Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.bóng rổ

(muốn viết gì đó mà thấy nó càng viết càng tào lao).




Đang đứng hóng mát ngoài hành lang sau giờ nghỉ giải lao thì bỗng có một bàn tay che mắt cậu lại.

"Đoán xem". Hí hửng cười cười.

"Yoongi thúi". Cậu nói xong lấy tay gỡ bàn tay đang che mắt mình ra.

"Hả? Sao lại thúi, mình có thúi đâu". Hắn nghe cậu nói mình thúi bèn lấy áo lên ngửi ngửi. "Không có thúi". Lấy tay đưa lên mũi ngửi, dơ cánh tay lên ngửi, hắn ngửi tới ngửi lui rõ ràng là thơm mà, sao Park Jimin lại nói mình thúi, ngước mắt lên nhìn cậu thì thấy cậu cười lăn cười bò thế kia hắn mới biết bản thân mình bị cậu trêu.

"Haaa... Yoongi tao không nghĩ mày lại ngốc như vậy đó". Kim Taehyung ở đâu đi ra nhìn thấy hành động không được bình thường đó của hắn rồi cười ké với cậu.

Bị trêu hắn tức tối toang bỏ đi.

"Không chơi với hai người nữa". Định đi đâu đó

"Nè đừng nói là giận mình rồi nha". Cậu thấy hắn quay người định đi thì cậu hỏi.

"Tôi đi tìm người trong mộng của tôi, hai người đợi đấy, tôi sẽ nói với cậu ấy tính sổ với hai người sao, đợi đấy". Nói xong liền chạy đi mất.

"Lại đi tìm Hanji gì đó chứ gì, kệ cậu ta mình vào trong thôi Jimin. Cái tên đó cứ như trẻ con ấy".

"Ừ trẻ con thật, để xem Kim Hanji đó chịu đựng được đến bai giờ". Cậu nói rồi nhìn theo hướng hắn vừa chạy đi.

Ai mà lại không biết hắn thích Hanji, từ cái ngày mà hắn tuyên bố với cậu và Kim Taehyung rằng hắn sẽ theo đuổi Kim Hanji thì bây giờ cứ hể bản thân có chuyện gì liền đi tâm sự hết với người ta. Không biết người đó có mệt không chứ Taehyung và cậu mệt lắm.

_____-----______

Thời gian cứ như thế dần trôi, cậu cũng biết được cái cô Hanji đó cũng có tình cảm với hắn, phải rồi mưa dầm thấm lâu, không uổn công hắn ngày ngày đều đi tìm trò chuyện với người ta, chân tình như vậy Hanji không đổ mới lạ.

Mà cái tên Min Yoongi này lại hay ngại ngùng mỗi khi đứng trước con gái nhà người ta cho nên đến giờ một câu thổ lộ hắn cũng chưa có. Cậu và Kim Taehyung cũng mệt giùm.

Như cậu được biết Min Yoongi là người ưa thích bóng rổ, đam mê bóng và mê bóng rổ nên ngày nào cũng phải đến sân bóng rổ ở đó vài giờ làm gì cậu không biết, ai rãnh đi theo hắn qua đó làm gì, bóng rổ có phải sở thích của cậu đâu cho nên không cần phải phí thời gian qua bên đó, mà dù gì cũng không cần một đứa bạn như cậu đi làm gì, không phải đã có người trong mộng của hắn đi xem hắn rồi hay sao. Qua đó để cậu ăn cơm chó hắn ban phát à.

Nhưng mà hôm nay nghe Taehyung nói là có cuộc thi đấu bóng rổ và tên Min Yoongi đó có tham gia thi đấu nữa. Dù gì tối hôm qua Yoongi hắn đã hết lời mời cậu đến xem một lần cổ vũ hắn, thôi thì Jimin cậu đây nể tình hắn là bạn nên miễn cưỡng đi thôi chứ cậu cũng không có muốn đâu.

Nói thì nói vậy chứ giờ cậu là đang yên vị trên kháng đài, kế bên là Kim Taehyung còn bên trái cậu lại là Kim Hanji crush của hắn. Quái lạ sao nghĩ sao mình lại ngồi ở đây, còn kế bên......chắc do cậu ngồi lộn rồi, cậu muốn đổi chỗ ngồi với Taehyung mà cậu ta không chịu, ai biểu người ngồi phía bên kia của Taehyung lại là Jeon Jungkook chứ, này thì ngồi ở đây khỏi đi luôn.

Sắp rồi sắp tới rồi, hắn cùng đồng đội của mình đã ở dưới sân và vào vị trí khi trọng tài vừa thỏi còi bắt đầu trận đấu.

( mình không rành về bóng rổ, nên những gì mình viết điều là bịa đặt, không đúng với sự thật nha).


Trong bộ đồ đỏ với làn da trắng sáng càng làm nổi bật nên vẻ đẹp của hắn hơn, cuộc đấu đã bắt đầu rồi.

Đồng đội của hắn đang giữ bóng kìa bóng đã được chuyền cho Min Yoongi, rất nhanh nhạy và khéo léo  luồn bóng qua những người khổng lồ gần 2m hơn kia và rồi bật nhảy.

"Vào aaaaa". Tiếng hò reo vang lên trong đó có cậu khi điểm số đã là 1-0 rồi, đúng là khích thích dây thần kinh mà. (Xin nhắc lại lần nữa, luật trơi bóng hay tỉ số thắng thua mình không rành, mọi thứ là không đúng, xin rộng lượng bỏ qua nếu mình có nói sai sự thật).

Nhưng rất nhanh sao đó đội đối thủ đã giành được bóng và ngang bằng với tỷ số hiện tại, đấu tới đấu lui một hồi thời lượng hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với tỷ số hoà, hai đội bằng nhau.

Giờ là thời gian nghỉ giải lao để bắt đầu trận mới, Min Yoongi hắn đang uống nước, trời ơi xem kìa giọt mồ hôi như như viên ngọc pha lê đang lăn từ đỉnh đầu hắn xuống theo chiều dọc của gương mặt, nó nặng chĩu chảy xuống thấm vào áo của hắn.

Khoảng cách không phải quá xa mà cũng không phải quá gần để quan sát được, để nhìn được tới cả giọt mồ hôi rơi trên áo Min Yoongi là do lúc nảy trong lúc phấn khích Kim Taehyung kế bên đã đưa cái ống nhòm sang cho cậu để dễ dàng ôm lấy Jeon Jungkook ăn mừng khi hắn thảy vào rổ quả bóng đầu tiên.

Hình ảnh chân thực đến hại mắt mà, đáng lẽ ra cậu không nên đưa ống nhòm lên và quan sát, không may khi khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy qua ống nhòm lại là vẻ đẹp khí chất của Min Yoongi như vậy, chết rồi cậu đến giờ vẫn chưa thể bỏ được cái ống nhòm xuống nữa mà, đúng là hại mắt cậu thật.

Bỗng "két" một tiếng rõ lớn làm cậu giật cả mình, lúc này Jimin cậu mới hoàn hồn mà bỏ ống nhòm xuống, cũng may có tiếng còi của ông trọng tài chứ nếu không hồn phách của cậu là đang đi loạn xạ ở phía dưới sân bóng kia rồi.

Rất nhanh hiệp đấu lại bắt đầu, vẫn là gây cấn như phút ban đầu, có điều là bản thân đang cầm cái ống nhòm trong tay nhưng không dám đưa lên xem thêm một lần nữa, cậu sợ.....

Không hay rồi bây giờ đội đối thủ tấn công quá mạnh, cậu ngồi trên quan sát mà tim đập thình thịch theo nhịp bóng, khi thấy phía dưới sự dần co khốc liệt như vậy. Và rồi không như mong muốn, rằng đội đối thủ đã giành được điểm nhiều hơn trong khi đội của Min Yoongi chỉ hơn kém một quả, đội đối thủ giành phần điểm cho trận này.

Giờ là 15 phút nghỉ giải lao, một lác nữa sẽ đổi sân.

(Chủ yếu miêu tả về cảm nghĩ và góc nhìn của Jimin, không có nhiều thoại).

Hắn đang cầm khắn lau lau mồ hôi trên trán mình, bổng hắn quay đầu lại nhìn lên kháng đài, hôm nay đặc biệt đông kháng giả chủ yếu là những bạn sinh viên của trường vì hôm nay là ngày thi bóng rổ thường niên mỗi năm một lần mà nên lượng người xem cũng không ít.

Để khi ánh mắt hắn quét hết một lược và dừng lại ngay phía bọn cậu đang ngồi, ánh mắt đó là nhìn ai vậy chứ, tất nhiên là Min Yoongi hắn đang nhìn Kim Hanji người đang ngồi kế bên của cậu rồi, chẳng lẽ hắn lại nhìn cậu.

Nhưng, nhưng hắn lại quét mắt qua kế bên Kim Hanji một tý, ồ hắn đang cười hắn đang vẫy vẫy tay, cậu có đang nhìn nhầm không, rõ ràng, rõ ràng hắn đang vẫy tay với ai chắc là với Kim Taehyung bên phải cậu đó chứ, trời ơi hắn còn cười nữa, nụ cười đó cậu có nhìn nhầm không, đừng nói là hắn đang cười với......

Tất nhiên là không rồi! Làm gì có chuyện đó làm gì có chuyện hắn nhìn cậu rồi cười còn cả vẫy tay nữa, không đâu không phải là như vậy đâu. Chắc chắn là hắn đang cười và vẫy tay với Kim Hanji bên trái và Kim Taehyung ở bên phải cậu rồi. Cậu cố lắc lắc cái đầu của mình và nhắm mắt lại nghĩ theo những gì cậu nghĩ và miệng luôn nói "không phải, không phải, không phải mình đâu". Là cậu nhìn nhầm, đúng rồi, là nhìn nhầm thôi, cậu khẳng định như thế.

Từ từ chấn tĩnh bản thân xong cậu thận trọng mở mắt ra, gì chứ khuôn mặt khó hiểu đó của hắn là sao vậy, cậu mặt kệ không dám nhìn hắn nữa bèn cuối xuống lấy chai nước uống miếng cho tỉnh táo lại. Cậu tu một hồi hết luôn cái chai nước, cậu thở phì phò vì quá no rồi. Bây giờ mới có can đảm mà nhìn tiếp, hắn lúc này đang trao đổi với đồng đội của mình cái gì đó, có lẽ là bàn về chiến thuật trận đấu cũng nên. Cậu nghĩ là thế.

Bắt đầu hiệp thi đấu thứ ba, xem ra đội hắn rất quyết tâm để giành phần thắng cho trận đấu này, những đường chuyền đẹp mắt uyển chuyển và rồi 10 phút thi đấu lại trôi qua, lúc này đội của Min Yoongi đã giành được phần thắng, kéo tỉ số đều nhau, mấu chốt xem ra là ở trận cuối đội hắn phải thắng tiếp thì mới được, còn nếu để thua thì như nào cậu không biết, đương nhiên là Min Yoongi sẽ khóc 7 ngày 7 đêm trôi luôn cả kháng đài này mất.....

Bụng cậu bây giờ là đang rất khó chịu, ai kêu lúc nãy lỡ uống nhiều nước làm gì, cậu cần phải đi giải quyết gấp mới được chứ không bản thân sắp chịu hết nổi rồi, nhưng mà trân cuối sắp bắt đầu rồi, cậu sợ bản thân đi lâu quá sẽ không kịp theo dõi trận đấu mất, giờ cậu phải làm sao đây.........thôi cậu nghĩ rồi, cứu bản thân trước cái đã, phải tranh thủ mau mau lên mới được, rồi cậu sẽ quay trở lại đây ngay bởi vì trận đấu chỉ có 10 phút mà nó sắp bắt đầu rồi.

60s giải lao quả thật quá ngắn, giờ giải đấu lại chính thức bắt đầu rồi, lúc nảy hắn có nhìn lên kháng đài nơi mà có những người cổ vũ cho đội bóng của hắn trên đó, xem như tiếp thêm năng lượng vậy. Kim Hanji đang cầm cây cổ vũ, hắn vui lắm như nạp thêm năng lượng vậy, còn có Kim Taehyung ngồi gần đó đang ra sức hò hét "cố lên" với hắn. Nhưng thiếu người rồi, thiếu ai được chứ rõ ràng là Park Jimin khi nãy còn ngồi giữa hai người đó mà, sao bây giờ lại không thấy đâu rồi, cận thận hắn quét tầm mắt dò sét tìm người một lần nữa vẫn là không thấy. "Jimin cậu đâu rồi" hắn khẽ lầm bầm, Jimin đi đâu được chứ, trận đấu bắt đầu rồi này. Khuôn mặt hắn đột nhiên trùng xuống, bản thân là có một chút thất vọng đây.

Gấp chết cậu rồi, giờ trận đấu đã bắt đầu được 5 phút rồi, cậu đã cố gắng đi giải quyết nhanh nhất có thể rồi nhưng mà vẫn lỡ mất 5 phút, cảm thấy có lỗi với hắn ghê lắm. Nhưng mà chuyện đau đầu hơn lúc này đó là cậu không làm sao có thể chen được vào chổ ngồi vì mọi người đang tập chung nhất có thể để xem trận đấu. Hết chổ cậu đành đứng tạm ngoài bìa này đỡ vậy, chổ này hơi khó quan sát trận đấu một chút nhưng may ra còn có thể nhìn được.

Chỉ còn 2 phút cuối cùng quyết định phần thắng của giải đấu, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn khi phải dùng nhiều lực vào sức bật của đôi chân, mồ hôi đầm đìa nhưng mà hắn thấy rồi, cậu đang đứng phía ngoài cùng phía bên trên kia, như có thêm sức mạnh của bản thân hắn bằng cách nào đó đã giành được bóng và ở những giây phút cuối cùng của hiệp dấu hắn đã ghi bàn và như đã nói đội hắn giành phần thắng.

Trong sự vui mừng của mọi người, cậu nhìn về phía hắn, vất vả rồi, cậu giỏi lắm, đó là những gì cậu muốn nói với hắn nhưng thiết nghĩ không cần đâu. Hắn không cần cậu lo đã có Kim Hanji lo rồi.

Thấy cô ấy đang chen qua đám người cổ vũ xuống phía dưới chỗ hắn và đồng đội ăn mừng, giờ là đang đứng trước mặt hắn, bó hoa trên tay đó là sao đây, đừng nói là tặng cho Min Yoongi đấy nhé. Ờ cô ấy tặng hoa thật, rồi còn làm gì nữa đố biết đấy? Làm gì là làm gì, một cái ôm thắm thiết hết sức, cái màng tình cảm này cậu quả là nuốt không nổi mà.

Thôi được rồi, đến đây là được rồi, dù gì cổ vũ cậu cũng đã cổ vũ cũng đã xem hắn thi đấu rồi, còn giờ thì về thôi ở đây nữa làm cái gì chứ, cậu toang lẫn vào đám người rồi đi mất.

Giờ là phần trao giải thưởng, tất nhiên Min Yoongi hắn đợi cái ngày này lâu rồi, quả là không uổng công ngày ngày kiên trì tập luyện. Sao khi trao giải xong tiếp theo là chụp ảnh lưu niệm.

Chụp tới chụp lui một lác, chụp với các fan đã cổ vũ, chụp cùng đồng đội và cả chụp luôn với thằng bạn thân Kim Taehyung, quan trọng hơn là được đứng chung khung hình với Kim Hanji người hắn thích, không còn gì để hối tiếc cả nhưng mà là thiếu rồi, lần này lại thiếu mất một người nữa, cái người này thật là lại đi đâu mất......... người đó còn chưa có một tấm hình kỷ niệm đội bóng đã chiến thắng với hắn nữa mà.

"Đi đâu mất rồi không biết, thật là". Hắn khẽ buông một câu bực bội.

_______
(Càng viết càng lan mang, sai chính tả từa lưa, thấy nó xàm xí quá chòi, nhưng mà lỡ viết rồi, tự dưng bỏ ngang thì kỳ nên thôi viết tiếp huhu).



Đã giành được giải thưởng tất nhiên phải uống rượu ăn mừng rồi, làm gì có chuyện chỉ vui vẻ thôi, phải vui vẻ hơn thì mới được, bởi vậy bây giờ Min Yoongi và đồng đội cùa mình ,cùng thằng bạn Kim Taehyung và đương nhiên không thể thiếu Kim Hanji trong này à còn một số người khác nữa.

Tóm lại bọn họ đang ở một quán thịt với đầy đủ đồ ăn và để ăn mừng chiến thắng tất nhiên không thể không thiếu đồ uống có cồn rồi.

Một bên rươu thịt vui vẻ còn một bên khá ảm đạm.

Cậu biết rằng hôm nay hắn thắng giải đấu bóng rổ, chắc giờ đang tiệc tùng cùng nhau rồi! Cậu chỉ đành lặng lẽ rữa bát đĩa thôi, hôm nay sao lại vắng khách thế không biết, mọi ngày vẫn có người ra kẻ vào mà.
Cậu thấy thật trống trãi, bỗng cậu nhớ đến một người..... Là do không nhiều khách hay do bản thân cậu cảm thấy trống trải.....

Sau khi xong việc tối nay cậu chỉ có thể đi về một mình, đường xá nay sao vắng vẻ vậy không biết. Từ ngày Min Yoongi tuyên bố sẽ đón đưa cậu đi làm thì hôm nay là ngày cậu phải tự về một mình, thật lẻ loi.

Tự dưng cậu lại có cảm giác sợ hãi trong lòng, cậu cố gắng lấy bình tĩnh mà đi ngang đoạn đường tối này, không biết hôm nay cái đèn đường bị gì mà nó lại không sáng, chẳng phải mọi khi nó sáng lắm mà. Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân loạn xạ của ai đó.

Cậu sợ muốn toát mồ hôi hột mặt dù trời đêm rất lạnh. Tiếng bước chân càng lúc càng gần cậu. Hình như tiếng bước chân đó đã đi theo cậu tự nãy đến giờ từ lúc bắt đầu vào đoạn đường tối kia.

Lạnh quá đi mất, cậu sợ lắm rồi làm ơn đừng có hù cậu, trái tim bé nhỏ này yếu đuối lắm làm ơn cậu thầm cầu nguyện trong lòng, chân nhắc cũng không nổi nữa. Nhưng cậu không dám quay đầu ra sao, sợ bản thân lại nhìn thấy thứ không nên thấy, chắc cậu ngấy xỉu mất.

Mà hình như cậu đi nó mới đi theo cậu, cậu ngừng nó cũng ngừng, cậu đánh liều chạy thật nhanh nhưng có lẽ nó đang đuổi theo cậu, cậu thở sắp không ra hơi. Hình như nó đang đến gần thì phải.

Bỗng một tiếng nói cất lên.

"Park Jimin".

Lúc này cậu mới hoàn hồn mà quay đầu nhìn lại.

Là Min Yoongi.

"Đứng yên đó đừng có chạy nữa". Hắn thở phì phò vì lúc nãy đuổi theo cậu.

"Min Yoongi là cậu? Sao cậu lại ở đây?" Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa ngực mình "cậu làm mình hết hồn, vậy mà mình tưởng..?".

"Tôi là người! Min Yoongi này là người đó cậu biết chưa". Vừa nói vừa tiếng lại gần cậu.

Ngửi thấy mùi rươu trên người hắn làm cậu khó chịu lùi lại một tý, thấy cậu giữ khoảng cách hắn cũng không dám tiếng lên thêm vì bây giờ cả người toàn mùi rượu đứng cách cậu 2m vậy.

"Sao cậu lại ra đây?" Cậu hỏi hắn thêm lần nữa, đáng lẽ giờ này hắn phải đi ăn mừng cùng bạn bè của hắn chứ không phải là ở đây, định hù cậu hay gì. Còn không thì phải về nhà đánh một giấc tới sáng hôm sau đi.

"Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu an toàn về nhà". Nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

Bắt gặp ánh mắt say rượu của hắn nhìn cậu, cậu ngượng ngùng tránh né, cậu nhanh chống bước đi, hắn vẫn đi phía sao lưng cậu nhưng vẫn là khoản cách 2m.

Đáng ra câu nói lúc nảy nên giành cho Kim Hanji mới đúng chứ không phải là cậu, sao lại say rượu rồi nói như thế với cậu, hay do hắn nhìn nhầm cậu thành Kim Hanji nên mới nói như thế, còn không thì là do bản thân hắn quá say nên nói năng lung tung. Người ta có câu đừng để ý đến lời nói của người say rượu, nhưng còn một trường hợp nữa mà cậu không dám nghĩ đến đó là lời của người say rượu toàn những lời thật lòng.

Đi một hồi rồi cũng tới KTX, tạm biệt hắn rồi nhanh chóng đi lên lầu. Thật ra cậu chưa vào hẳn mà đứng nép người bên phía dãy hành lang quan sát hắn. Nơi cậu đứng có thể nhìn thấy hắn nhưng hắn đứng dưới kia nếu có nhìn lên trên này cũng sẽ không nhìn thấy được cậu đâu.

Chỉ là muốn đứng đó nhìn hắn rời đi nhưng sao hắn chưa đi nữa? Trên này có gì mà hắn cứ nhìn mãi lên đây vậy, cậu bắt giác ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy ai ra ngoài giờ này cả. Gì cậu có nhìn lầm không hình như hắn nhìn thấy cậu thì phải! Cậu liền chột dạ mà nhanh chóng chuồn vào phòng. Mặt kệ hắn cậu đi sữa soạn rồi nhanh chóng leo lên giường.

Hắn đứng đó một hồi rồi cũng rời đi.

Hôm nay hắn bị ấm đầu rồi phải không? Hay là do bản thân say rượu đến quên đường về nhà, khi tiệc tàn hắn cũng lịch thiệp mà đưa Kim Hanji về nhà xong hắn lại nhớ ra một việc gì đó rồi đôi chân vô thức đi đến nơi làm. Nhưng có lẽ chị chủ quán đã đóng cửa, đoán chừng cậu đi không xa, hắn liền hướng nhà cậu mà bước tiếp trong vô thức. Để rồi khi thấy bóng dáng cậu phía trước hắn đã nhanh chóng bước nhanh hơn.

Hắn không ngờ đoạn đường phía trước cậu đang đi mọi khi đều sáng mà nay lại không có đèn đường, chắc nó bị chạm mạnh hay gì đó rồi. Bản thân sợ cậu tối quá không dám đi nên hắn đã đến gần hơn một tý, ai ngờ doạ cậu chạy như vậy, hắn cũng có khá hơn đâu trong khi bản thân đã có cồn đi đứng không muốn vững mà vẫn cố đuổi theo cậu, sợ cậu không thấy đường mà vấp phải cái gì đó rồi té ngã cũng nên.

Lấy hết hơi sức của bản thân mà gọi cậu, không ngờ cậu nghe giọng hắn liền ngừng lại quay đầu nhìn..

Đi theo phía sao cậu về nhà, hắn cảm thấy đoạn đường nay thật ngắn, mọi ngày vẫn đi xe đạp nay đi bộ mà lại ngắn hơn cả đi xe, chắc là do rượu đã ngấm sâu nên không còn đủ tỉnh táo nữa để bản thân suy nghĩ như thế.

Cậu rời đi đã lâu nhưng không biết như thế nào bản thân hắn lại đứng đó nhìn mãi lên dãy nhà cậu ở một lúc rồi mới chịu đi về....

Hắn là đang nghĩ cái gì vậy chứ, say có lẽ là vậy....
Hắn còn một đều muốn hỏi cậu nữa nhưng do cứ ấp úng giờ thì quên mất rồi! Hắn vốn muốn hỏi cậu rằng lúc sáng sao khi kết thúc giải đấu cậu đã đi đâu? Định chụp chung với cậu một tấm làm kỉ niệm mà không được. Còn nữa, lúc chiều hắn có ghé qua nhà cậu định rủ cậu đi tiệc cùng nhưng cậu lại không có ở nhà, thôi thì đi tìm Kim Hanji vậy.....
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com