Đôi môi em
- Anh này, em có 1 căn bệnh .... Có lẽ e đã ước mình thà bị bệnh gì đó, như ung thư chẳng hạn, rồi chết đi. Còn đỡ hơn là, đau khổ như thế
Anh nắm tay tôi, như thể đã ngụ ra được điều gì đó. Bàn tay to lớn ấy ôm chọn tay tôi, xoa nhẹ. 1 tay cầm lái, 1 tay nắm tay tôi, giọng a nhẹ nhàng hỏi :
- Mai Anh dấu anh cái gì à ? Sao không kể anh nghe
- Em.....
Anh ấy 1 lần nữa lại tăng lực siết như thể thống thiết muốn nghe 1 lời khẳng định từ tôi. Anh chờ đợi.
- Em bị rối loạn lưỡng cực .....
Tôi chần chừ 1 lúc, rồi vỗ nhẹ lên tay anh
- Nhưng, em không bị điên. Anh ạ, em không bị điên, thật sự em ko làm sao hết
Con phố cứ thế tấp nập, dòng ng cứ thế ồn ã xô bồ lướt qua nhau, như thể chỉ còn lại 1 mình anh và tôi lao vun vút trên con đường ấy. Khoảng không dường như tĩnh lại, tôi chẳng còn nghe thấy những tiếng còi inh ỏi nơi đất HN nữa. Anh siết chặt tay tôi hơn, anh nhẹ giọng nói vs tôi, như thể 1 ông chú đang dỗ dành 1 đứa trẻ vs 1 mớ kẹo ngọt trên tay
- Mai Anh đi với anh đi khám nhé ! Thật ra từ những lần cãi nhau trước, anh đã nhận ra, em chắc hẳn có lỗ hổng về mặt tâm lý. Nên anh muốn ny anh đi cùng anh. Anh muốn quan tâm em
- Nhưng em không bị điên, được chứ ?
Anh trầm đi 1 chút rồi chậm rãi nói tôi nghe
- Anh biết, anh biết ny anh không bị điên, anh cũng không coi đó là 1 căn bệnh, chỉ là 1 nút thắt thôi. H anh muốn tháo nút thắt đó, cùng với Mai Anh, được chứ ?
Tôi trầm ngâm 1 quãng lâu, trong tôi hỗn độn lắm, căn bệnh ấy đã theo tôi từ những năm bị bắt nạt học đường năm cấp 2, năm cấp 3 bik bạo lực ngôn từ và vô số chuyện gia đình cứ ồn ã kéo đến, khiến tôi bị đắm chìm vào căn bệnh đó ngót nghét cũng mấy năm rồi. Tôi cũng có tìm hiểu, tôi cũng đủ nhận thức về căn bệnh ấy đã như thể 1 ấn trú lên tôi. Thế nhưng tôi lại chẳng có dũng khí để đối diện. Với tôi, có lẽ nó như 1 bóng ma tâm lý vậy, dù là có ng ở cạnh hay không ? Nó có thể kéo đến bất cứ lúc nào và nuốt chửng tôi. Những lúc như vậy tôi thường rất tiêu cực, tiêu cực đến độ làm tổn thương đến những ng xung quanh. Kể cả những ng đang cố gắng bảo vệ tôi. Mẹ, khi bà ấy thấy tôi bật khóc và kể về những uất ức tôi phải gánh, căn bệnh mac tôi đang mang, mẹ tôi chỉ đáp trả :
- M bị điên à ? Để mẹ đưa m đi chữa nhé ? M áp lực quá à ? Có áp lực bằng mẹ m không ?
Mỗi lần như thế, tôi lại càng khép kín bản thâb mình hơn, ít giao tiếp vs mẹ hơn. Ấy vậy mà, người con trai ấy lại cặn kẽ quan sát tôi, rồi cuối cùng anh ấy chọn đồng hành cùng tôi.
Vẩn quanh vs những suy nghĩ, anh đã tấp vô lề lúc nào không hay. Anh quay lại cố gắng giữ eo tôi, có lẽ ánh mắt ấy là ánh mắt trìu mến nhất mà tôi từng nhìn thấy
- Mai Anh có tin anh không ?
Chiều tà cứ phả nhẹ nên nửa góc mặt ng thương, mắt anh ấy chẳng hề khóc nhưng cứ ươn ướt nhẹ, lúc ấy có lẽ tôi đã sẵn sàng bật khóc, tôi nghĩ :
" À, thì ra cảm giác dc quan tâm, dc chấp nhận, dc chia gánh nó là như thế"
Tôi nũng nịu gật đầu. Anh khẽ cười, rồi lại đặt tay tôi lên eo anh. Suốt quãng đường ấy, anh chỉ hỏi tôi về những mảng đen, những nút thắt trong lòng. Anh đón nhận những thứ tiêu cực khác hẳn mọi ngày từ tôi.
Ấy vậy mà, chúng tôi...... đã chia tay được tròn 1 năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com