Chap 4
Chii đi vào siêu thị, cấm lấy cái giỏ rồi tung tăng lựa đồ, đang đi thì có ai đó đến cướp giỏ đồ từ tay cậu, nhìn lại thì thấy Yamada đang đứng nhe răng cười với mình.
-Sao cậu còn chưa về?
- Cậu bị ngốc à? Tôi mà về thì cậu tính sao với đống đồ này đây.
- Cậu nói ai ngốc?
Thân hình Chinen khá nhỏ bé nên chỉ đấu được võ mồm với Yama. Mua xong, Yamada xách đồ cho Chinen, đi phía sau cầm lon nước ngọt Chii liền chạy lên đưa cho Yama.
- Nước trong siêu thị chó mèo, có nên uống không?
- Cậu không uống thì thôi.
Chinen mặt đỏ bừng bừng rút lon nước lại nhưng chưa kịp rút đã bị Yama nắm lại.
- Tôi đâu có bị ngốc, có nước miễn phí ngu gì không uống chứ.
Nói rồi liền lấy lon nước bỏ vào cặp ,nắm tay kéo Chinen lên xe. Về đến nhà, Yama đợi Chii vào nhà thì liền đạp xe về nhà. Về phần Chii khi vào nhà thì bị đám chó vây quanh, từng con từng con nhảy nhảy, chồm chồm lên người cậu. Vừa ngồi xuống đã bị chúng nó đè ngã xuống liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Chinen là người yêu chó, luôn muốn sỡ hữu tất cả giống chó trên thế giới. Con chó đầu tiên cậu mua là nhờ vào tiền cậu sáng tác ca khúc cho một hãng kem đánh răng. Từ đó cậu làm đủ nghề như phiên dịch sách thiếu nhi, tô màu truyện tranh, đóng diễn viên quần chúng cho quảng cáo,..bla..bla... để có đủ tiền mua mấy giống chó cậu thích, có con phải làm tận hai năm mới đủ tiền để rước nó về, có mấy đứa lượm được, cho nên giờ cũng gần đủ rồi.
Đang nằm để bọn nó hành hạ thì Tomoko xông lại đè lên người Chii, tay cầm bịch bánh đưa qua đưa lại.
- Mua bánh cá cho cậu nè.
Tomoko đưa bánh cho Chii rồi đi lại thềm ngồi xuống.
- Sao hả? Bỏ mình đi bộ về, giờ mua bánh cá chuộc lỗi. Cậu có ý gì đây? Khai mau.
Chii tra cứu qua vẻ mặt lúng túng của Tomoko.
-Ừ thì...... có gì đâu. Tớ đi lấy báo hàng tháng, cậu không nhớ à?
Tokomo dù học không giỏi nhưng bịa chuyện thì cô là số một. Sự thật là...
Lúc chiều, Yamada lại tìm cô, cô đã kể kế hoạch bẻ cong Chii cho Yama nghe và kế hoạch đã được hai người thực hiện trong bí mật.
Chinen nhìn cái bánh cá đầy nghi ngờ.
-Này, cậu có bỏ độc vào không đấy?
-Cậu không ăn thì thôi... vậy để tớ cho Mi-chan ăn.
Mi-chan là con Samoyed mà Tomoko rất thích.
- Quân tử ngu gì thì ngu, chớ việc này là không thể ngu được.
- Ở đâu ra cái câu đó vậy?
- Tớ mới sáng tác.
- Mà cậu là quân tử hồi nào chứ? Ảo tưởng vừa thôi, bạn của tôi à.
- Ảo tưởng thì có sao, còn đỡ hơn là bỏ rơi bạn bè.
Nói rồi Chii cầm bánh lên ăn ngon lành.
- À, cô chú chưa về à?
- Nhìn không thấy à, cái nhà này chỉ để làm cảnh thôi.
Hai người im lặng. Tomoko biết mình đã hỏi câu không nên hỏi. Để phá tan cái bầu không khí này cô đành phải liều mạng mà mở miệng hỏi.
- Nè Chii, cậu thấy Yamada thế nào?
Chinen đang ăn thì muốn trào ngược ra ngoài.
- Cậu, cậu dẹp ngay cái kế hoạch bẻ "cong" vớ vẩn của cậu ngay đi.
- Mà hôm nay được Yamada đưa về cậu thấy thế nào?
- Ừ thì.......tên đó cũng có mặt tốt.
- Thấy chưa? Tớ nói có bao giờ sai, Yamada hợp với cậu quá còn gì.
- Nè, sao cậu cứ........... Mà sao cậu biết tên đó đưa tớ về.
Tomoko cứng đờ người, lủi thủi định lặng lẽ trốn về nhà. Chii hiểu được vấn đề liền đuổi theo.
- Con hủ kia.... Đứng lại cho tớ. TOMOKO ĐỨNG LẠI NGAY.
Đang chạy đi bắt Tomoko thì điện thoại của cậu reo lên.
- Moshi moshi.
- Chii à! Tớ là Yamada đây.
- Ờ...
- Ờ là sao?
- Thì là ờ chứ sao. Cậu gọi có chuyện gì?
- Thì ......... ờ ........thì....
- Cái gì? Cậu không nói lẹ là tôi cúp máy đấy.
- Thì.... Mai tôi sẽ chở cậu đi học.
- Tại sao?
- Tôi muốn làm bạn với cậu. Vậy nhé, mai tôi sẽ đợi câu. Bye bye.
Nói xong liền cúp máy, Chii thì đứng đơ một hồi, mặt đỏ bừng bừng rồi chửi xối xả vào cái điện thoại.
- Cái tên Yamada này bị gì vậy? Khùng à? Tomo-chan cho hắn ăn trúng cái gì rồi?
Nói một hồi thì cậu như nhớ lại tội lỗi của ai đó liền chạy qua nhà người kia để giải quyết. Tomoko à ..... chia buồn với cậu rồi.
s��K|Q�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com