Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2




(P/s: Ai dịch được pic trên thì dịch cho tui đọc ké với nhá)

.

 "Mày lại đang làm gì đấy?"

 Sukuna chống cằm nhìn Ryomen, một chân cong lên ngồi nghênh ngang.

 Ryomen chẳng bận tâm đến anh, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

 "Ta đang tìm hiểu cách khiến ngươi có thể xuyên về quá khứ, đây thật sự là một đề tài thú vị---"

 "Oápp------" Không nghĩ khi xưa bé Sukuna lại là một người hiếu học, hình như... đâu giống mình ở quá khứ?

 Sukuna nhìn Ryomen với ánh mắt dò xét pha chút nghi hoặc, cân nhắc một hồi rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình.

 "ý ngươi là chúng ta khác nhau?" Ryomen hỏi lại, mày hơi nhíu.

 "Ờ, có lẽ không phải tao xuyên về quá khứ mà là một thế giới khác song song với thế giời của tao và nó có dòng thời gian khác với nơi tao từng sống. Chỉ là... tao không hiểu sao khi đến đây tên Yuji lại biến mất không chút tăm hơi.." Sukuna lẩm bẩm.

 "Thế giời song song? Ta chưa nghe qua khái niệm này bao giờ.."

 "Khà- tên quá khứ lỗi thời như mày đương nhiên chưa từng nghe qua rồi!"

 Ryomen kiềm chế suy nghĩ muốn bóp chết Sukuna.

 "Hừ, nói xong chưa? Mau khai ra cái thế giới song song của ngươi là gì. Có phải giống thế giới bên kia?"

 Mặt Ryomen đanh lại, truy vấn anh nhưng dường như anh chẳng si nhê gì với cái khuôn mặt đáng sợ ấy.

 "Xuỳ xuỳ, không phải đâu, đã bảo có nói mày cũng không có năng lực để hiểu h---"

 "Sukuna... Ngươi muốn chết đúng không? Mấy ngày nay ta khoan nhượng với ngươi quá nên ngươi muốn tạo phản?"

  "Khục.. cần gì phải căn thẳng như vậy chứ?... Với cả đừng có tự sát, Sukuna.."

 Sukuna vất vả nói chuyện khi cổ họng bị bóp nghẹn, nhưng anh cũng không thể nói với hắn về chuyện thế giời song song được vì chính anh cũng không biết rõ! Có một thời điểm giả thuyết này nổi lên như cồn nên anh mới nghe được phong thanh chứ cũng chẳng có hứng tìm hiểu. Hơn nữa anh đã chửi hắn ngu nãy giờ rồi, bây giờ mà nói ra sự thật chắc nhục chết mất.

 Ryomen cười khẩy: "Ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục chyện lúc trước bị gián đoạn, phải cho ngươi biết vị trí mình ở đâu mới được."

 Hắn nói rồi cắn thật mạnh vào hõm vai anh. Sukuna run rẩy, cảm giác cực thực khi nhận thấy máu của bản thân đang chạy ngược ra khỏi vết cắn, hắn vậy mà lại hút máu anh!

 Anh nghiến răng không thèm phát ra một âm thanh khiêu gợi nào dù mặt đã đỏ gay như bị chuốc thuốc.

 Một lúc sau, Ryomen mới nhả ra.

 "Hah! Chó con, cắn loạn là hư đấy."

 "Haha... Vậy mà ngươi sắp bị một con chó hư chịch chết."

 Ryomen hôn Sukuna, một nụ hôn sâu không tránh né mà như một cuộc tổng tấn công, điêu luyện và mạnh bạo. Cái miệng dưới bụng hắn cũng xuất hiện, dùng cái lưỡi quá khổ liếm láp múi bụng của anh, lướt qua đầu vú dựng đứng.

 Sukuna cũng chẳng chịu thua, một vết nứt ngang bụng anh xuất hiện, mọc ra một cái miệng khác. Miệng trên và miệng dưới làm chung một hành động.

  Nhưng có vẻ do miệng dưới thất thủ trước kích thước của đồng bạn nên miệng trên cũng mất tập trung. Ryomen chỉ trực chờ điều này mà hôn càng dồn dập, cướp lấy hô hấp của anh.

 Anh bực dọc cắn một cái suýt làm hắn rớt lưỡi.

 "Hộc... Thắng một ván mà trông có vẻ tự hào quá ta? Đúng là trẻ người non dạ."

 "Một ván này là vạn ván về sau, từ khi bắt đầu ta đã nắm chắc phần thắng rồi, ngươi chuẩn bị tinh thần rên rỉ dưới chân ta đi."

 "Hừ, mày cũng chỉ là một tên xử nam thôi, có chắc là biết làm gì không? Chi bằng quỳ xuống để tao cho mày biết thế nào là khoái lạc, lớn tuổi hơn sẽ có cách hành xử khác đấy."

  "Cũng là xử nam? H- hahahahaha! Có vẻ ta hiểu chút ít thế nào là thế giời song song rồi, không nghĩ một ta khác lại là mạng nhện ngàn năm!"

 Ryomen nắm bắt trọng tâm rất tốt, hắn cười lắc lẻ trước phát hiện mới mẻ của mình, thật đúng là một bất ngờ lớn.

 Sukuna cứng đơ, câu nói "xử nam ngàn năm" chạy nhảy qua mắt anh đến phát bực, Sukuna bị nói trúng tim đen!!

 "Có vẻ ngươi có hiểu lầm nào đấy, kinh nghiệm của ta với một xử nam so sánh thì cách xa ngàn dặm có dư. Chà--, chúng ta thật sự khác nhau đấy."

 Ryomen cười tủm tỉm, mắt híp lại hưng phấn, tâm trạng đặc biệt vui sướng. Mặt hắn áp sát mặt anh, từng câu nói đều kèm theo hơi thở nam tính nóng ẩm.

 Còn Sukuna thì mặt đen như đít nồi, lòng tự trọng vỡ nát rơi lộp bộp dưới đất và được thay thế bằng sự xấu hổ khó có gì bì lại được.

 "Vừng ơi mở ra~"

 Romen nói với tông giọng hứng khởi, hắn cằm cặp đùi múp căng trơn mượt nhưng không mềm mại do hoạt động nhiều của Sukuna banh ra, mở ra một hang động thần bí được giấu kín. Trước đó bộ yukata của anh đã bị hắn lột bỏ từ lâu, chỉ còn lại đôi vớ đen và một cái khố trắng treo giữa hông.

 Hắn để cặp đùi đó lên hai vai mình, nhấc một ngón tay liền khiến cái khố rơi xuống. Thằng đệ của Sukuna lộ ra, còn ở dưới chính là thứ đặc biệt hút mắt. Hắn thổi phù trêu nghẹo anh khiến anh run lên.

 Sukuna nhắm tịt mắt, anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng khi ngón tay hắn chạm vào hạ bộ anh khiến anh có chút kinh hãi. Anh choàng mở mắt, cơn kích động làm cơ thể anh di chuyển không kiểm soát.

 Hắn cứ tưởng sự im lặng nãy giờ của anh là đã buông xuôi số phận rồi nên tập trung vào phần dưới khiến hắn không kịp đỡ, nửa mặt trái ăn trọn cú đá của anh.

 Về kĩ thuật đánh đấm mà không kể tới chú lực, anh và hắn không quá cách biệt.

 Đệt!... Đây là suy nghĩ đầu tiên của Sukuna.

 Tẩu vi thượng sách!... Đây là suy nghĩ thứ hai của Sukuna.

 Nhưng việc bỏ trốn của Sukuna chắc chắn không thành công, bằng chứng là bây giờ Ryomen đang cầm lấy cổ chân Sukuna ngay sau bước đầu tiên. Đầu anh chúi xuống đất, người chổng ngược như một con dơi.

 Và Sukuna cũng chẳng cựa quậy như mọi hôm. Không phải vì anh biết điều mà do anh đang trần như nhộng, mông hướng về mặt hắn. Nếu động đậy lung tung rồi kích động hắn thì anh chắc chắn sẽ bị đâm nát.

 Sukuna có nhận thức rất tốt về hoàn cảnh của mình...

 "Hừm..."

 Ryomen đang nghĩ xem mình nên làm gì anh. Cú đá nhẹ hều vừa rồi không khiến hắn tức giận nổi, mà không phạt thì cũng không được.

 Hắn nhả tay ra, thả rơi anh không chút do dự, ngay lúc Sukuna mới từ mặt đất bò dậy đã bị hắn nắm đầu, kéo sát về phía hạ bộ của hắn. 

 Dương vật cương cứng nóng hổi của hắn áp sát má anh, dù chỉ cách nhau một lớp vải vẫn cảm nhận được rõ ràng sự sống động ấy.

 "Bú nó."

 Hắn ra lệnh cho anh, âm điệu lạnh lẽo khác hoàn toàn thứ nóng hổi này. Anh nuốt nước bọt, thật chả tưởng tượng nổi anh sẽ ra sao khi nuốt cái thứ đó của một thằng đàn ông.

 Từ cái ngày ngắm trăng thưởng rượu anh đã biết việc này không sớm thì muộn cũng đến. Nhưng đầu óc chỉ nảy ra vài cảnh dạo đầu đã khiến anh không chịu nổi mà gạt bỏ hết suy nghĩ ấy đi.

 Mà... cái này không phải cộm quá rồi sao? Hắn độn à?

 Sukuna đấu tranh tư tưởng chẳng bao lâu đã giơ tay rút thắt lưng của Ryomen. Được rồi, trai gái có là gì, sướng là được, dù sao đánh cũng không lại.

 Anh lột bỏ khố của Ryomen ra, một thứ to lớn bất ngờ đập vào mặt anh kêu "chát" một cái. Không.... Đúng hơn là hai thứ!

 "Đjt mẹ! Cái LGV!?"

 "Có gì bất giờ sao? Ngươi cũng từng là ta mà?"

 Ừ nhỉ.... anh trôi lạc có 1000 thôi mà sao quên cái vụ này được ta... Có lẽ vì không dùng đến....

 "Chần chừ cái gì?"

 Ryomen nắm đầu anh, muốn ép anh ngậm lấy dương căn của mình. 

 "Biết rồi! Im coi! Đây tự biết làm"

 Sukuna giữ cổ tay Ryomen lại, la hét với hắn.

 Anh cầm một dương vật lên để vuốt, sờ cũng rất chân thật. Nhìn màu sắc sẫm màu của nó đi, đúng là quá khổ. Ngay cả những sợi gân trên đó cũng dễ dàng nhìn thấy, dù vậy cầm vẫn không thấy cấn.

 Sukuna liếc nhìn Ryomen, có vẻ như hắn chịu đựng cũng khá, dương vật cứng ngắt như này rồi mà mặt vẫn lạnh tanh.

 Cũng phải thôi, bọn hắn là người có thể tạo ra một trận mưa máu mà không có lấy một chút hối hận hay tự hào nào mà.

 Sukuna rũ mắt xuống, chậm chạp thè cái lưỡi đỏ hồng ra liếm lên đầu khấc của hắn. Hai tay anh cầm hai dương vật, miệng thì chậm rãi liếm láp.

 Anh không biết tại sao mình có thể dễ dàng chấp nhận và nghe lời như vầy. Hay là vì hắn nên anh mới vậy? Đổi lại làm người khác sợ rằng một trong hai sẽ phải chết trước khi hôn nhau chứ đừng nói đến những hành động tiếp theo.

 Không lẽ dù có khác thế giời thì bọn hắn vẫn là hình ảnh phản chiếu của nhau? Vì sao hắn lại có dục vọng này với anh? Nhìn sơ qua nhân lực và cống phẩm ở đây cũng biết rõ Ryomen không hứng thú với con trai trong lĩnh vực này. Bọn họ thật sự tạo cảm giác thân thuộc cho nhau sao?

 "Ngươi... lơ đãng rồi kìa."

 Giọng nói của Ryomen cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hắn cau mày, nhìn xuống dương vật ỉu xìu của anh, rồi cái thái độ hời hợt và gương mặt như suy tư điều gì đấy. 

 Giống như tâm trí của anh không hề đặt vào chuyện này vậy, thế này thì anh cứ phản kháng còn vui hơn cái biểu cảm này.

 Hắn cảm thấy rất không vui.

.

.

------15.1.23-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com