Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt anh, tuổi trẻ của em

Sukuna, hắn đang tập luyện để giải tỏa stress cũng như tìm cách giết em, để về vòng tay của Megumi nhưng hắn không hề muốn em đau đớn

Hắn chẳng biết gì về Yuji cả

Hắn luôn nghĩ Yuji là người lạc quan, yêu đời khi mà em luôn tươi cười, nụ cười còn đẹp hơn vạn bông hoa, thứ làm hắn mê người

Nghĩ về Yuji làm hắn không còn muốn giết em nữa, nhưng lại tưởng tượng về gia đình cùng Megumi

Cứ phân vân vậy hắn thà tìm Yuji nói chuyện còn hơn

Hắn muốn xác nhận tình cảm của mình cho em, hắn muốn biết nên yêu em hay yêu Megumi

Hắn ra công viên, nơi mà em luôn ngồi chờ hắn

1, 2, 3h trôi qua

Hắn thường hẹn em lúc 7h sáng hằng ngày

Yuji trên đỉnh tòa nhà vẫn uống, vậy mà chưa mửa ra, cả người mềm nhũn nhưng vẫn tiếp tục nốc từ chai này sang chai khác

Hắn nghĩ nên kiên định chờ, có thể Yuji có việc nên đến muộn 1 chút

Nhưng rồi bản tính nóng nảy của hắn lại cao trào

Hắn đã đi khắp dãy phố, từng căn nhà để tìm Yuji vì có lần, em đã nói nhà em và nhà hắn gần nhau nên em mới luôn đến chờ hắn

Vô tình hắn hỏi trúng căn nhà của Yuji, bố mẹ đang em lo lắng vô cùng

Họ tưởng hắn là bạn của Yuji nên đã nhào ra, hỏi tới tấp để tìm tung tích con trai. Đồng thời còn dẫn hắn lên phòng em. Là lần đầu, lần đầu hắn thấy được mặt tối của em. Bố mẹ em chẳng bao giờ đụng đến nó, họ tôn trọng quyền riêng tư của em nhưng thế này thật tệ. Đồ đạc lẫn lộn, sàn nhà và giường còn có cả máu.

Hắn thực sự bất ngờ, vì chính hắn mới là kẻ chẳng biết gì, dù cho em có nói những vết rạch nghiêm trọng là mèo cào thì hắn vẫn dăm dắp tin vào, hắn thực sự ngu ngốc, đã yêu em lâu như vậy mà vẫn chẳng biết gì. Những vấn đề tâm lý của em, nghiêm trọng vậy sao không nói cho hắn, tại sao phải làm đến mức này ? Hắn không hiểu nhưng vẫn phải nói rằng không biết và tiếp tục tìm kiếm em

Hắn đứng ở chỗ có tầm nhìn khá đẹp -Tòa nhà cao tầng từng là Affetto nhưng sau khi nó bị bỏ hoang thì Chính phủ đã thi công lại nhưng thiếu kinh phí, gọi nó là Rimpiangere

Linh cảm của kẻ từng làm thần mách bảo hắn nên đứng ở trên này và nó hoàn toàn đúng

Nhìn từ xa có bóng người và chục chai rượu bia đủ loại trên đỉnh tòa nhà Sans Coeur

Hắn chả bao giờ nghĩ là em cả, đã thế còn dải băng rụng xuống cổ thấm đẫm máu

Mặt trời lên khá cao, cao như nồng độ cồn trong máu em

Trong lúc hắn cố quan sát thì em nở 1 nụ cười rồi chỉ thẳng lên bầu trời cao

Thoáng qua thôi hắn nhận ra ngay đó là Yuji, người hắn đang tìm kiếm. Vừa chạy thục mạng, hắn vừa suy nghĩ vô vàn câu hỏi:

"Tại sao yuji lại ở đó, em ấy bị làm sao, lý do gì khiến em sụp đổ vậy, ... Lý do gì khiến em chỉ điểm cho tôi đến tìm em ?"

Khoảng 10p hắn chạy từ tòa nhà cách chục dặm đến đây

Kiệt sức, hắn đi thang máy lên tầng thượng rồi leo lên đỉnh. Nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ, tàn tạ này của em, hắn không nỡ làm điều gì cả

Nhưng sao bóng lưng này có chút khác lạ, dải băng trễ xuống cổ là gì, xung quanh toàn chai lọ và hẳn 1 túi bia còn nguyên chưa bật

Trên tay em nữa, chai rượu tây đu đưa qua lại, em ngồi bệt xuống đất và hát các bài ca hắn từng ngân nga cho em nghe

-La...laa..laaaa.....laaa...la...

Rồi giọng em ngấn nước, nấc cụt và rồi không hát nữa, tiếp tục chuốc say bản thân mình

Hắn.. Ôi hắn có điên mới dám ra tay với đứa trẻ này, hắn hay ai đã làm gì để em ra nông nỗi này ?

Tim hắn đau quặn lại, y hệt lúc em thấy hắn và Megumi hôn nhau vậy

Sukuna tiến lại gần, gần hơn nữa, chạm vào vai em

Cảm giác như em sắp chảy thành nước, cả người mềm nhũn ra

Em quay đầu lại

Cảnh tượng kinh dị hắn đang thấy là gì ? Thực hay mơ, em bé của hắn, ai đã làm điều này với em, hay, hay là chính hắn ?

Em cười...

Nụ cười sao còn nguyên vẹn được cơ chứ

Viết rạch xấu xí trên mặt em..

Hắn ôm em vào lòng, khóc mất

Câu nói của em như nghìn lưỡi lam phi vào lưng hắn, mặt em không còn tươi cười nữa, nó vô cảm, ánh mắt chỉ có sự thất vọng khi hắn nhìn em

- Anh ta là ai vậy ?

Hắn ngạc nhiên khi em chỉ ra sau lưng hắn, nơi Megumi đang ngắm nhìn 2 người

Giải thích thế nào đây ?

Rồi 1 cây dao găm thẳng xuống bên chỗ 2 người, Megumi đã ném nó

- Làm đi Sukuna

Hắn phân vân.

Hắn không biết vì sao em lại nhìn thấy Megumi nhưng nó chẳng quan trọng nữa rồi

Đứng dậy, em loạng choạng đi đến mép tòa nhà, em dốc chút rượu còn lại rồi thả nó lăn lông lốc đến chân hắn

- Ở trên đây thích thật đấy nhỉ ?

Gió lùa qua làm chiếc áo phông trắng của em bay phấp phới

Hắn nghẹn lại, cổ họng không cho khí thoát ra, chỉ bước từ từ đến chỗ Yuji

Em đã đứng trên lan can của nơi này, xoay 1 vòng như 1 nghệ sĩ rồi ngồi xuống, đối mặt với suku

- Suku-nii, đỡ em xuống đi

Tay hắn nắm lấy tay em như dìu dắt công chúa, em ngồi đấy, nhìn sâu vào con ngươi của hẳn, cơn gió vụt qua làm vệt máu rơi xuống ngày càng nhiều, ướt hết phần cổ áo

Rồi những giọt nước mắt em lại rơi xuống bàn tay hắn

- Suku-nii à, em.. Em đau lắm, anh có thể giết em đi được không ? Xin anh đấy, em mệt mỏi lắm rồi. Em...em không còn muốn tiếp tục nữa, đau lắm, đau lắm đấy anh biết không ? Hãy đến đây đi, giải thoát cho em, em không cảm nhận được gì nữa, em yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh...

Nói lời này trong nước mắt và bật ra những tiếng cười ha hả, hắn thực sự không chịu được mà tát em 1 cú rõ đau

Em im bặt

Đứng dậy, tay vẫn dặt trên tay hắn

Không còn là sự điên dại

Chỉ còn.. Nỗi buồn

Hắn không muốn nghe nữa, quả là phiền phức chết đi được

Khi hắn cúi xuống nhặt con dao thì 1 giọng nói khiến hắn quay lại

- Suku-nii à, em là điều kiện đúng chứ ?

Trước mặt hắn chính là nụ cười của em, dù cho nó không còn nguyên vẹn, chính là lần cuối hắn thấy em cười

Con dao rơi xuống, khỏi tay hắn

Dang đôi tay mình ra, hắn muốn cùng em, sống đến khi em không còn thở, để em thưởng thức vị ngọt của cái hôn, sắc đẹp của nhân gian

- Lại đây nào Yuji, anh xin lỗi

Tiếp tục tiến đến cho tới khi em nắm lấy tay hắn, khi hắn nở nụ cười hạnh phúc thì con ngươi hắn lại mở rộng

Em dùng tay hắn làm trụ rồi đẩy người ra, rơi thẳng xuống

Thời gian như đang chậm lại, hắn thấy được em đang khóc nhưng lại thấy môi em cười, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt

- Sayonara, Ryomen Sukuna

Câu cuối cùng hắn nghe được từ em, lần cuối trong cuộc đời của hắn, sao lại đau đớn thế này ? Tay vươn ra nhưng đâu đủ dài để bắt lấy em, đâu đủ lớn để cứu rỗi em khỏi cái thế giới chết tiệt này, đâu đủ để làm vết thương lòng của em lành lặn

Rồi ánh mặt trời vụt tắt, hạt mưa rơi nặng trĩu lên xác em.

Sukuna từ đâu đã mọc thêm 2 cánh tay và 1 đôi cánh. Đột nhiên cảm giác tiếc thương em bay biến. Hắn lại dắt tay Megumi rồi bay xuyên qua tầng mây đen, lên tới thiêng đàng.

Vậy cái chết của em là gì với hắn ? Có quan trọng bằng cái ôm của Megumi không ? Có bằng nắm tay với Megumi không ? Tên khốn ?

"Lộp bộp.."

Nước mưa hay nước mắt em, chẳng ai sẽ biết.

Công sức theo đuổi cứ như cơn mưa này, cố thế nào cũng rơi xuống rồi vỡ vụn.

Đáng tang của em hắn không thèm để ý. Chỉ có gia đình em tham dự, họ đã khóc rất nhiều, con trai họ như vậy mà họ chẳng biết chút nào.

-Yuji, đừng bỏ mẹ, tại sao vậy Yuji, chúng ta đã làm già để con ra nông nỗi này vậy ? Nói cho mẹ đi.. Đi mà Yuji... Đừng đi mà Yuji, ở lại với mẹ, nhìn mẹ này con..

Đó là lần cuối gia đình em nhìn thấy em. Nằm ngủ trong cỗ quan tài đen, đệm trắng bên trong khiến em như vị hoàng tử có vết sẹo làm chiến tích vẻ vang của mình. Xung quanh em rất nhiều hoa, chúng tươi sắc như nụ cười của em. Nhiều hoa đến nỗi nó lấp đi cái mùi phân hủy của em.

Cỗ quan tài đi vào lò hỏa thiêu rồi đi ra, tất cả của em chứa trong chiếc lọ bằng sứ. Nó đẹp như chính em vậy, mẹ em ôm lấy nó, như ôm lấy con trai mình dù rất nhiều người can ngăn.

Trải qua cuộc đời bi thương như vậy cuối cùng em cũng thanh thản. Ở nơi cuối chân trời, chính em cũng đang nhìn ngắm Sukuna.

Máu, nước mắt cùng tình yêu em đem xuống lòng đất, khóa chặt nó trong quan tài và đem nó về nơi dòng sông chảy xiết, nơi mà Gojo Satoru đang chờ em, Itadori Yuji.

-End-

@hirode

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com