Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11/7 (1): Tôi mừng rằng mẹ tôi đã có 1 cuộc sống mới !

Tôi lớn lên trong 1 gia đình thật sự chỉ gói gọn trong 1 từ " phức tạp" . Tôi thương mẹ, nhưng cũng ghét mẹ nhiều lắm. Người đàn bà ấy mất chồng khi mới chỉ ở đầu 2. Bà hay vùi sâu vào trong đầu tôi những tư tưởng thống thiết nhất về sự cố gắng như thể :" mẹ đã chôn vùi cả tuổi thanh xuân của mẹ để lo cho các con". Ông bà bên ngoại cũng thương mẹ lắm. Chưa đầy 1 tuổi tôi đã phải làm quen với nhà trẻ, mỗi cuối tuần lại lên với ông bà, và cứ thế, mẹ tôi tần tảo lam lũ dần đi. Từ 1 người con gái nức tiếng trong làng, vẻ đẹp ấy có lẽ chỉ còn trên những dòng thư tình thầm toả hương ở cái hộp thanh xuân kia, cho đến 1 người đàn bà có lẽ phải dùng từ "bỏ bê" ngoại hình bản thân. Ngay từ còn nhỏ, tôi đã làm quen vs việc mẹ tôi khóc nấc lên mỗi đêm. Mẹ hay ôm tôi thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời. Tôi quay sang hỏi mẹ " Ai bắt nạt mẹ ạ ?" Mẹ lại ôm tôi cuộn tròn trong lòng thật chặt " trẻ con, học đi, lớn lên nuôi mẹ". Tôi biết. Có đợt tôi cùng mẹ, khóc cả đêm, tôi cũng không biết vì sao lại khóc, chỉ là ấm ức quá thôi....
-"Mẹ ơi, bố bao h về hả mẹ ? "
- " Bố đi công tác xa sắp về rồi"
Tuổi thơ tôi có lẽ trải dài với những câu hỏi vẩn vơ đến nỗi ngu ngốc ấy. Tôi vẫn mong, ngóng lắm kìa. Mỗi dịp noel đến, tết nữa, tôi lại ngóng bố, nhưng thứ bù lại chỉ là những món quà. Mẹ nói " mẹ sẽ ko để con thiếu bất cứ thứ gì. Thứ gì bạn con có, con cũng có".
Mọi thứ bị đập tan khi giọt nước mắt tôi rơi xuống. " Nó là con không có bố" " Con quái thai" , " Con nhà vô giáo dục", " Mẹ nó lăng loàn". Thế là tôi biết, bố tôi đã mất, mất thật rồi. Tức là tiếng " bố" nấc lên của tôi có lẽ sẽ chẳng bao h được đáp lại. Những dòng tin nhắn dục con gái về muộn cũng chẳng bao h dc nhận. Cầm tay tôi vào lễ đường, có lẽ cũng sẽ là 1 ng khác. Tôi, thật sự, bị tước đoạt đi 1 người, mà ngay cả khi tôi chưa chào đời đã phải lãnh 1 án tử. Dần già, tôi học cách chấp nhận nó, như cái cách mẹ tôi chấp nhận, gác lại tuổi xuân, tình yêu và khát vọng để vừa làm bố vừa làm mẹ.
Tôi phải thật tốt, thật giỏi để sau này có thể bảo vệ mẹ tôi. Khỏi ai ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com