Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Sau khi đi ký hợp đồng với đối tác xong, do là gần bên trung tâm mua sắm nên hắn rủ cậu vào mua một ít đồ.

Cả hai dừng lại trước một cửa hàng bán trang phục nam, mỗi người tách ra một chỗ ai nấy tự lựa mà mua.

Cậu và hắn đi đối ngược nhau.

Vào trong lựa lựa một hồi, cậu cũng chọn được một cái áo ưng ý mình, nhưng mà là hợp với hắn. Cậu định bụng mua cho hắn một vài cái, dù gì cũng ở chung với nhau được một thời gian nhưng cậu vẫn chưa tặng gì cho hắn cả, còn hắn thì thường hay mua này mua nọ cho cậu. Biết là hắn không thiếu đồ, bằng chứng là cái tủ chặt kín đã không còn chỗ nhét nên hắn đã mua thêm một cái tủ mới, thoii thì mặc kệ cậu cứ mua đại vậy.

Đột nhiên cậu vừa tia được một cái áo sơ mi nam, vừa mắt nên đi đến cầm lên xem, đang cầm thì bị một gã mặt bự nào đấy đến và dành lấy.

"Cái này đẹp đó, nè mau gói lại giúp tôi cái này đi" gã nói với nhân viên phục vụ.

Chị nhân viên cũng nhanh chóng đến lấy cái áo rồi chuẩn bị đem đi

"Nè chị ơi, cái áo đó là của tôi lựa trước đấy, nếu có gói lại thì đem đây cho tôi"

"Người như mày mà cũng đòi mua hàng hiệu, ha ha nực cười.........." Gã ta nhìn cậu phán rồi cười cậu.

"Coi cái thứ mình đang mặc kìa nhóc con, thứ như mày mà cũng vào được đây à, nhắm có mua nổi không mà vào thế, thôi đi ra đi" gã lấy tay phẩy phẩy biểu cậu ra chỗ khác.

"Nè cái tên kia, anh nói cái gì đó, ai nói tôi không có tiền"

"Mày muốn lên mặt với ai đấy"

"Tôi không có lên mặt với ai hết, anh rõ ràng thật bất lịch sự"

"Mày nói ai bất lịch sự"

"Tôi nói anh đó"

Chị nhân viên cũng nhảy vào nói tranh với cậu.

"Cậu cũng biết đều một chút đi, tôi nghĩ cậu nên đi ra ngoài, không được cãi với anh ấy"

"Anh ta là ai mà tôi không được quyền nói chứ, rõ ràng cái áo này là tôi lấy trước, anh ta đến dành lấy bảo tôi để yên à"

"Thôi, cái thứ tôm tép như mày, tao không cãi nữa. Cho mày cái áo này luôn đó" nói xong gã dựt lấy cái áo từ tay chị nhân viên ném vào người cậu.

"Ban cho mày đấy, miễn phí luôn, còn giờ thì mau cảm ơn tao đi"

"Chó!!! tao không cảm ơn mày đấy" cậu lớn giọng với gã ta.

Tức mình gã đi đến đẩy mạnh cậu một cái quát: "Mày nói ai là chó hả thằng kia".

Cậu bị ngã đau nên cậu kêu lên một tiếng lớn.

"Aaaaa Yoongi đau quá"

(Khúc này khỏi nói cũng biết thế nào rồi ha.....)

Hắn ở gần đó, nghe tiếng xô xát thì cũng mặt kệ nhưng cho đến khi có tiếng người ngã do va phải đồ đạt và kèm cả tiếng gọi đau đớn của ai đó, hình như ban nảy có tiếng người gọi hắn, giọng rất quen.

Aaaa là

"Park Jimin"

Liền nhanh chân chạy đến, phải nói là một đống hổn độn ở trước mắt hắn, trong đó có một người đang chật vật trong đống quần áo bị một cái sào đồ lớn đè lên.

Nhanh chóng chạy đến đỡ lấy khi biết người nằm trong đó là Park Jimin.

Hai con người kia thì đứng ở đó cười.

Lấy quần áo bỏ ra, rồi đỡ cậu đứng dậy. Xong quay sang hai tên đó.

Quay sang hai tên đó, đặc biệt là gã đàng ông đang cười lớn. Liền tức giận nắm chặt tay mà đi đến túm lấy cổ áo gã ta đấm một phát thật mạnh vào mặt gã.

Do cú đấm quá mạnh, gã ta chảy cả máu cam.

Chị nhân viên bên cạnh đỡ hắn dậy "ngài có sao không"

Gã quát: "mày là thằng chó nào, mày có biết tao là ai không hả"

Xem xét cậu xem có ổn hay bị trầy xước gì hay không, xong hắn quay sang

"Tao không cần thiết phải biết mày là ai, mày mới vừa động tay với em ấy phải không"

"Phải đó rồi sao, mày có tin tao cho hai đứa mày một trận hay không hả"

"Mày có ngon, thì nhào vô đây, tao đây chắp hết cả họ nhà mày".

Xem ra lần này lớn chuyện rồi, người ta thấy xô xát cãi vã thì cũng bu đến xem, đông nghẹt.

Gã ta là ai hắn không cần biết, chỉ biết rằng gã ta dám đụng đến cậu, hắn nhất định không để yên chuyện này.

"Thằng kia, mày dám đánh tao, cứ chờ xem tao sẽ làm cho mày thân bại danh liệt" gã ta vừa ôm mặt vừa rủa

"Ha.......tao đang đợi đây, để xem mày làm gì được tao, xem nào cô vừa gọi tên này là gì, giám đốc Ha sao" hắn nói và ghi nhớ cái tên này.

"Jimin mình về thôi em" dìu cậu đi ra xe, nhưng hình như chân cậu bị trầy nhẹ rồi, tay còn có cả vết xước, lại bị bầm một mảng ở trên da.....

Hắn thấy đống vết thương đó mà thở nặng nhọc.

Đem cậu bỏ vào trong xe đưa về nhà.

Đến tối........

Sao khi sử lý xong đống vết thương cho cậu xong, hắn một mình vào phòng làm việc, làm gì trong đó cậu không biết nhưng một lác sau đã đi ra ngoài.

Ngồi xuống bên cạnh cẩn thận xem xét mấy cái vết thương của cậu.

"Có đau lắm không"

"Đương nhiên là đau rồi, nhưng mà cũng không nặng lắm, chắc sẽ nhanh khỏi thôi"

"Mà này........khi sáng sao anh lại đánh hắn vậy"

Sợ cậu nghĩ mình là lưu manh, gặp chuyện là động tay động chân như côn đồ, hắn liền vội vàng giải thích.

"Không phải như vậy đâu, anh không phải là người như vậy mà"

"Hửm" cậu khó hiểu vì nghe hắn nói, nghiên đầu sang một bên rồi ngồi gần lại chỗ hắn, xong cầm tay hắn lên xem xét.

"Có bị đau hay không"

Tới lượt hắn khó hiểu nhìn cậu.

"Khi sáng anh đánh cái tên đó có bị đau tay hay không, sau này đừng làm như vậy nữa được không, đấm hắn sẽ bẩn tay anh đấy"

Lúc này hắn cũng đã hiểu ra vấn đề, thì ra cậu lo cho hắn sợ hắn đánh người bị đau tay. Vậy mà hắn cứ tưởng cậu nghĩ xấu cho hắn. Thật trước đây hắn sẽ không vô cớ đánh người như thế đâu, nhưng mà ai kêu gã ta đáng ghét, dám làm ngã cậu, còn miệt thì cậu, đánh hắn đúng là có phần bẩn tay thật nhưng lúc đó Min Yoongi hắn không nghĩ được gì liền sôi máu đi tới đấm người như vậy.

Mỉm cười xong kéo cậu vào lòng, nhỏ giọng thì thầm vào tay cậu.

"Là do tên đó không đúng trước với em nên anh mới ra tay đấm gã"

"Sao này anh đừng làm như vậy nữa nha"

"Ừm, nghe em"

"Dạ"

"Thôi đi xuống bếp ăn chút gì đó đi, chiều giờ mình vẫn chưa ăn gì mà phải không"

"Dạ".

  Ở một nơi nào đó......

"Các người là ai, mau thả tao ra"

"Bọn tao đâu rãnh mà bắt mày xong lại thả ra như vậy"

"Mấy người là ai, rốt cuộc mấy người muốn gì"

"Muốn gì hả, đợi một lác nữa mày sẽ biết"

Tên đó hoảng sợ mà la lên

"Mấy người thả tôi ra, tôi sẽ cho tiền mấy người mà làm ơn"

"Tiền sao, bọn này không thiếu, bọn này chỉ thích máu và bạo lực thôi"

"Đừng......đừng đến đây aaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh của gã ta vang vọng trong căn nhà ở vùng ngoại ô xa xôi, nghe thôi mà đã thấy sợ rồi.

Vài ngày sau người ta phát hiện có một người nằm bên vệ đường, trên người chằng chịt vết thương, người ta thấy và đưa hắn đến bệnh viện trong tình trạng gãy một cái chân, cục một cánh tay và mất hết vài cây răng, trông rất thảm. Nhưng gã ta không chết, nhưng lại bị điên loạn mà suốt ngày nói năng linh tinh, nên người ta liền đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.........truyền thông đưa tin Ha thị phá sản.

Nghe đâu đã đắc tội với một thế lực lớn dẫn đến vỡ nợ, gia đình Ha thị từ đó biến mất khỏi thị trường kinh doanh mà không một ẩn số.....

Còn cô thư ký kia cũng đã mất việc, đi đến đâu người ta đều không nhận vào làm. Về sau lại thấy ả ta ngồi bên vệ đường với bộ quần áo rách rưới, tay cầm một cái tô mẻ lẩm bẩm cái gì đó. Người người đi ngang qua cũng thương tình mà cho vài đồng bạc lẻ........

Ở một nơi cao ráo nào đó, có một người đang ngồi trên ghế cao mà khẽ mỉm cười, một nụ cười khinh bỉ.

"Làm rất tốt, vất vả cho mọi người rồi" nói vào trong điện thoại.

"Đó là công việc của chúng tôi mà, sao này có gì ngày cứ gọi cho bọn tôi, có việc gì nhất định sẽ sử lý ổn thỏa giúp ngày".

Gác máy điện thoại xuống, xong cuộc nói chuyện qua điện thoại cũng là lúc cánh cửa kia bật mở.

"Yoongi tài liệu này em đã soạn xong rồi, anh ký vào đây phê duyệt giúp em, để em chuyển sang cho phòng quản lý nhân sự"

"Ừm"


....................

Tình cảm của cả hai phải nói là càng lúc càng lớn dần, bên trong con người cậu và hắn.

Và họ biết đối phương có một vị trí to lớn nào đó ở trong lòng của mình nhưng mãi vẫn không nói ra.

Chỉ là nhiều lúc rất thân thiết, người ngoài nhìn vào cũng thấy hai người bọn họ phải nói rất hợp nhau, là hình mẫu lý tưởng cho những ai đang yêu đương, nhiều người trong công ty xem ra rất ngưỡng mộ họ.

Người ngoài cuộc thì làm sao mà hiểu được vấn đề của hắn và cậu ở đây là gì. Chỉ có cậu và hắn mới hiểu vấn đề của mình là gì thôi.






1 năm sau.........

Có lẽ cậu đã lỡ động lòng với hắn mất rồi nhưng mà vẫn dặn lòng mình phải thật tỉnh táo vì mối quan hệ này sẽ nhanh chóng kết thúc sớm thôi, cho nên không thể nào để cứ lấn át bởi thứ tình cảm này mãi được, dù cho cậu đã cố khống nghĩ tới nhưng có lẽ rất khó cho cậu đây.

Min Yoongi thì sao, hắn hả? Thật ra từ lâu hắn đã quên mất cậu chỉ là tạm bợ của mình một thời gian thực thôi, hình bóng của cậu dần dần đã lấn át toàn bộ tâm trí của hắn rất lâu rồi, còn Kim Hanji hắn đã sớm quên mất hình bóng ấy người mà trước đây hắn từng thương, cũng đã từng thôi. Và mặt định Park Jimin chính là người nhà của mình, là một phần nào đó quan trọng trong lòng hắn.

Chiều này hắn vẫn như thường lệ đưa cậu đi về nhà, có ghé qua siêu thị mua một ít đồ, vì hôm nay cậu bảo mình muốn thử một món mới cậu vừa học, định sẽ về trổ tài nấu cho hắn ăn

Đương nhiên các món cậu nấu hắn điều ăn rất ngon lành, không có chê cái gì cả, chủ yếu chỉ cần món đó là cậu nấu hắn đều ăn ngon miệng.

Nhưng mà hình như hôm nay cậu đi vào trong siêu thị hơi lâu thì phải, mua nguyên liệu nấu ăn thôi có cần phải đi hết hai tiếng đồng hồ như vậy không, hay là món đó cần nhiều nguyên liệu mà phải mua nhiều đồ nên cậu mới đi lâu. Hay cậu ở trong đó có chuyện gì rồi, hắn ở ngoài bãi đỗ xe mà sốt ruột. Định bụng sẽ đi vào xem cậu thế nào, vừa mới đi đến cửa siêu thị thì thấy cậu đi ra.

"Em mua cái gì mà lâu vậy" hắn hỏi cậu rồi thắc mắc nhìn cậu lại hỏi thêm một câu: "rồi đồ đâu"
Chỉ thấy cậu cầm có một ít vật liệu nhỏ, đừng nói với hắn là cậu mua có nhêu đây đồ mà đi tận hai tiếng đấy nhé.

"Em bị làm sao vậy, sao mặt mày lại thế kia, nói đi bên trong đó người ta đã làm gì em buồn phải không, anh sẽ đi xử lý bọn họ ngay"

"Không có ai làm gì em hết" mặt mày vẫn buồn bã

"Vậy sao lại có gương mặt đó" nghi hoặc nhìn cậu

"Thật không có gì mà". Mệt mỏi đi ra xe rồi mở cửa đi vào.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì rồi, cậu nói không có gì hắn tin cậu chắc, chắn chắn đã có chuyện gì sảy ra với cậu rồi.

Tay đưa vào trong túi móc ra cái điện thoại và gọi cho ai đó, sau khi trao đổi gì với người trong điện thoại xong hắn cũng nhanh chóng vào xe mà chở cậu về nhà.

Cậu vào bếp chuẩn bị một lát để làm đồ ăn, còn hắn thì vào phòng làm việc....

Cốc....cốc....cốc

"Yoongi đồ ăn xong rồi này, mau ra ngoài ăn đi"

Cửa mở ra, rồi đi vào trong bếp. Nhìn theo bóng lưng của cậu.........hắn đóng cửa lại rồi cũng đi vào theo.

"Hôm nay mình ăn món gì thế Jimin"

Vui vẻ háo hức ngồi vào bàn thì cậu cũng dọn đồ lên, đặc trước mặt hắn là một tô mỳ nóng hôi hổi.

Nhìn vào trong tô mì chỉ.

"Mì"

"Ừm hôm nay ăn mì đi"

Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, trước mặt cũng là một tô mì.

"Hết rồi à, chỉ có mì nước sôi thế này thôi á"

"Không thấy có cái trứng trong đó nữa à"

Thôi thì cậu nấu gì ăn nấy vậy, trứng với mì cũng ngon mà

Đang ăn được một lúc thì hắn hỏi cậu.

"Rốt cuộc lúc chiều ở siêu thị, có gì mà khiến tâm trạng của em không được vui vậy Jimin"

"Không có mà, em vẫn vui vẻ đấy thôi" cậu trả lời cho có thôi chứ gương mặt cậu nó phản cậu hết rồi.

"Mau nói anh biết đi mà"

"Thật!!! Không có gì đâu" cậu lấy đũa chọt chọt vào trong tô, mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vậy tại sao lại không vui" hắn hỏi thêm

"Em đang vui mà"

"Vui vậy mau cười lên một cái đi"

Cậu nghe vậy thì nhe răng mĩm cười, làm hắn bất lực thở dài một hơi, ai đời lại cười kiểu đó khi vui cơ chứ. Rõ ràng là cậu muốn giấu không chịu nói cho hắn biết đây mà.

"Thôi em không muốn nói anh cũng không ép em nữa, mau ăn đi rồi đi nghỉ ngơi"

Cậu chỉ gật đầu rồi rán ăn cho xong phần của mình, đợi hắn ăn xong cậu dọn dẹp lại một tý rồi cũng vào trong phòng.

Hắn thì sang phòng làm việc giải quyết cho xong một số dự án chưa hoàn thành.

Mệt mỏi dựa lưng vào ghế, suy nghĩ về một số chuyện thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Vào đi" nói xong lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính tiếp tục gõ gõ phím

Bên cạnh đặt xuống một ly sữa ấm và kèm theo một ít đồ ăn vặt.

"Anh uống sữa rồi ăn một ít bánh đi" cậu đứng ở bên cạnh nói với hắn.

Vẫn tiếp tục gõ phím, gật đầu một cái.

"Ừm, em để đó đi lát nữa anh sẽ dùng sau" nói mà không nhìn cậu.

"Anh cũng nhanh chóng đi ngủ sớm, đừng làm việc khuya quá"

"Anh biết rồi, em buồn ngủ thì mau về phòng ngủ trước đi, xong việc anh sẽ về phòng sau"

Cậu nghe hắn nói vậy thì cũng định đi về phòng nhưng đã nán lại một tý khi nhìn thấy hắn xoa xoa cái cổ của mình.

"Để em massage cổ cho anh nha"

"Ừm, vậy em xoa giúp anh cái cổ với, nó hơi mỏi" hắn thôi xoa cổ mà ngồi thẳng cho cậu dễ làm.

Đôi tay thoăn thoắt hết xoa bóp, rồi lại day day ấn ấn, ở cổ giúp hắn.

Thoải mái thư giãn và thả lỏng. Công nhận tay nghề của cậu thật khéo, chỉ xoa bóp có một tý mà cổ hắn đỡ mỏi hơn phần nào.

"Xong rồi, em về phòng đây"

Cậu quây đi thì bị một cánh tay kéo giữ lại, mất đà cậu ngồi hẳn lên đùi của hắn.

Nhận thấy tình thế có phần không đúng, cậu toang định đứng dậy thì nghe hắn nói.

"Ngồi đây một lát với anh, chỉ một tý thôi"

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý.

Nhận thấy cậu chịu ở lại, hắn ôm lấy cậu rồi tựa cầm lên vai cậu nhắm mắt lại.

Cậu cũng ngồi im, không dám động đậy, để hắn nghỉ ngơi một chút cũng được.

Vòng tay qua ôm lấy lưng của hắn, cậu tựa đầu mình vào đầu hắn.

Một lúc sau cậu cũng về lại phòng mình, còn hắn thì vẫn tiếp tục làm việc.

Đến khuya xong việc rồi hắn cũng nhanh chóng trở về phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến nằm xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt đã ngủ say, thật sự rất đáng yêu, trông cậu thật là hiền lành khi ngủ như vầy, đôi môi đỏ mọng căn nước. Sống mũi thanh thoát, cùng cặp chân mày thanh tú nhẹ nhàng, và đặc biệt là cái gò má trắng trẻo ấy. Nó là của cậu nhưng quyền sở hữu là của hắn, vẫn là không kiềm chế được lòng mình mà nhích đến gần rồi gậm lấy. Không quên hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm đôi ba câu

"Ngủ ngon" kéo cậu vào lòng ôm chặt rồi ngủ mất

Cậu thật ra vẫn chưa có ngủ, chỉ là nằm lăn lộn trên giường thế thôi chứ không có ngủ được, chắc là cậu quen có hắn nằm bên cạnh ôm lấy rồi đó mà. Ban nảy hắn cắn má cậu, cậu biết đấy chứ và biết luôn cả những lời ban nãy hắn đã thì thầm vào tai.

Cố gắng khắt sâu và lưu giữ những khoảnh khắc của hiện tại, cậu không chắc mình sẽ ở bên cạnh hắn được bao lâu nửa, thôi thì được bao nhêu hay bấy nhiêu, không dám nghĩ đến tương lai mai này có thể ở bên cạnh hắn được nữa. Trân trọng từng giây phút này vậy.

Nằm sát vào trong lòng ngực hắn rồi cũng nhanh chóng thiếp đi....


.....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com