.
.
Cô lờ mờ thức dậy, cơ thể nặng trĩu như có ai đè lên. Ừ thì đứng là có người đè lên thật. Anh cuốn cô trong chăn như cuốn gỏi sau đó một tay ôm một chân gác lên người cô rồi ngủ ngon lành.*Tch...cái tên già này*
" Này Gojo! Dậy! Nặng quá! Gojo!!!"
"Yên nào..."
"Dậy dùm cái coi!!! Đè tôi sắp chết ngạt rồi Gojo!!"
Anh chẳng thèm nghe, ôm chặt hơn.
"Nhỏ nhỏ ôm thích thật"
"Gojo!!!"
"Rồi rồi"
Anh buông cô ra rồi ngội dậy, vuốt lại mái tóc sớm đã rối tung lên
"Nori..."
"Gì?"
"Tôi thật sự muốn nghiêm túc với em"
"...?"
"Tôi theo đuổi em cả năm rồi...sắp sang năm thứ 2 rồi đó, không rung động sao?"
"Ai biết được...chưa sẵn sàng"
"Tôi chờ em, cho đến khi em sẵn sàng"
"Tại sao anh phải làm thế? Chờ đợi dù không biết câu trả lời của tôi sao? Đồ đần..."
"Đúng...tôi đần, tôi ngu si..cũng chỉ vì em thôi"
Đoạn anh từ từ tiến sát lại gần cô, đưa đôi bàn tay thon dài ôm má Nori rồi âu yếm, anh nhìn cô với ảnh mặt của kẻ dại tình, nhưng đáp lại anh mắt ấy, chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng đến vô tâm. Ai bảo cô không thích anh đâu? Là cô ép bản thân không được thân mật quá với anh, trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng sẽ có người tốt hơn đến với anh để chăm sóc và yêu thương anh. Bởi...chú thuật sư sẽ chẳng đoán trước được số phận mình, sống nay chết mai, ngộ nhỡ cô và anh có quá sâu đậm, mà chẳng may một trong hai người...cô không muốn nghĩ đến, càng không muốn tưởng tượng đến cảnh anh và cô đến với nhau. Cô cũng thích anh lắm chứ, nhưng cô sẽ không lựa chọn đến với anh.
"Gojo...chờ đợi sẽ giết chết anh đấy, đừng mong đợi điều gì ở tôi."
Cô nắm tay anh muốn kéo ra, Gojo lại cứng đầu cứng cổ muốn níu lại, 1 tay khác anh lần mò xuống thắt eo Nori, xoa nhẹ nhàng như muốn dỗ dành sự bướng bỉnh ấy.
"Ai mà cản được tình yêu anh dành cho em chứ? Anh còn không tự cản anh được"
Bàn tay đang ôm má Nori di chuyển ra sau gáy cô, từ từ kéo cô gần sat lại cho đến khi giữa họ không còn khoảng cách về thể xác.
"Anh không tin là em không thích anh"
Giọng điệu khiêu khích đó quay trở lại và treo trên môi Gojo lại là nụ cười nham nhở đó. Anh dần thu hẹp khoảng trống, mũi anh cọ nhẹ vào chóp mũi nhỏ xinh của cô.
"Em có thích anh, đúng chưa?"
Hơi thở anh nhẹ nhàng lướt trên da cô như làn gió ấm nóng, thoang thoảng hương bạc hà mát mẻ.
"Điên? Tưởng tượng ra à? Tôi mà thích anh á? Mơ đi"
"Miệng thì nói không...nhưng trông em kìa...sắp biến thành trái dâu nhỏ rồi"
Xem ai mạnh mồm nhưng không mạnh lòng kìa, má Nori đã sớm xuất hiện áng mây hồng rồi. Ngại quá hóa giận, cô đẩy anh ra ,ném gối thằng vào đầu anh, miệng giận dữ mắng quạc quạc lên nhưng cuối cùng cũng chỉ để che đi sự ngại ngùng.
"Tên điên kia! Đừng có tự tiện động vào người tôi!!!"
"Đau ghê..."
Anh xoa xoa bên mặt bị gối ném vào, giương đôi mắt xanh long lanh nhìn cô, môi bắt đầu trề ra phụng phịu làm nũng
"Hung dữ...Em không thể nhẹ nhàng với anh chút sao? Anh đã chăm sóc em rất chu đáo mà..."
"A-Ai cần anh chăn sóc hả? Tôi đâu phải con nít đâu!?"
"Nè! Nếu hong phải anh lo lắng cho em thì em đã bị thằng cha đầu đỏ kia nuốt vào bụng rồi đó!"
"Tôi mà dưới kèo thằng cha đó hả?! Không có đâu!"
"Em rõ ràng thân thể yếu xìu, còn hong vật được anh ra nữa, thế mà đòi trên kèo thằng cha kia...xì, dỗi thật chứ"
"Nè nè?? Anh mới nói cái gì đó?"
Cô hùng hổ lao tới, nắm vô cái tai của anh kéo lên kéo xuống làm anh kêu oai oái.
"Ouchhh ouch ouch đau anh đau anhhh"
"Sao hả?! Bảo tôi không vật được anh cơ mà?!"
Cô thằng tay đè anh xuống giường, 1 tay nắm tóc anh kéo xuống, tay kia đang véo tai anh thì buông ra rồi giữ lấy vai anh, đè anh dưới thân mình.
"Em chơi xấu!"
"Ai cấm đâu? Ngoan ngoãn chịu thua đi"
Cô bắt chước lại giọng điệu khinh khỉnh của anh, nhếch mép cười ranh mãnh.
"À, ra là em thích chơi xấu, được! Lần này anh thua, lần sau nhất định em sẽ phải xin anh tha cho! Hmmp!"
Anh vươn tay véo cái má tròn xinh kia, rồi lại đưa mặt nhìn sâu vào đồng tử Nori. Mắt cô rất đẹp, anh như muốn chìm vào trong biển sao lấp lánh, ánh lên từng đợt trong mắt cô.
"Có ai từng nói với em rằng mắt em rất đẹp chưa?"
"Rồi"
"Ủa em? Anh đang văn thơ dạt dào luôn đó, em nỡ lòng nào"
"Biết đẹp rồi khỏi cần khen đi"
Cô ngồi bật dậy, vuốt lại tóc cho hết rối rồi bước xuống giường.
"Ủa mà nay anh không đi dạy hay sao?"
"Bọn trẻ có vẻ cũng chưa cần anh lắm hehe"
"Yuuji cần..."
Cô quay ra nhìn anh với vẻ mặt hình sự. Không ai nói với ai lời nào, lập tức chạy đi thay đồ rồi di chuyển đến trường cao chuyên.
"Dở thật chứ, ai lại để nhóc ấy với thằng cha kia lông ba lông bông như vậy..."
Cô vừa lái xe vừa lầm bầm, thầm mắng Gojo mải vui quên mất học trò. Đằng này anh cũng vội phóng đến trường trước, sợ rằng Yuuji chưa kiểm soát được năng lượng chú thuật và Sukuna, sẽ để hắn thoát ra và làm hại mọi người. Khi cả hai vừa chạy vào trong sân, đảo mắt quan sát 1 vòng thì may thay mọi thứ đều ổn, Yuuji và đám năm nhất, năm hai đều đang luyện tập.
"May ghê..."
Gojo thở phào nhẹ nhõm, đang tính nói thêm thì bị cô đánh cho 1 cái rõ đau.
"Thằng ngốc này!!! Lần sau không được bỏ dạy nữa hiểu chưa?!"
"Anh biết rồiii..."
Anh lại trề môi ra, xoa xoa chỗ bị vô đánh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com