Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở tận cùng thế gian

Bọn họ sống ở nơi góc khuất thế giới. Cũng không hẳn, ở đây luôn luôn có những toà nhà cũ kĩ, cao, cao lắm, chẳng thấy bầu trời đâu cả. Thỉnh thoảng Sukuna sẽ nghĩ bọn họ đang ở trong một cái lồng.

Con đường nhựa, hai bên là những vách nhà, đóng đầy rêu phủ xanh bên ngoài. Mùi chuột chết, mùi rác thải, mùi con người. Ở đâu cũng có, những cảnh tượng giống nhau lặp đi lặp lại, cứ như là ảo giác, là hư vô.

Sukuna ghét cái chốn chết tiệt này vô vàn, hắn muốn chạy đi thật xa. Mà hắn lại có thể đi đâu cơ chứ? Một tên băm trợn, chỉ biết đâm thuê chém mướn, làm cái thứ mà người ta gọi là “dân đòi nợ”, lại có thể đi đâu?

Hắn lê bản thân đi trên con đường nhỏ giữa hai toà nhà, hầu như chỉ đủ để một người lọt qua. Hắn cảm giác được có ánh mắt nhìn mình, xung quanh, chỗ nào cũng có. Những người sống ở đây ai cũng như thế, họ nhìn vạn vật một cách thận trọng và hèn nhát, nhưng lại không hề có sự ghét bỏ hay khinh bỉ. Bởi vì tất cả những người sống ở đây đều là cặn bã xã hội còn gì? Thấp kém như nhau cả, bày cái vẻ khinh miệt ai?

Hắn mở cánh cửa gỗ bốc mùi mốc, bước vào “căn nhà” dưới chân một toà cũ rích nào đó giống hệt nhau ngoài kia. Người ta dù có sống trên tầng cao, thì cũng chẳng nhìn thấy gì, hắn lại còn sống ở tầng dưới cùng nơi đáy xã hội.

Hình như có ai gọi tên hắn, Sukuna cũng chẳng để ý nữa, hắn còn chẳng hiểu mình về cái chỗ này làm gì nữa.

"Sukuna"

Giọng nói vang lên, lần này hoàn toàn làm thanh tỉnh hắn. Sukuna cúi người, tay hắn đang được bàn tay nhỏ của Yuuji cầm lấy, quấn từng vòng băng trắng bên ngoài, nhẹ nhàng từng cái chạm như sợ làm hắn đau.

"Anh lại bị thương nữa rồi"

"Liên quan gì mày?"

Hắn nói, trống không. Yuuji hầu như chẳng có vẻ gì tức giận, vẫn kiên nhẫn băng bó cho hắn.

"Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới rồi này. Đưa tay bên kia cho em"

Dù Yuuji nói thế, vẫn là em chủ động nâng tay còn lại, nơi có đầy những vết thâm tím cùng rướm máu. Em lấy ra một miếng băng dán, cẩn thận dán từng chiếc một lên.

Sukuna còn ghét Yuuji hơn, Yuuji quá sức hiền lành, quá sức tốt bụng và điều này làm hắn cảm thấy rất gớm. Yuuji lúc nào cũng như thế, trưng cái bộ mặt vui vẻ ra với hắn, rất hiếm khi hắn thấy em cau mày tức giận. Hắn đi đánh nhau, về đổ máu, em sơ cứu vết thương cho hắn, lặp lại như thế, suốt năm suốt đời như thế, y như cái cảnh buồn chán tẻ nhạt nơi đây.

"Xong" - Em kêu lên, vui vẻ, thu dọn bông băng gạc dưới sàn, toang đứng dậy.

Rồi bị một lực đạo kéo ngã trở lại, em ngơ ngác nhìn hắn một vẻ khó hiểu.

Sukuna vẫn im lìm. Thấy hắn như thế, em mỉm cười, cứ như một dòng suối nước trong vắt dù hai bên bờ toàn là rác thải.

"Sao thế?"

"Tay của mày chảy máu kìa"

Yuuji nhìn xuổng cổ tay em, giống như em không biết mình bị thương từ khi nào vậy. Rồi em nhanh chóng ngẩng mặt:

"Vết thương nhỏ, đừng để ý" - Em gỡ bàn tay của Sukuna ra - "Em đi ra ngoài một chút, bữa trưa trên bàn, anh ăn nhé"

Rồi em xoay người bước đi, để Sukuna vẫn nhìn theo từng bước chân nhẹ nhàng như lá của em. Bình thản như thể em nghĩ hắn sẽ không nhìn thấy, hay không bận tâm đến bàn chân quấn băng còn ướt đỏ màu máu của em.

Sukuna tặc lưỡi, bước đến bàn ăn kê giữa phòng. Chẳng đòi hỏi cao lương gì ở cái chốn xó xỉnh này, nhưng chỉ là món Yuuji nấu thật sự rất dễ ăn. Hắn có thể lựa chọn đi tìm một hàng quán nào đó, nhưng không, Sukuna vẫn chọn đi trên con đường hắn ghét để về ăn của Yuuji nấu. Về cái nơi hắn biết là có em.

Sukuna thật sự cũng chẳng biết quan hệ của hắn và Yuuji là như thế nào, tự nhiên, hai người bọn họ ở chung, chẳng phải người thân, họ hàng hay bạn bè gì thân thiết, càng chẳng phải người yêu. Cứ như vậy mà sống chung, ngủ chung dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng chiếc nệm rách nát, cứ như đó là việc vô cùng hiển nhiên.

Sukuna và Yuuji chẳng có điểm gì giống nhau, ngoại trừ màu tóc. Yuuji lúc nào cũng dịu dàng như nước, hắn cũng là nước, nhưng là nước của sóng thần. Nhưng nước lại chẳng hoàn toàn giống em, chẳng có thứ nước sông suối nào lại không một gợn sóng như em hết. Nhất là đôi đồng tử màu nâu đấy, tĩnh lặng, dù môi em có cười vui vẻ thế nào, nhìn vào đôi mắt ấy hắn chỉ thấy một chữ “yên”.

Thỉnh thoảng, em sẽ nổi đoá với hắn, thỉnh thoảng thôi. Đó là khi hắn vác cái thân chẳng còn lành lặn về nằm trước cửa nhà, một mồm đầy máu và chẳng thể ngồi dậy mở cửa nữa, em sẽ cáu giận, những tiếng chửi mắng ong ong làm hắn rát tai kinh khủng. Em lúc đó y như ngọn lửa mà bọn hắn đốt lên từ những bó củi những đêm phải ở bên ngoài. Nhưng khi hắn tỉnh táo trở lại, ngọn lửa dường như bị ai đó đổ nước vào, tắt hẳn mà tro tàn cũng chẳng còn.

Thật ra không chỉ mình hắn mang vết thương về nhà, Yuuji cũng thế. Có những lúc, khi em băng tay cho hắn, hắn còn thoáng thấy người em còn nhiều chỗ chưa sơ cứu, nhưng em lại luôn dành sự ưu tiên cho hắn, dù hắn chẳng cảm kích chút gì. Yuuji không bao giờ băng bó cho chính mình khi có Sukuna ở gần cả, dù vết thương rõ ràng đến mức chảy máu ròng ròng, hoặc là hắn, hoặc là em, một trong hai người sẽ tránh đi chỗ khác trong im lặng như vờ chẳng có điều gì, thường là em. Em đi một lúc, rồi trở lại với những băng gạc sạch sẽ đầy người cùng gương mặt đầy tự hào.

Sukuna và Yuuji đều có thoả hiệp ngầm không nói ra, đó là không hỏi gì về vết thương của đối phương. Từ vết cắt, vết chém, vết bầm sưng rát trên mặt, thậm chí là những lần phải bó bột và xách nạng, không hỏi gì hết, chỉ âm thầm chăm sóc cho nhau.

Mấy khi vết thương hắn đau nhức, Sukuna không nhịn được mà cứ gừ gừ trong cổ họng như một con hổ bị thương. Yuuji thì khác, dù thế nào, em cũng quyết ngậm chặt mồm, không phát ra một âm thanh nào dù cả gương mặt em thấy rõ sự đau đớn, hắn không hiểu tại sao phải như vậy. Đau thì cứ kêu thôi, hắn thoáng qua một suy nghĩ Yuuji có vấn đề gì đó, giống như, một câu trả lời cho tại sao em lại thành thục việc băng bó vết thương đến thế, và luôn luôn, không bao giờ phát ra tiếng động. Bước chân, giọng nói khẽ, cười như bánh snack đã mềm, lúc nào cũng thế, em không bao giờ gây ra tiếng động lớn, nhưng nghe kĩ thì lại giống như đang cố gắng không gây ra vậy.

Nhưng mà, hắn chẳng buồn tìm hiểu sâu làm chi đâu.

"Em về rồi này"

Sukuna sực tỉnh, ngước nhìn đồng hồ, đã hai giờ trôi qua. Sukuna nhìn Yuuji đi vào, trên tay là một túi rất nhiều thứ linh tinh.

"Mày đi đâu đấy?"

"Hm? " - Em giở túi nilon trắng cao lên một chút - "Một vài thứ lặt vặt"

Sukuna nhìn cổ tay em, vết thương sâu trên tay tuy máu ngừng chảy nhưng vẫn trông rợn người.

"Tao bảo mày băng cái vết trên tay mày lại sao mày không băng? Đàn gảy tai trâu đấy à?"

Yuuji thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng mỉm cười với hắn, giọng nhỏ nhẹ như nói không ra hơi:

"Và em đã nói nó không đáng ngại?"

"Mày không ngại nhưng tao ngại. Gớm chết đi được, ngồi xuống"

Hắn kéo mạnh Yuuji ngồi xuống chiếc ghế mây thấp trong nhà. Rồi lôi bông băng ra băng bó cho em. Vấn đề là trước đây Sukuna chưa bao giờ băng bó cho ai hết, kể cả bản thân hắn. Nên cứ băng rồi gỡ, rồi băng lại. Yuuji thấy hắn xoay sở, vẫn kiên nhẫn ngồi trên chiếc ghế.

"Cấm mày cười, tao đấm vào mồm"

"Vâng, anh cứ thong thả" - Em vẫn cười, nhẹ tênh.

"Không cho mày giật tay lại, ở yên đấy không đi đâu hết"

"Vâng, em không rời đi đâu"

Người ta sống hạnh phúc khi cùng dùng bữa trên tầng thượng một nhà hàng sang trọng bậc nhất, khi nắm tay dạo chơi trên khu phố đông đúc rực rỡ ánh đèn. Mà tự nhiên họ nghĩ, băng bó cho nhau giữa ánh chiều tà buông đổ, và không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng cũng không tệ.

Người ta có quyền chọn đâu là hạnh phúc mà.

Sukuna từng muốn cuốn gói cút khỏi chốn này càng xa càng tốt, đi đến những khu nhà xa hoa, đến những con đường nườm nượp người đi lại, đến những lâu đài hoặc đến những đồng hoa bạt ngàn chẳng thấy tận cùng, đến những đỉnh núi ngàn trượng phủ tuyết trắng, đến những con thác, đến những bờ biển cát trắng đầy nắng hạ. Đâu cũng được.

Vậy mà tự nhiên, nhìn ánh mắt “yên” vốn tưởng bình lặng như mặt hồ đấy của Yuuji, giờ đây gợn sóng nhỏ lăn tăn, ánh lên nét dịu dàng chân thật nhất mà nhìn hắn; Sukuna lại chẳng muốn đi đâu xa vời nữa. Ở cái xó cũ kĩ lỗi thời này, đường phố đầy rác vắng tanh, bốn bề không một khoảng trống tự do mà chỉ là những toà nát bụi che khuất bầu trời, tất cả đều được.

Hắn bỏ ra gần như cả tuổi trẻ đi tìm thứ gì chẳng nói rõ, cái thứ làm hắn cảm thấy tự do, làm hắn an yên hằng đêm chẳng cần phải phòng bị với con dao dưới gối, tìm khắp nơi, ngỡ rằng nó ở chốn xa xăm ngoài kia. Rồi lại nhận ra nó đã luôn luôn ở cạnh bên hắn, ngay ở tận cùng thế gian này.

Đó là nơi có em.

.

.

.

.

.

.

Fin.
26/3/2021

Đôi lời: fic này tôi viết xong khá lâu rồi nhưng chưa đăng. Nay tôi tìm lại được máy tính nên đăng theo lời hứa tôi tự đặt. Thật lòng cảm ơn bạn nam giấu tên đã trả lại máy cho mình giữa lúc mình buồn rười rượi, thật lòng cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com