Thích
Dẫu biết rằng em và hắn là anh em của nhau cùng mang một dòng máu nhưng em lại chẳng thể ngăn cản những cảm xúc ngổn ngang của bản thân mọi lúc ở cạnh hắn.
Em đã nhận ra những thứ cảm xúc không nên có này từ khi chỉ mới là một thằng nhóc 10 tuổi miệng còn hôi sữa, lắm lúc em tự nhủ bản thân rằng đây chỉ là tình cảm anh em sự ngưỡng mộ của em với hắn mà thôi. Em luôn cố gạt bỏ những thứ suy nghĩ không đáng có ra khỏi đầu, nhưng mọi thứ lại tệ hơn em nghĩ.
Giờ đây em cũng đã là một thiếu niên 17 tuổi cái tuổi được xem là đẹp nhất của một đời người. Thấm thoát đã 7 năm trôi qua giờ đây em cũng thôi không cố gạt bỏ thứ cảm xúc đó nữa bởi em hiểu rằng càng cố quên nó đi lại càng thêm tệ, vì thế em đã chọn cách sống cùng với nó sống cùng những thứ cảm xúc ghê tởm bẩn thỉu không đáng có với người anh song sinh của mình.
Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của em nên em háo hức lắm không biết ngày hôm nay sẽ diễn ra thế nào.
Do nôn nao cả đêm mà em chẳng ngủ được tẹo nào, thành ra gần sáng em ngủ một mạch quên luôn mọi thứ và quên luôn cả giờ đi học. Dù chiếc đồng hồ được em đặt ở đầu giường kêu lên một cách tuyệt vọng, còn em thì lại tuyệt tình tắt nó đi cứ thế chìm vào giấc nồng. Đến khi giọng nói quen thuộc vang lên cạnh giường, em thề rằng dù có ngủ say thế nào đi chăng nữa thì khi giọng nói này vang lên chắc chắn một trăm lẽ một phân trăm em sẽ tỉnh mộng.
Em khổ lắm chứ dù không phải là lần đầu đón sinh nhật mà mới háo hức đến vậy, là bởi vì vừa hôm qua nghe người anh trai quý hóa kiêm luôn Crush 7 năm của em đã bảo rằng hôm nay sẽ dành một bất ngờ cho cả nhà ngay ngày sinh nhật của em nên thành ra em háo hức cả đêm mà mới ngủ trễ.
"Này, nhãi ranh mày còn muốn ngủ tới khi nào nữa đây? Dậy ngay cho tao."
Ôi cái chất giọng cộc cằn đanh đá này không lẫn đi đâu được chính là người anh trai quý hóa của em đang gọi em dậy.
"Ưm...mới sáng sớm thôi mà.."
"Ờ sáng của mày là mặt trời lên tới đỉnh kim chỉ 10 giờ đúng không?"
"Chỉ mới 10 giờ thôi mà...HẢ? CÁI GÌ MÀ 10 GIỜ? SAU ANH KHÔNG GỌI EM SỚM HƠN ÔI TRỄ HỌC RỒI"
"Mày nín cái mỏ chó lại coi. Là do mày thôi tao đã kêu mày dậy từ sớm là do mày bảo 5 phút nữa rồi dậy mà, sao giờ lại gào mồm lên trách tao"
Chân mày hắn hơi nhướng lên khi nghe em hét toáng vì trễ học nên hắn với phận là một người anh trai yêu thương em mình đã không ngại dành những lời "an ủi" cho em mình.
"Hic..giờ làm sao đây hôm nay em có một tiếc kiểm tra môn toán đấy huhu, ể..mà sao anh vẫn còn ở đây?"
"Ờ thì..nhiều chuyện quá không liên quan tới mày ngậm mồm lại mà lết ra khỏi giường đi"
"Hay là anh cũng-ngủ-quên"
Mặt hắn tối sầm lại khi nghe em nói, em không biết do em nói đúng hay quá đúng mà đầu hắn như bóc lửa lên vậy.
Khi em vẫn còn thầm cười trong lòng vì đã trêu được thằng anh của mình, thì lại nhận ra có cảm thấy đau đau ở má, ra là do đúng quá hóa giận mà quăn đôi tông lào vào mặt em. Với cái lực mà em cho rằng nếu là người khác chắc chắn sẽ chảy cả siro dâu luôn cho xem.
"Khôn hồn thì câm lại không là tao cho thêm một chiếc nữa để đủ bộ đấy"
Vừa nghiến răng hắn vừa nói. Còn em cái đứa vừa trọc ngoáy hắn xong vẫn còn ngồi đó ngơi ra một lúc, làm hắn nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán tự hỏi em có thật sự là em hắn không vậy vì nhìn em ngu ra bỏ mẹ.
"Át - xì,..gì thế này ai vừa nhắc tới mình ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi, nhưng sao Sukuna lên gọi Yuuji lâu thế nhỉ. SUKUNA, CON GỌI EM DẬY CHƯA?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc dưới nhà vang lên hắn cũng thôi hoài nghi về thằng em ngáo ngơ của mình quay người xuống lầu. Trước khi đi hắn còn không quên dặn cậu.
"Nhanh cái chân mày lên mẹ đang đợi dưới nhà đấy"
Nói rồi hắn quay người bỏ đi không thèm quay lại nhìn em lấy một lần. Nhiều lúc em cũng tự hỏi sao em có thể thích cái thằng cha cộc cằn thô lỗ này nhỉ, tự nhiên em lại thấy tự hào về cái tinh thần thép này của em ghê.
Thôi thì dẹp đóng suy nghĩ đó qua một bên đi em không muốn ăn thêm bất kì chiếc tông lào nào thay cho bữa sá...à không bữa trưa nữa đâu. Nghĩ là làm em bắt đầu lê lết từ từ bò xuống giường để vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tầm 10 phút sau em đi xuống dưới nhà đã thấy hắn đang phụ mẹ bê đồ ăn ra bàn nhìn hắn lúc này đảm đang phải biết.
"Giờ mới xuống đúng là lề mề như rùa"
Biết em đã thoát ra khỏi cái ổ lợn của mình mà đi xuống tuy không buồn liếc mắt nhưng miệng hắn lại thở ra một câu làm em khó chịu vô cùng.
"Kệ em anh lo mà phụ mẹ bê đồ ăn ra bàn đi kìa"!
Em không vừa gì mà bật lại hắn ngay câu sau đó.
"Ơ thằng ranh này nay dám bật lại tao là gan mày cũng lớn lắm rồi đó"
"Thôi nào 2 cái đứa này muốn cãi nhau tới khi nào đây? Mẹ chưa phạt 2 đứa bây tội thức khuya chơi game mà ngủ dậy trễ chứ ở đấy chí chóe mãi đi"
Sau một lúc cãi nhau như gà bay chó sủa của hai anh em, người phụ nữ quyền lực nhất của gia đình cũng đã lên tiếng để dẹp cái màn đấu khẩu có thể kéo dài tới chiều này. Nhờ vậy mà bữa ăn được trôi qua một cách yên bình.
Sau khi đã ăn xong em và hắn không quên phụ mẹ dọn dẹp đóng chén dĩa vừa úp cái bát cuối cùng lên kệ tay chưa kịp khô em và hắn tuy không nói gì với nhau nhưng rất cùng tần số không lời nào mà lao như tên lên phòng để lại người phụ nữ duy nhất trong nhà đứng đó lắc đầu thở dài.
"Anh định đi đâu à"?
Vừa bước vào phòng đã thấy hắn vai quãi balo tay cầm chìa khóa xe như chuẩn bị đi đâu đó nên em cũng hỏi cho có lệ còn tay vẫn đang đánh dỡ ván game.
"Bớt hỏi".
Nói rồi hắn lao đi như tên ra khỏi nhà như cách hắn lên phòng vậy. Em cũng không để tâm mà tiếp tục ván game của mình không lại bị chửi là toang.
----------
Thật ra là do Sú dậy từ sớm rồi nhưng thấy trời vậy chưa sáng hẳn nên thằng chả ngủ thêm "tí" nữa á☺
Không biết sao Sú vội vậy nhỉ còn bất ngờ dành trong ngày sinh nhật 18 tuổi của du chi là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com