1
Soobin rất kì lạ
Đó là những gì mà Yeonjun có thể nói để mô tả gã người yêu hiện tại của anh
Bữa nọ, Yeonjun có buổi ghi hình cá nhân, Soobin đã rất hào hứng và nói rằng sẽ ở kí túc xá xem anh được phát sóng trực tiếp trên TV. Lúc đó, gã còn nói là cả hai sẽ cùng nhau đi ăn khi anh vừa ghi hình về. Đúng như kế hoạch, vừa tan làm, Yeonjun bắt taxi trở về kí túc xá. Mở điện thoại, anh nhoẻn miệng cười với dòng tin nhắn mà Soobin gửi anh lúc trước khi anh vào làm việc
Bé à! Làm việc chăm chỉ nhé! Nhanh về với em nhé bé oiii!!
Anh nhắn lại
Soobin à. Anh tan làm rồi, anh sắp về với em đâyyy
Soobin đã xem
Nhưng... Gã lại không trả lời
Hay có những tín hiệu phản hồi nào
Chẳng còn thời gian để Yeonjun thắc mắc, chiếc taxi đã dừng chân trước kí túc xá. Yeonjun vội trả tiền rồi nhanh chân đi vào. Mở cửa ra, bên trong tối đen, Yeonjun mò mẫn bên tường rồi bật công tắc đèn lên. Trong phòng khách thù lù bóng người ngồi trên ghế sofa, Soobin không nhìn anh, gã nhìn vào một điểm nào đó trên sàn nhà. Màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn mà anh vừa nhắn gã. Soobin chỉ lặng ngồi đó, không phải lao vào như mọi lần mà gã đón anh. Yeonjun nhìn rõ sự khác biệt đó, anh đóng cửa rồi lại gần Soobin. Gã vẫn chẳng nhìn anh.
"Anh về rồi... Bin ơi"
Giọng Yeonjun vui vẻ, lại gần ngồi cạnh Soobin, cựa mình lên vai gã. Soobin nhìn anh, ánh mắt chẳng có chút vui vẻ nào, không giống như Soobin của mọi khi, làm nũng và đòi anh hôn
"Em ấy ... bị sao thế?"
Yeonjun sờ lên trán gã, áp tay còn lại lên trán mình để xem gã có ốm hay không. Soobin bấy giờ lại nhìn đâu đó, khuôn mặt ủ rũ, đó là dấu hiệu của sự bất thường. Trán Soobin mát, không phải ổm gì
" Em... Không khoẻ đâu à?"
Anh nâng mặt Soobin lên, gã cúi mặt, vẻ không hài lòng và buồn bã nổi rõ trên mặt. Hay anh làm gì sai hả?
" Này ... Nói anh nghe. Em sao vậy?"
Soobin chẳng nói gì, chỉ lắc đầu ra dấu là gã vẫn ổn. Gã khoanh tay trước ngực như sự giận dỗi, người yêu anh lâu lâu lại làm trò như thế, đúng là trẻ con. Nhưng Yeonjun chẳng trách, ngược lại thấy dễ thương, anh phì cười rồi sát lại gần
" Anh làm em giận à? "
Soobin phản ứng lại, lùi ra sau, mặt vẫn chẳng có biến sắc. Trông gã như một con người khác chứ chẳng phải người yêu anh, khoé miệng kéo cao ban nãy của Yeonjun giờ lại trùng xuống, đây là lần đầu gã phản ứng như vậy với hành động của anh. Bình thường giận dỗi nhau, Yeonjun chỉ làm vài chiêu sát lại gần và nhỏ giọng với gã, là Soobin sẽ chẳng giận anh lâu, sẽ lại lao vào hôn anh và mè nheo được ôm...
Kì lạ...
Yeonjun chẳng biết anh sai ở đâu, và những chiêu vờn gã mà anh hay dùng nay lại chẳng có tác dụng. Yeonjun nhận thấy rằng, đây chẳng thể nào là trò đùa nữa, anh định lại gần thì gã lại đứng lên, đi vào bếp và nấu cơm. Để cho Yeonjun ngơ ngác ngồi trên ghế sofa
"Soobin ơi?"
Bóng lưng cao khều lúi húi trong bếp, nhất quyết không đáp lại lời của Yeonjun. Anh bực bội đứng lên, đã phải căng thẳng trong công việc, giờ lại với tình cảm hai đứa. Anh hậm hực bỏ vào phòng tắm, ngắm gương mặt phụng phịu của bản thân rồi lại tự hít sâu bình tâm lại
"Có lẽ em ấy buồn vì chuyện gì đó..."
Yeonjun mở vòi và thử độ ấm của nước, anh lột bỏ quần áo rồi trèo vào bồn tắm ngâm mình. Nước ấm làm anh thoải mái hẳn, dãn chân mày ra và ngửa cổ thoả mãn. Bên ngoài vang lên vài tiếng lạch cạch dao thớt, tiếng nước sôi,... Khung cảnh vẫn cứ bình thường như mọi khi... Chỉ khác là Soobin kì lạ thôi
______
Yeonjun trở ra khỏi phòng tắm, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái rồi mới vào phòng khách. Cả phòng khách ồn ào vì mấy đứa nhỏ đã về, chưa thấy người đã nghe thấy giọng, Beomgyu gào thét ầm lên và theo đó là tiếng cười của Kai
"Thằng nhỏ này!!! Lại đây cho anh!!!"
Yeonjun chỉ phì cười rồi ngồi cạnh Taehyun trên bàn ăn, nhìn mấy đứa. Liếc quanh, chẳng thấy gã người yêu, Yeonjun khẽ khều Taehyun, hỏi
"Soobin đâu?"
"Em không biết, lúc bọn em về thì ảnh đã không có ở đây rồi. Anh chỉ nhắn cho em một tin ..."
Taehyun chìa màn hình điện thoại
"Ăn cơm đi nhé, anh có việc bận, lát anh về. Nếu chưa thấy anh về, mà đã muộn thì cứ khoá cửa, anh đã cầm chìa rồi"
Taehyun chỉ nhún vai rồi thu điện thoại lại
"Anh không biết ảnh đi đâu à?"
Yeonjun chỉ nhẹ lắc đầu
" Chắc là dỗi nhau đấy!~"
Từ đâu Beomgyu lao vào ông anh, nhìn Yeonjun với vẻ chọc ngoáy, nó nhún nhảy, thì ngay lập tức bị anh vỗ cho một cái
"Im mồm! Hai đứa ngồi vào bàn ngay cho tao!"
Cơm Soobin nấu vẫn ngon... Thiếu điều là gã lại chẳng ngồi đây. Yeonjun đụng đũa có vài lần, chán nản rồi nhanh đứng lên. Taehyun cố kéo anh lại để ăn, nhưng Yeonjun đã chẳng còn có hứng. Anh bỏ vào phòng rồi nằm dài trên giường. Mắt nhìn vào màn hình điện thoại ảnh của hai đứa, trông chờ một thông báo tin nhắn ai đó gửi tới
Chẳng có gì cả...
Từng giây, từng phút qua, đã là 12 giờ kém mà vẫn chưa thấy tiếng cửa. Mấy đứa đã đi ngủ từ lâu, duy chỉ có Yeonjun nằm trên giường chờ đợi gã. Anh nằm đó, lâu... Thật lâu rồi lại ngủ quên mất
Đêm đó, Soobin không trở về
_____
Yeonjun dậy trễ, chắc mấy đứa nhỏ đã rủ nhau đi chơi. Kiểm tra điện thoại, vẫn là nỗi trống trải...
Gã chẳng có một tin nhắn cho anh
Hay ít nhất là một cuộc gọi
Yeonjun chép miệng, buồn bã đi vệ sinh cá nhân, ghiền ngẫm thái độ bất thường của gã
Đó là lần đầu Soobin có thái độ như vậy từ lúc hai đứa yêu nhau
Nhiều lúc, Soobin là một đứa trẻ to xác, dù gì cũng là người lớn hơn, Yeonjun đương nhiên không thèm chấp mấy cái thái độ trẻ con vớ vẩn của gã. Đấy là trước nhưng giờ thì không. Yeonjun bắt đầu đâm ra lo lắng, bởi chẳng biết sao hai đứa giận và càng lo không biết Soobin đi đâu cả đêm
Gã...chán anh à?
Yeonjun chậm chạp nhấm nháp đồ ăn vặt, trong đầu rối mòng với những suy nghĩ vớ vẩn. Anh còn tự bịa ra hàng đống lí do sao gã ghét mình và cách gã đi tìm người khác ngoài anh...
Yeonjun muốn khóc
Nhưng anh không cho phép
Anh biết rằng, bản thân cần thật tỉnh táo ngay lúc này, chỉ muốn nhanh chóng tìm gã để nói chuyện cho phải. Nhưng...biết đâu mà tìm?
"Soobin! Em đã đi đâu cả đêm qua? Làm anh lo lắm có biết không hả?"
Yeonjun gõ trên màn hình điện thoại, chờ hồi âm từ người nhỏ hơn
Chẳng có gì cả
"Đã gửi 15 phút trước"
Yeonjun gọi gã
"Người nhận tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau..."
Tút...tút...
Soobin chẳng phải rất kì sao?
_______
Soobin choàng tỉnh trên chiếc giường lớn, vội vơ tay sang bên cạnh để tìm người
Làm gì có ai?
Gã tự vỗ trán. Chẳng phải là qua gã vào khách sạn ngủ sao? Làm gì có người đó mà tìm? Đã quá trưa, gã kiểm tra điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh...
"Soobin! Trả lời anh mau"
Bạn đã lỡ cuộc gọi từ "Junie bé iu"
"Soobin! Em đã đi đâu cả đêm qua? Làm anh lo lắm có biết không hả?''
....
Soobin thở dài, nhìn dòng tin nhắn của người lớn hơn và cũng thấy mềm lòng. Nhưng, gã lại kiên quyết phớt lờ chúng
_____
Soobin trở về kí túc xá, lướt qua Yeonjun đang ngồi trong nhà ăn. Yeonjun giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lao vào gã, tức giận nắm chặt áo gã và nói lớn
"Soobin!! Em sao vậy hả? Em tự nhiên bỏ đi và chẳng nói lời nào với anh? Nói đi! Cái thái độ này là như nào?!'
Nhìn người lớn hơn tức giận đến nỗi tay nắm áo gã run lên. Ánh mắt anh tràn sự lo lắng, tức giận xoáy vào gã. Soobin cũng thấy có lỗi nhưng lại chẳng muốn nhận. Người sai là anh kia mà?
Soobin chỉ nhẹ ngỡ tay anh ra, nói lời xin lỗi ngắn ngủi rồi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa. Yeonjun đứng đấy, nhìn chòng chọc vô cánh cửa... Im lặng
Vậy... Anh sẽ dỗi ngược lại
________
Đấy là từ tuần trước
Bây giờ, Beomgyu ngồi giữa hai ông anh, nhỏ liếc nhìn mấy đứa em rồi thở dài. Trong phòng tập chỉ có họ, một vài staff và thầy dậy nhảy. Đang trong giờ giải lao, đáng nhẽ Beomgyu sẽ tíu tít với mấy đứa em nhưng...
* 5 phút trước
Beomgyu vừa uống xong ngụm nước, định bụng chạy ra với mấy đứa nhỏ. Một lực nhè nhẹ kéo nó lại
"Beomgyu à! Ra ngồi với anh nha?''
Anh cả của nhỏ kéo tay nhỏ lại, mắt long lanh nhìn Beomgyu. Đằng sau họ, chiếc ghế sofa đã có người ngồi- là ai thì biết đấy. Soobin giả vờ không quan tâm nhưng lời nói của anh đã được gã nghe lọt. Beomgyu khó chịu ra mặt nhưng vẫn nghe theo sự nài nỉ của người kia mà ngồi xuống.
Thế giờ mới có cảnh hai ông anh ép nhỏ
Yeonjun ngồi phịch xuống, dựa ngay vào vai Beomgyu thở hắt một hơi. Người bên cạnh Beomgyu liếc nhìn, vẻ mặt ấy chẳng thể che nổi sự ghen tị và khó chịu của gã. Tệ hơn, Beomgyu không hề biết trưởng nhóm đang nhìn nó một cách...thù địch
"Yeonjun hyung! Bữa nọ em..."
Cuộc hội thoại chẳng làm gã để tâm nhưng mắt gã lại dừng lại trên bàn tay Beomgyu vô thức đặt lên đùi anh
"Vậy sao?..."
Beomgyu vuốt ve đùi Yeonjun, vừa làm vừa vui vẻ trò chuyện với anh. Yeonjun có vẻ chẳng để ý đến hành động của Beomgyu để mặc cho nhỏ làm.
Nhưng anh đâu biết ai đấy đã nhìn Beomgyu cháy cả mắt
"Tự do để người khác sờ mó? Dễ dãi..."
Soobin tỏ rõ thái độ không hài lòng, gã cố hắng giọng để thằng nhỏ biết ý hay ra dấu hiệu để anh biết
Vâng...chẳng ai quan tâm cả
Soobin chau mày, khó chịu, một mực ra khỏi phòng tập. Beomgyu nhìn theo, khẽ huých vai Yeonjun
"Kìa...đuổi theo người ta đi. Tôi chịu cảnh hai ông dỗi nhau mệt lắm rồi"
Yeonjun bĩu môi, lắc đầu nguây nguẩy
"Hừ!"
Thú thật... Bảo không nhớ gã là nói dối. Nhưng cái tôi của Yeonjun không cho phép điều đó xảy ra
Hai đứa đã chẳng nói chuyện cả tuần, nhưng những hành động ôn nhu thầm kín của gã vẫn làm anh động lòng chút. Như kiểu lén để mấy viên thuốc cúm trên kệ tủ, việc mua mấy hộp mintchoco nho nhỏ đặt trong tủ lạnh, hay chỉ là việc ấn nút chờ anh vào thang máy... Anh biết thừa. Điều thắc mắc là tại sao Soobin lại giận anh vô cớ, để rồi vẫn quan tâm tới anh?
"Rốt cuộc em muốn gì đây?"
_________________
Yeonjun phải thừa nhận rằng, việc sống thiếu gã có một tuần cũng là điều khó khăn. Mới đầu còn nghĩ sẽ hoàn toàn ổn nhưng thực tình chẳng vậy. Tần suất hai đứa gặp nhau rất nhiều, cùng một nhà, nên đó chính là điều khó xử nhất.
... Tên nhóc này định im mồm như này hay gì?
Ngay sau hôm đó, cả nhóm tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Mấy đứa có vẻ hào hứng rõ, chúng nó mua bao nhiêu đồ ăn vặt cùng rượu. Beomgyu ngồi nướng thịt, mồm nó xoen xoét
"Này nha mấy ông kia, tôi đã cất công làm cho mà ăn, nhớ là ăn hết nhé. Rót anh ly rượu đi Taehyun"
Tiếng thịt xèo xèo làm Yeonjun nhộn nhạo cả lên, nhanh chóng ngồi chen giữa Huening và Taehyun, ngồi chờ Beomgyu nướng mẻ thịt đầu tiên.
Và gã chỉ im lặng ngồi cạnh Taehyun
Cả nhóm cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ, chỉ duy mỗi Soobin là hơi im lặng, chỉ góp vui đôi ba câu rồi ngồi đấy gắp đồ mà ăn. Yeonjun đã sớm say, lâng lâng men làm Yeonjun nói nhiều
"Ê... Rót thêm đi! 1,2,3...!!"
Từ chén này sang chén khác, Yeonjun đã say đến nỗi chẳng biết gì. Khuôn mặt Yeonjun đỏ bừng vì hơi men, hơi thở nóng toàn mùi rượu. Yeonjun sắp gục đến nơi rồi
Taehyun đã dìu Beomgyu và Huening về phòng, nhóc thừa biết nên để cho Yeonjun và Soobin có khoảng không gian riêng.
" Anh giúp em dìu anh ấy về phòng nhé"
Đừng phụ lòng em đấy Soobin hyung!
Soobin không nói gì, nhìn anh lớn nằm gục trên mặt bàn. Đợi khi Taehyun về phòng, gã mới lại gần anh.
"Về phòng nào"
Gã nói khi tay nhẹ khều Yeonjun, Yeonjun ậm ừ vài tiếng khe khẽ, ngển cổ lên nhì nhèo vài ba câu rồi lại ngục xuống. Soobin chỉ biết thở dài, khẽ ôm ngang thân người kia rồi bồng lên. Yeonjun giật mình, may cho gã là anh không giãy giụa, Yeonjun chỉ khẽ nắm chặt vạt áo gã, mơ màng nhìn đi đâu đấy. Yeonjun mang tiếng là cao nhưng lại rất gầy, dạo này anh làm việc nhiều, cho nên sụt cân hẳn
"Nhẹ quá... Anh định bỏ bê bản thân đến khi nào đây.."
Có ai không biết đấy là lỗi mình kìa...
Yeonjun được gã bế về phòng, anh chỉ im lặng, để cho gã bế đi. Thật ra kể cũng lạ, Yeonjun sẽ là kiểu khi say sẽ quấy phá rất nhiều, làm đủ trò linh tinh nhưng nay lại ngoan ngoãn lạ. Mèo con chỉ nằm im trên tay gã, vang lên vài tiếng nấc cụt nho nhỏ...
Soobin khẽ mở cửa phòng rồi đóng lại, tiến lại chiếc giường rồi đặt Yeonjun ngồi đó. Anh vẫn chưa tỉnh lắm, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, ánh mắt đờ đẫn nhìn gã. Soobin vừa định rời đi thì một lực nhỏ kéo áo gã. Yeonjun giật nhẹ bên góc áo gã, giọng nhỏ xíu
"Đừng đi ..."
Soobin chỉ phì cười, gã xoa đầu anh lớn
"Em quay lại sau ..."
Nói rồi gã vào phòng tắm, giặt khăn mặt rồi vắt nó. Trở ra ngoài với chiếc khăn ẩm, nhẹ quỳ trên sàn, nâng mặt Yeonjun lên và bắt đầu lau mặt cho anh
Soobin nhẹ nhàng lau mặt cho anh, hành động cùng ánh mắt ôn nhu ấy làm anh điên hết lên. Rõ là đang giận nhau mà lại tỏ thái độ này!!! Muốn anh mềm lòng chứ gì!?
Yeonjun mơ màng, ngồi im để người nhỏ hơn lau mặt cho mình. Cuối cùng, gã cất lại nó vào phòng tắm sau khi đã giặt sạch khăn. Yeonjun nhìn theo Soobin, gã trở lại, tiến lại gần Yeonjun và móc từ túi một viên kẹo
"Ăn đi ..."
Yeonjun cầm lấy viên kẹo, bóc vỏ và bỏ vào miệng, anh không nhìn Soobin nữa. Không khí trầm lặng, Soobin ngồi bệt trên sàn, sát gần đầu gối anh. Yeonjun chẳng phản ứng, chỉ ngậm vị ngọt tan dần trong miệng
...
Vẫn chẳng ai nói gì
Yeonjun ghét nhất sự yên lặng. Thôi...gã thắng, nếu gã không làm thì anh sẽ xuống nước
"Anh nhớ em rồi..."
Soobin bất ngờ, quay đầu nhìn người lớn hơn thầm thì. Ánh đèn vàng trải dài trên khuôn mặt mong chờ của anh, anh hạ người, sát gần gã, trán cả hai chạm nhau, trán Soobin mát lạnh, khuôn mặt gã cứng đơ, ánh mắt ngơ ngác
Đồ ngốc!
Yeonjun từ từ vươn tay chạm lên khuôn mặt người kia, khẽ nâng lên rồi đặt xuống một nụ hôn. Đã lâu chẳng quay lại cảm giác này, khó tả thật. Yeonjun hôn chậm, phơn phớt môi gã những cái chạm nhẹ. Soobin dãn mắt ra, vòng tay kéo cổ người kia sâu hơn, đưa vào cái hôn mãnh liệt...
Cả hai dứt khi dưỡng khí chẳng đủ, Yeonjun miết nhẹ môi gã, nuốt khan
"...làm đi''
____________
Uay tui cb r đây. Haiz ý là ban đầu t ko có định viết em nó đâu. Tại t đọc lại thấy xàm l=).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com