Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

page 6: thức giấc

sự thật sẽ mãi là sự thật, Rachel đã mất rồi...

Nơi đám tang luôn là nơi u ám và đau khổ nhất, sự ra đi của người thân, con cái hay ngay cả người yêu đều để lại cho kẻ ở lại những vết hằn trên khuôn mặt sưng húp, đỏ hoen. Mảnh đất này thật rộng rãi và bình yên, nơi đồng cỏ xanh tươi nhất, hoa nở cả 4 mùa, hương thơm thoang thoảng thật nhẹ nhàng nhưng sao lại có người thấy tang thương thế này?

Một nam nhân trong bộ vest đen thân hình săn chắc và cao lớn, hẳn ngũ quan cũng rất xinh đẹp nhưng tại sao cậu ta chẳng chịu khoe ra? Từ đầu đến cuối khuôn mặt ấy đều cúi gầm xuống, người ta nhìn thấy vài giọt nước rơi xuống nền đất ẩm, trời đang sáng mà đã mưa đâu?

Trên bia đá lạnh lẽo, một khuôn mặt dễ thương đang cười tươi.
Đi qua cũng biết cậu trai đang dự đám tang "người yêu" nhỉ...?

Ở trong căn phòng trống, một lẳng hoa, một hài cốt và một kẻ ở lại
Đúng, anh ta là Sukuna Ryomen, người hắn yêu đi rồi.

Cầm trên tay tấm ảnh duy nhất của Rachel, hắn cuộn mình vào cái ghế sofa cố gắng tìm lại những mùi hương cuối cùng của em, cái tình yêu chết tiệt này đang kéo hắn vào địa ngục, những kí ức đang dần giết chết hắn, đắm chìm vào những mảnh vỡ vụn tình yêu, hắn mơ về em

Thật đáng thương và thảm hại.

Trong giấc mơ, hắn thấy hình bóng em. Cô bé nhỏ nhắn, mái tóc thơm mượt thướt tha, đôi mắt em rất đẹp và đôi môi ngọt...

Nhưng em đã biến mất rồi, không một lời, em đã đi mãi chẳng thể quay về.

Lênh đênh trên ranh giới giữa thực tại
Giật mình tỉnh giấc trống không cô đơn
Hay mơ tiếp những giấc mơ chẳng thành?
Nhặt nhạnh từng chút hơi ấm em còn đâu đây

Lại là một ngày mới anh thức giấc với thở dài
Lại là một ngày mới đánh thức anh bằng nỗi đau
Dù biết không có phép màu níu em quay trở lại
Chỉ một lần sau cuối cho anh được thấy hình bóng em

.
.
.
Bừng tĩnh trong giấc chiêm bao, thân thể hắn co quắp, đau đớn...từng nhịp thở đều nặng nề hơn, giọt lệ từ hốc mắt đỏ âu thi nhau tuôn trào. vẫn thế, không thể khá hơn, hắn vẫn còn yêu em, yêu em tha thiết

Nơi thành phố phồn vinh bỗng trở nên im tĩnh và rồi đổ mưa thật lớn. Nó như đồng cảm với hắn, với hình phạt số phận mà hắn phải gánh chịu. Vùi đầu vào góc ghế bụi bậm, thật thê lương. Khóe môi mím chặt, nhãn cầu luôn ánh lên vẻ gian ác nay lại trống rỗng.
Lại một lần nữa, hắn chìm vào cơn chiêm bao, hắn ước hắn có thể chìm đắm vào nó mãi mãi, một lần duy nhất và mãi mãi...hãy xóa nó đi!

Một kẻ vô tâm đã mất, em ra đi hối hận oán thù, em ghét bản thân em, ghét số phận chết tiệt của em và ghét thứ tình cảm ngang trái ấy

"T-tôi.., Sukuna à.."

Thứ ngôn ngữ khó nghe, khó hiểu và chẳng ra gì phát ra từ khóe môi chính em, mức chịu đựng của em đến đây là đủ... đây là điều em luôn hằng mong muốn, cái chết nhẹ nhàng nhưng sao lại khiến em ấm ức đến thế? Chẳng phải em nên thỏa mãn với nó sao, thay vì đó em lại thấy hối hận và oán trách vô cùng?

Ngắm nhìn lại khuôn mặt kẻ em "căm ghét" mang đầy đau thương, đóng đôi mắt xinh đẹp ấy lại, khóa nó lại thật chặt và mãi mãi.

đến kẻ ích kỉ nhất cũng thấy tiếc thương cho cái số phận khốn khiếp của họ, một người âm một kẻ dương.

Thoát khỏi chốn đau khổ này, quên đi cái tình yêu này, quên đi cái hình bóng đã mất, quên đi cái kỉ niệm, cái gọi là rung động, xao xuyến....

"Sukuna Ryomen ta thật thất vọng về ngươi, đồ yếu đuối, ngươi thật hèn nhát và vô trách nhiệm, đây là điều nhục nhã nhất mà ta từng thấy ngươi làm trong cái số phận chết dẫm của ngươi, từ nay ta và ngươi sẽ cắt đứt, đồ vô dụng!"
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com