngay khoảnh khắc đó, hắn hiểu ra.

Chuyện như thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể lặp lại.

Ngoài ý muốn của bản thân.
Tính cách của chính mình, những con người vây quanh, cùng với những tham vọng và toan tính liên quan đến tất cả bọn họ—mọi thứ đó, bất cứ lúc nào cũng có thể lặp lại bi kịch này.

Đó là cái giá cho cuộc đời mà hắn đã sống đến nay, không chút chùn bước, không hề dè dặt.

Nghĩ kỹ lại thì, những dấu hiệu báo trước đã xuất hiện từ vài tháng trước.
Không, nếu chỉ xét về khả năng chuyện đó có thể xảy ra, thì thậm chí phải lần ngược lại nhiều năm trước mới đúng.
Ngay từ khi anh trai bị giam giữ ở cái hòn đảo khốn kiếp nào đó phía Đông châu Phi, dấu hiệu đã lờ mờ hiện ra rồi.

Thế nhưng hắn đã cố tình quay lưng, nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không thấy.
Rốt cuộc, thực tại ấy vẫn tràn đến—mang hình hài của chính người anh.

Hôm đó, Jeong Taeui đang cắt tỉa sạch sẽ đám cỏ mọc um tùm sau hè suốt mùa hè—còn bị Peter nghiêm khắc kiểm tra mấy lần giữa chừng—thì bất ngờ đón một vị khách không báo trước.

Người xuất hiện không lời báo trước ấy, đáng lẽ phải đang ở vùng đất nóng bức khô hạn nào đó, lại chính là anh trai hắn.

"Anh Jaeui?!"

Taeui giơ tay cầm lưỡi liềm lên, dùng cánh tay lau mồ hôi chảy ròng trên sống mũi.
Khi thấy Jeong Jaeui đột ngột xuất hiện từ góc sân sau, hắn chỉ biết chớp mắt ngơ ngác.

Đi sau lưng Kyle—người đang tươi cười dẫn đường—Jeong Jaeui vừa tiến vào vừa lẩm bẩm khen một câu:

"Ngôi nhà cũ này thật đẹp."

Khi quay lại nhìn Taeui và gọi tên hắn: "Taeui à", anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh như thường lệ.

Taeui quăng lưỡi liềm xuống đất, bước tới gần anh với vẻ bối rối.
Và khi cảm nhận được cái ôm nhẹ nhàng ấm áp thay cho lời chào, cậu mới thực sự cảm thấy rằng anh trai đang đứng ngay đây, bằng xương bằng thịt.

"Có chuyện gì vậy ạ? Sao tự nhiên anh lại đến đây?"

"À...
Chỉ là..."

"Chỉ là"—có gì đó không đúng.
Cái tiếng "À..." lửng lơ gắn ở đầu câu kia, nếu xét theo cách nói chuyện thường ngày của Jeong Jaeui, thật đáng nghi.

Dù anh luôn nói chậm rãi, điềm tĩnh, có suy nghĩ rồi mới mở lời, nhưng lại hiếm khi lưỡng lự như bây giờ.

Có lẽ Jeong Jaeui cũng nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Taeui. Trên gương mặt vô biểu cảm thường ngày ấy thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó diễn tả.

Taeui quay sang nhìn Kyle, nhưng Kyle chỉ nhướng mày, nở nụ cười vui vẻ.

"Chừng hai tiếng trước, cậu Jaeui gọi cho tôi—nói rằng vừa đáp xuống sân bay Tegel,
hỏi liệu cậu ấy có thể ở lại vài ngày không.
Tôi đã rất sẵn lòng mời cậu ấy đến,
và để tạo bất ngờ, tôi không báo trước với cậu. Ngạc nhiên chưa?"

"Vâng... thì đúng là..."

Taeui gãi đầu, lẩm bẩm: "Nếu chỉ mới liên lạc cách đây hai tiếng, thì đối với Kyle cũng là một bất ngờ đấy chứ..."

Sau lưng Kyle—người đã hoãn công việc để vội vã ra đón khách quý—tại lối vào sân sau, James đang ôm cặp tài liệu, ánh mắt lạnh tanh như đóng băng nhìn chằm chằm về phía họ.

Taeui cố tình lờ đi ánh nhìn đó và vội quay bước.

"Trước hết vào nhà đã, anh. Em đưa anh về phòng khách.
Kyle, anh thay đồ đi... hoặc là đi giải quyết nốt việc dở dang với James ấy."

Nói rồi, Taeui gần như đẩy nhẹ lưng anh trai, vội vàng đưa anh vào nhà.
Vừa đi vừa nghĩ: Chắc kiếp trước James là hóa thân của một vị Phật nào đó.

Nhưng rồi, những suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi hắn đưa anh trai về phòng khách dành cho khách.

Jeong Jaeui vẫn giữ gương mặt bình thản, lặng lẽ đảo mắt quan sát xung quanh như mọi khi.

Và lúc đó Taeui mới để ý—anh chẳng mang theo hành lý nào cả.
Trong túi áo khoác chỉ lấp ló một góc hộ chiếu—có vẻ như đó là toàn bộ tài sản anh mang theo.

Vốn dĩ anh không phải kiểu người thích mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc,
nhưng lần này trông cứ như một kẻ bị đuổi đi, đến mức chẳng kịp thu dọn gì cả.

Bị đuổi đi...

"Anh... bị đuổi khỏi chỗ đó à?"

Jeong Taeui, sau khi mang cho anh trai một hai bộ đồ để thay,
vừa hỏi bâng quơ vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ nơi ban công nối với phòng ngủ.

Jeong Jaeui đang ngồi thư thả tại đó, anh khẽ lắc đầu, "Không," và lắc lắc tay.
Taeui gật đầu, "Thế thì phải rồi."

Người hiện đang ký hợp đồng với Jeong Jaeui là một thế lực tầm cỡ tại Trung Đông.
Vị quyền lực ấy đã mất nhiều năm trời, không tiếc công sức, chỉ để đưa Jaeui về dưới trướng của mình.
Vừa mới đưa được anh ta đến Riyadh chưa bao lâu, làm sao lại có chuyện đuổi đi.

"Nhưng thật sự là sao vậy? Sao anh lại đến mà không báo gì trước cả? Nghỉ phép à?"

"Ừ... chắc vậy."

"...Chắc vậy? Nghỉ phép gì mà lại 'chắc vậy'?"

"Anh có nói sẽ nghỉ vài ngày,
nhưng chưa nghe người ta trả lời."

"Gì cơ...?"

"À thì, chắc là được thôi. Vì họ cũng không nói là không được."

Jeong Jaeui vừa nói vừa khoát tay nhẹ.
Trên gương mặt điềm nhiên của anh vẫn không có biểu cảm gì khác thường.

Điều đó—lẽ ra phải khiến Taeui yên tâm...
Nhưng không, hắn không thấy yên tâm chút nào.

Anh vốn là người khó đoán, nhưng việc đột ngột xuất hiện mà không một lời báo trước hoàn toàn không giống Jeong Jaeui thường ngày.

"...Không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"À... không có gì to tát đâu."

Lại nữa rồi.
Cái tiếng "À..." lấp lửng ấy.

Taeui gãi đầu, nhìn anh trai bằng ánh mắt bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng cũng thở dài buông xuôi.

Nếu là chuyện nên nói thì anh sẽ tự nói. Còn nếu không, thì cũng không ép được.
Với lại, từ trước đến nay, anh luôn như vậy:
Mỗi khi có điều gì cần suy nghĩ, anh đều lặng lẽ nghiền ngẫm một mình rồi tự đưa ra kết luận tốt nhất.
Trước khi sắp xếp xong dòng suy nghĩ trong đầu, anh sẽ không hé lộ gì với ai cả.

Vậy thì, thay vì miễn cưỡng moi móc câu chuyện từ anh,
Taeui quyết định cứ tận hưởng niềm vui khi được gặp lại anh trai sau một thời gian dài xa cách.

Vả lại, trên hết là—

"Jeong Jaeui? Cái giả thuyết về Pablo Fibro mà chúng ta nói đến lúc nãy ấy,
tôi tìm thử rồi, hóa ra cậu nói đúng đấy. Ấn bản năm 1879 đã chứng minh nó bằng một lập luận khác hẳn so với bản đầu tiên. Chắc chắn là ông ta cũng đã nhận ra lỗ hổng logic trong ấn bản đầu tiên của mình!"

Vừa cất giọng vui vẻ, Kyle vừa bước vào phòng, tay nâng niu một cuốn sách cũ kỹ rách tơi tả.

Có vẻ như—ít nhất trong một khoảng thời gian tới, Taeui sẽ phải "nhường" anh trai mình cho người khác rồi.

Nhưng, thế thì sao chứ?

Trong tình huống này, điều khôn ngoan nhất mà Taeui có thể làm,
chính là toàn tâm toàn ý vui mừng vì được gặp lại anh trai và tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi bên anh.

Không ai trên đời này lại xa lạ với khái niệm "lo lắng" như anh trai của hắn.
Thay vì lo lắng cho người đàn ông sinh ra dưới ngôi sao may mắn đến kỳ quặc ấy,
có lẽ nên lo lắng cho... cả cái vũ trụ này thì hơn.

Chỉ cần nhìn cái "thời điểm xuất hiện" của anh thôi cũng đủ thấy rồi.

Bởi vì, chính vào rạng sáng hôm nay—Ilay, kẻ từng nửa đùa nửa thật nhắm đến mạng sống của Jeong Jaeui—
đã rời Berlin để thực hiện một nhiệm vụ ngắn hạn ở nơi khác.

Một thời điểm hoàn hảo đến mức... đáng sợ.

Mà kỳ lạ thay, tất cả như đã được sắp xếp trước. Cứ như thể... một bức tranh đang dần hiện hình.

Ngay chính cái ngày anh trai rời đi, Ilay hẳn cũng sẽ quay trở lại.

Nhưng Jeong Taeui lại thầm cảm ơn vận may đã giúp mình tránh được việc phải chứng kiến hai người đó cùng xuất hiện trong một khung cảnh, và quyết định thảnh thơi tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi bên anh trai.

Nghĩ lại thì, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hai anh em họ cùng ở dưới một mái nhà,
bình yên thư thả như thế này?

Dù rằng Kyle cứ tranh thủ lúc rảnh rỗi lại vác theo đống sách cũ đến tìm Jeong Jaeui để luận đàm, đến mức ánh nhìn sắc như dao găm của James cũng vì thế mà bắn sang Jeong Taeui một cách vô tội vạ, dù rằng Ilay gọi điện về vào lúc đêm khuya, sau khi biết tin Jaeui đang ở lại, đã im lặng một cách bất thường suốt vài giây, và dù rằng thời gian hai anh em ngồi yên lặng mỗi người theo đuổi một mạch suy nghĩ riêng thường nhiều hơn là đối thoại thân mật,Taeui vẫn cảm thấy rất hài lòng.

Một đêm yên ả trôi qua sau vài ngày như thế—Jeong Taeui ngồi bên cạnh Jeong Jaeui, người đang lặng lẽ trầm tư trong bóng tối. Tay cầm lon bia mát lạnh vừa đủ, tai lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả giữa đêm, hắn cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết.

"Taeui à."

Khi Jeong Jaeui cất tiếng gọi sau một hồi im lặng,
Taeui khẽ đáp lại trong cơn mơ màng, nửa lim dim:

"Hửm...?"

Cảm giác buồn ngủ và an yên vẫn đang phủ trùm hắn như chiếc chăn mềm.

"Em thấy một cuộc sống có người yêu thì tốt hơn, hay cuộc sống một mình thì tốt hơn?"

Thế nhưng, khi câu hỏi ấy – bằng giọng nói trầm lặng – vang lên một lần nữa,
cái bầu không khí yên bình kia liền tan biến trong chốc lát, và cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tiêu tán.

"...Ờ? Chuyện đó thì..."

Taeui lẩm bẩm, rằng tùy trường hợp, nhưng nhìn chung thì có lẽ vẫn tốt hơn. Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn anh trai bằng ánh mắt ngờ vực.

Chủ đề này—chưa từng được thốt ra từ miệng anh bao giờ.

Thế nhưng Jeong Jaeui, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, tiếp tục hỏi:

"Giả sử, đối với người đó không chỉ đơn thuần là có cảm tình, nhưng chính em cũng khó phân định rõ ràng cảm xúc của mình đối với họ thì sao?"

"Ý anh là... Việc sống cùng một người mà người đó anh không rõ là thích đến mức nào thì liệu có tốt hơn không ấy hả? Ừm... cái đó còn tùy người thôi. Nếu là kiểu yêu tạm cho có, trong lúc đợi người phù hợp hơn xuất hiện, thì em không khuyên. Nhưng nếu chỉ xét theo khía cạnh 'có hay không', thì có lẽ, có vẫn hơn không."

Vốn chưa từng thực sự nghĩ đến vấn đề này một cách rõ ràng, Taeui khẽ nhíu mày và ngẫm nghĩ đôi chút, nhưng đây không phải là câu hỏi quá khó để trả lời.

Bất kỳ mối quan hệ nào, nếu mang đến cho bản thân cơ hội đạt được điều gì đó tích cực—dù là vô hình, thì nên giữ lấy.

Vả lại, trong một số trường hợp, ngay cả khi bắt đầu chỉ là "phương án thứ hai",
mối quan hệ ấy cũng chưa chắc đã trở thành điều tệ hại.

Bởi cảm xúc và quan hệ giữa người với người luôn dịch chuyển một cách âm thầm.

Ví dụ như trường hợp của chính mình—

Cái người mà giờ đây có thể được gọi là "người yêu"—(...một cụm từ mà nghĩ đến thôi cũng khiến miệng muốn méo, đầu muốn nổ, chẳng đời nào có thể thốt ra một cách tự nhiên...). Dù sao thì, mối quan hệ này, cũng chẳng phải bắt đầu từ thứ tình cảm mang tên "tình yêu lý trí".

Tuyệt đối không phải.

Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Ilay Riegrow, lần đầu nghe về những lời đồn liên quan đến hắn, lần đầu xem đoạn ghi hình khét tiếng như phim kinh dị về những gì hắn từng làm—ở bất kỳ thời điểm nào, Jeong Taeui cũng chưa từng, một chút cũng chưa từng,
nghĩ rằng giữa mình và tên đó sẽ nảy sinh ra một mối quan hệ như hiện giờ.

Một gã điên như vậy, lại có người cam tâm dính lấy sống chung?
Mà lại là mình?
Chuyện đó—làm sao mà tưởng tượng nổi chứ?

"...."

Khi những suy nghĩ đó lần lượt lướt qua trong đầu, Taeui khẽ rùng mình, cảm thấy một làn khí u ám len lỏi dâng lên. Cậu lập tức lắc đầu thật mạnh để xua đuổi chúng đi. Rồi cậu lại hướng sự chú ý về phía Jeong Jaeui.

Nếu anh trai có người yêu, điều đó thật đáng mừng. Nếu một người thân đang sống đơn độc nơi đất khách có thể tìm thấy chỗ dựa tinh thần vững vàng để tựa vào, thì không còn gì đáng mong đợi hơn.

Chỉ là...

"Nhưng mà... sao anh lại hỏi chuyện đó? Đâu phải chủ đề mà anh thường đề cập đến."

Có điều gì đó cứ vướng lại trong lòng.
Chắc không phải đâu—chắc chắn là không thể.

Dù thầm nghĩ như thế, nhưng khi ký ức về một người từng trải qua hiện lên trong đầu, Taeui không tài nào gạt bỏ được nỗi bất an lặng lẽ đổ bóng trong tim mình. Nhất là khi người đó, hiện giờ, lại đang ở ngay bên cạnh Jeong Jaeui. Trước ánh nhìn lặng lẽ đang dõi theo, Jeong Jaeui không đáp lời ngay. Anh hơi cúi đầu xuống, như đang lúng túng hoặc đắm chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:

"Rahman nói... muốn trở thành người yêu của anh."

Chết tiệt. Đúng là "nghĩ không ra thì thôi, nghĩ ra lại thành sự thật".

Cuối cùng thì gã đó cũng mở miệng.

Tôn giáo, thể diện, lẽ thường, quá khứ—tất cả đều vứt sang một bên, rốt cuộc vẫn nói ra được câu ấy.

Nghe anh trai – đúng kiểu người đi thẳng vào vấn đề – thốt ra những lời như vậy, Taeui cảm thấy cái lo lắng mơ hồ mà cậu từng lờ mờ nghĩ đến, giờ đây đang hiện rõ mồn một ngay trước mắt.

Cậu ngừng một nhịp rồi hỏi lại:

"Có phải anh đang đùa đấy chứ?"

"Anh cũng đã hỏi y như thế. Nhưng anh ta bảo không phải đùa."

"Vậy thì..."

"Anh còn hỏi xem đó có phải vì lý do chính trị không. Anh ta bảo cũng không phải."

"..."

"Rồi anh lại hỏi có phải vì mục đích chiến lược gì đó không—nhưng cũng không luôn."

Lý do kinh tế thì càng không thể nào rồi. Anh có vẻ cũng đã cố gắng suy xét thật cẩn thận từng khả năng một. Những lý do dễ đoán nhất, lại được gác lại sau cùng. Thật ra, người ta thường bỏ qua hoặc cười xòa cho qua những chuyện thế này. Nhưng khổ nỗi, anh trai cậu không phải kiểu người vô tâm đến vậy.

"Thế... rồi sao nữa?"

Đến nước này thì mọi giả thuyết gần như đã được đưa ra hết, Taeui liền hỏi tiếp.

"Anh nghĩ thêm một lúc, rồi hỏi thử: 'Có phải anh ta muốn có được gene của anh không?' (Hoặc dịch thô là có phải anh ấy muốn lấy tinh trùng của anh không ? 😊)
Nhưng sau một hồi im lặng, anh ta cũng bảo không phải luôn."

Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời bình tĩnh ấy từ Jeong Jaeui, Taeui đành im lặng.

Bỗng dưng cậu thấy gã kia có phần đáng thương.

Chắc chắn, gã đó đã chuẩn bị kỹ càng, cân nhắc đủ mọi điều kiện, chờ đúng thời điểm để thổ lộ với tất cả dũng khí.

Thế nhưng ý định ban đầu của hắn lại bị bóp méo đến đủ mọi chiều hướng, thậm chí còn bị quy về những động cơ lạnh lùng, phi nhân tính.

Dẫu vậy...
Taeui cũng hiểu, với biết bao người từng thèm muốn có được Jeong Jaeui, anh trai hắn hẳn đã nhiều lần phải đối diện với những lời đề nghị giống như trao đổi, những kỳ vọng chất chứa lợi ích cá nhân. Và rồi, hình ảnh anh trai—gương mặt bình thản mà từng câu hỏi đều chất chứa nỗi dè dặt—thoáng hiện trong tâm trí hắn, khiến tim nhói lên.

Và chính vì thế, không kịp ngăn mình, hắn bất giác thốt ra một câu: Một câu mà bản thân cũng chẳng mấy vui vẻ khi nói.

"Biết đâu... chỉ đơn giản là vì người ta thật lòng thích anh thì sao."

Jeong Jaeui thoáng vẻ như lại chìm vào suy nghĩ.

Nhưng... chẳng lẽ anh lại không hiểu? Không phải chỉ là đoán, mà đến mức chính tai nghe thấy rồi còn gì.

"Ừ. Chắc là vậy thật."

Cuối cùng, Jeong Jaeui khẽ gật đầu, lẩm bẩm như thể vừa tự đưa ra được một kết luận—cho điều mà anh cũng từng không dám chắc là gì. Chỉ trong khoảnh khắc, Taeui tỉnh rượu như thể bị dội một gáo nước lạnh. Ánh mắt cậu luyến tiếc nhìn lon bia đang cầm trên tay. Dù có uống tiếp, chắc cũng chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì nữa.

Tâm trạng thật rối ren.

Nói ra thì buồn cười, chính cậu cũng đang sống cùng một người đàn ông, vậy mà trong thâm tâm vẫn hy vọng anh trai mình có thể đi theo con đường "bình thường".

Dẫu biết chuyện đời không ai lường trước được, nhưng cậu hiểu rõ—con đường ấy sẽ dễ mang đến thứ gọi là "hạnh phúc bình thường, đương nhiên" hơn gấp bội.

Nhưng...

Taeui lặng lẽ nhìn Jeong Jaeui, người đang chìm trong suy nghĩ nghiêm túc, rồi khẽ thở dài. Nếu đó là vấn đề không có gì để phân vân, thì ngay từ đầu anh đã chẳng phải băn khoăn đến mức này.

...
Có lẽ còn chẳng nhắc đến chuyện này nữa. Thế nhưng việc phải cân nhắc, chính là minh chứng rằng... vấn đề đó có khả năng xảy ra.

...
...
Quả nhiên là lúc đến cũng đáng ngờ lắm mà.

"Thế... anh tính sao?"

"...Dù có phần thấy lạ khi nghe người ta nói thích mình, nhưng không đến mức thấy khó chịu. Anh ấy là người tốt, lại tử tế với anh. Yêu đương... thì... chưa tưởng tượng cụ thể được, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Thậm chí, ngược lại..."

Ánh mắt Jeong Jaeui, vốn đăm chiêu bấy lâu, lúc này bỗng như dịu xuống một chút.

Có lẽ trong tâm trí anh, những điều tích lũy từ lâu—niềm tin, sự thiện cảm, những ký ức tích cực—đang lặng lẽ ùa về, đan xen vào nhau. Và dường như tìm được chút gì giống như câu trả lời trong đó, Taeui bất giác đưa tay gãi đầu. Vị đắng trong miệng khiến hắn chẳng mấy vui vẻ, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng vỗ lên vai anh trai.

"...Đừng bận tâm nữa. Nếu thấy thích thì là thích, không thì là không thôi. Dù mọi chuyện có diễn ra thế nào đi nữa... thì vẫn luôn có em, người luôn đứng về phía anh."

Jeong Jaeui ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía hắn—ánh mắt như thoáng nở một nụ cười.
Nhìn thấy nụ cười mơ hồ ấy, cùng ánh nhìn khẽ gật đầu của anh, Taeui thầm cầu nguyện—lần này, nhất định sẽ có một vì sao may mắn đặc biệt chiếu rọi lên anh trai mình. Mong rằng tất cả mọi chuyện sẽ đi theo hướng tốt đẹp dành cho anh. Giống như bao lần trước đến giờ.

...

Nhưng, dù thế nào đi nữa.

"Tận nhân sự, tri thiên mệnh."

***

Tận nhân sự (tận lực): "Tận nhân sự" có nghĩa là làm hết sức mình, hết trách nhiệm, hết bổn phận. Nó nhấn mạnh vào việc con người phải làm hết khả năng của mình, phải nỗ lực hết mình trong công việc, cuộc sống để đạt được mục tiêu.

Tri thiên mệnh (quan thiên mệnh): "Tri thiên mệnh" có nghĩa là chấp nhận kết quả, hiểu rõ vận mệnh, và không nên gò ép, cưỡng cầu. Nó nhấn mạnh vào việc hiểu rõ rằng kết quả cuối cùng còn do nhiều yếu tố khác, trong đó có vận mệnh, không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của con người.

Tóm tắt: "Tận nhân sự, tri thiên mệnh" là một triết lý về thái độ sống, khuyến khích con người làm hết sức mình nhưng cũng phải chấp nhận kết quả, không nên quá lo lắng về kết quả.

***

Dẫu biết có thể chẳng ích gì, cậu vẫn nghĩ mình nên thử làm một điều gì đó— một nỗ lực nhỏ bé trong khả năng của bản thân.

"Mà anh này... cái này, ừm... quan hệ ấy...bên 'nhận' thì đau lắm đấy."

Dù có vòng vo thế nào thì với người nhạy bén như anh trai hắn, chắc chắn cũng sẽ hiểu ngay. Dù kiên nhẫn, bình tĩnh đến mấy, Jeong Jaeui vẫn là người không giỏi chịu đựng đau đớn. Có thể vì hồi nhỏ anh hay ốm, thường xuyên ra vào bệnh viện, hoặc

cũng có thể bởi trong cuộc sống thường nhật, gần như chưa từng phải nếm trải nỗi đau do người khác gây ra.

Dù lý do là gì, so với Taeui—người vẫn luôn xem mấy chuyện đau đớn lặt vặt là chuyện nhỏ—anh trai hắn rõ ràng không chịu được đau. Và đúng như dự đoán. Ngay khoảnh khắc ấy, một nỗi trăn trở mới lại hiện rõ trên gương mặt anh.

"Đau lắm à?"

"Tất nhiên rồi. Có phải dùng đúng 'mục đích gốc' đâu, lại còn là hướng đi ngược nữa.
Hơn hết là... đâu có phải cái thứ mình vẫn thấy trong bồn cầu mỗi ngày đâu mà dễ chịu?"

Chẳng hiểu sao, Taeui cảm thấy chủ đề bỗng trở nên hơi... mất vệ sinh. Dù vậy, hắn vẫn cứng cỏi nói nốt những gì cần nói. Mãi đến khi nói xong, hắn mới sực nhớ ra—về độ to thì bản thân làm gì có cách biết rõ. Nhưng thôi kệ, kiểu gì anh trai hắn cũng đâu biết...

"À, to...Đúng là Rahman... ừ, phải. Cỡ đó đúng là hơi quá sức với con người thật. Với cả... đàn ông trưởng thành mà cương lên thì kích thước còn lớn hơn bình thường nữa..."

Khoan... Khoan đã! Cậu đã bỏ lở điều gì chăng ?

Sao anh lại biết kích cỡ của gã đó?!

Taeui trợn tròn mắt, không chỉ tỉnh rượu mà còn thấy như thể đầu bị dội nguyên cả thùng nước đá.

Không hay biết gì, Jeong Jaeui vẫn lẩm bẩm như đang độc thoại, nét mặt bối rối và u ám như thể đang hồi tưởng lại ký ức nào đó trong quá khứ. Rồi chẳng để Taeui kịp hỏi han điều gì, anh nhíu mày sâu hơn, ánh mắt hướng về phía em trai như vừa sực nhớ ra điều gì đó.

"Taeui, em thì sao? Em ổn chứ?"

"Hả?"

"Khi... ở bên Rick ấy... trông em có vẻ không được ổn lắm."

Âm giọng đầy lo lắng của anh là một đòn chí mạng giáng thẳng vào Taeui.

Làm thế nào mà anh còn biết cả... kích cỡ của tên đó chứ?!

Dù đã hoàn toàn tỉnh rượu, Taeui vẫn cảm thấy cơn chếnh choáng như ập đến lần nữa, đầu óc quay cuồng. Hắn đưa tay lên day thái dương.

"...Anh thấy ở đâu...?"

"Hồi đó, lúc em nhập viện ở Frankfurt."

"À... bệnh viện..."

Chỉ đến lúc ấy Taeui mới nhớ lại—cái bệnh viện mà hắn tỉnh dậy sau cái đêm kinh hoàng ấy. Mà nghĩ lại, ở bệnh viện đúng là khó tránh khỏi chuyện "thấy" những thứ không muốn thấy. Nhất là khi đối phương là một kẻ chẳng có chút xấu hổ nào như cái gã đó. Với cái bệnh viện như thể bãi chiến trường ấy, người ta liên tục được khiêng vào vì bị thương, việc hắn ta thay đồ giữa hành lang đông người qua lại cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Vừa nghe đến đó, hình ảnh về việc anh trai mình có thể đã trông thấy chỗ kín của Rahman bất giác hiện lên trong đầu, khiến Taeui bỗng thấy cả người mất hết sức lực.
Đến mấy ngụm bia còn lại trong lon cũng chẳng còn tâm trạng uống, hắn chỉ lẳng lặng ném vào thùng rác.

Khi bắt gặp ánh mắt Jeong Jaeui đang lặng lẽ nhìn mình, Taeui thở dài.

"Em ổn mà... thật đấy. Em với anh ta sống với nhau không có vấn đề gì cả."

Nhìn thấy ánh lo lắng mơ hồ trong mắt anh dần dịu xuống, Taeui khẽ mỉm cười.

Ai mà tin được chuyện sống yên ổn với một gã như Ilay Riegrow cơ chứ?
Nhưng đó là sự thật.

Ít nhất là theo cách nhìn của Taeui thì như vậy.

Dù trong quá khứ giữa họ từng tồn tại không biết bao nhiêu vấn đề, dù cái tính khí thất thường của Ilay luôn khiến người ta không biết khi nào sẽ bùng nổ, và dù Taeui vẫn đang sống trên nền tảng của vô vàn oán trách từng tích tụ lại...thì ít ra, vào thời điểm này, giữa họ không có vấn đề gì cả.

Thế là đủ rồi, không phải sao?

Taeui nhún vai như để kết luận điều đó, và Jeong Jaeui, sau một lúc lặng im quan sát em trai, cũng khẽ nhếch môi cười. Ánh mắt và cái gật đầu của anh mang theo một vẻ như thể cuối cùng cũng thông suốt điều gì đó, khiến Taeui phần nào an tâm.

Nhưng không. Không được. Giờ không phải lúc để kết thúc câu chuyện như vậy.

"À, nhưng mà đó là chuyện của sau này...Ban đầu, nó đau khủng khiếp lắm. Thật đấy, em tưởng mình chết đến nơi. Một thời gian dài vẫn vậy. Cho nên anh, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Bên 'tiếp nhận' ấy... thực sự, thật sự rất đau."

Taeui chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải nắm tay anh trai để nói mấy chuyện như thế này. Nhưng đời đúng là không lường trước được điều gì. Khi thấy ánh mắt của Jeong Jaeui dần đông cứng lại với một vẻ u ám rõ rệt, Taeui thầm reo lên trong lòng.

Với điều này, chí ít anh trai hắn sẽ không trở thành người "bị đè" đâu. Như vậy thì đỡ gây tổn hại đến cơ thể hơn. Mà thật ra, hắn cũng chẳng muốn tưởng tượng đến cảnh anh mình trèo lên người gã đó đâu—nhưng dù gì đi nữa. Dường như đã hoàn toàn hiểu được điều Taeui ngụ ý, Jeong Jaeui gật đầu chậm rãi với vẻ mặt nghiêm túc,
và đến đoạn ấy thì anh cũng ngưng hẳn chủ đề.

Sau khi bình tâm lại, Taeui lại thấy thèm bia—theo nhiều nghĩa, hắn thực sự rất cần một chút cồn—nên lôi từ tủ lạnh ra một lon bia mới rồi bật nắp. Jeong Jaeui cũng vui vẻ đón lấy lon bia được đưa cho. Hai anh em cụng nhẹ phần miệng lon vào nhau, rồi không nói lời nào, mỗi người lặng lẽ uống bia của riêng mình.

Những suy nghĩ đang xoay vòng trong đầu Taeui và trong đầu Jeong Jaeui có thể giống nhau, cũng có thể hoàn toàn khác nhau. Dẫu vậy, cả hai đều không buồn mở miệng xác nhận những dòng suy nghĩ đó. Thỉnh thoảng họ chỉ trao đổi những câu chuyện vu vơ như:
"Tiếng côn trùng thì ở đâu cũng giống nhau nhỉ."
"Nhưng mà mấy con bay vào nhà thì hình thù lại khác lắm."
Chỉ thế thôi.

Rồi chẳng bao lâu sau, Jeong Jaeui đứng dậy ra về. Chẳng rõ liệu anh đột nhiên đến thăm Taeui mà không báo trước là để giãi bày nỗi niềm nhỏ nhặt nào đó, hay vì có biến chuyển gì trong lòng. Taeui cũng không rõ nữa.

Nhưng Jeong Jaeui, như thường lệ, không để lại câu trả lời rõ ràng và dễ hiểu nào, còn Taeui cũng không cố gắng hỏi đến cùng. Chỉ đơn giản là "Tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau—khi nào thì chưa biết." Vậy là xong.

Và đúng như dự đoán. Chiều hôm đó, Ilay trở về. Khi nghe nói Jeong Jaeui vừa ghé qua, Ilay khẽ tặc lưỡi rồi im lặng—y hệt như đang nghĩ tới cùng một điều với Taeui.
Jeong Jaeui—người sinh ra dưới một vì sao may mắn đặc biệt.

"Haha..."

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Taeui cũng bất giác nhẹ nhõm hẳn, tự trấn an bản thân rằng: Thật đấy, với anh trai mình thì không cần phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com