Quá khứ
Thời gian dần trôi đi, cậu và anh sống chung trong một phòng trọ nhỏ. Cuộc sống no đủ, đầm ấm, không có cãi vã,... Anh dần cởi mở hơn, cười nhiều hơn, nói chuyện vui hơn. Cậu thì bớt ngại ngùng, ăn nói không khách sáo như trước kia. Hàng ngày, cậu đi làm, đi học, anh ở nhà nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp, đợi cậu về. Cậu khá tò mò, tiền anh có rất nhiều nhưng cậu ít thấy anh ra ngoài. Chỉ lâu lâu đi chợ hay đi siêu thị, cùng lắm là ra công viên trước nhà trọ hút thuốc. Tuy vậy nhưng cậu vẫn không tò mò về cuộc sống riêng tư của anh nên cũng không hỏi. Anh thì ngược lại, có phần khá tò mò về cuộc sống của cậu. Tuy cậu là một sinh viên, có phần khá giả hơn nhưng lại không ăn chơi đua đòi. Một lần trong bữa cơm, anh hỏi và cậu đã kể:
- Tôi sinh ra trong một gia đình cũng khá giả. Cuộc sống tôi vẫn bình thường cho tới khi, mấy người áo đen tới nhà tôi đòi nợ. Và họ đã giết mẹ tôi. Sau này, ba tôi kết hôn với một người phụ nữ khác, nhờ gia thế của bà ta và số tiền thừa hưởng từ gia đình của bà ta khá lớn nên số nợ đã được trả. Bà ta sinh một cặp sinh đôi, em cùng cha khác mẹ với tôi, một nam một nữ. Nam tên Phác Mân Chí, nữ là Phác Mẫn Chi. Cuộc sống sau năm 5 tuổi của tôi có chút thay đổi. Sau này, tôi học đại học thì dùng tiền của mẹ để dành trước khi mất mới có cuộc sống này.
Nghe cậu kể, anh lại thương cậu hơn. Số phận anh cũng không mấy khác cậu lắm. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, ba anh nghiện ngập trong cờ bạc, về nhà lại đánh đập vợ con. Mẹ anh ngoại tình, có một cuộc sống sung túc với người chồng khác, bỏ mặc anh với người cha tệ bạc đó. Mỗi ngày về là đánh đập, chửi bới anh. Một lần vì quá bức xúc, anh đã tự tay giết chết người đàn ông đó không thương tiếc. Một nhát dao thẳng vào tim. Sau khi ông ta chết, anh đã lang thang và gục ngã giữa phố. Tưởng như sắp chết,một người đàn ông lạ mặt tới cứu anh, đưa anh về chăm sóc. Người đàn ông đó đã thấy cái chết của cha anh. Ông ta nuôi lớn anh, cho anh ăn học đầy đủ nhưng bù lại là luyện tập để anh trở thành sát thủ xã hội đen, trở thành một chủ bang, quản lí bang AD. Hiện tại, anh có một nhiệm vụ cần thực hiện, tính mạng của người cha nuôi của anh nằm trong nhiệm vụ này, bang AD còn hoạt động hay không là dựa vào chuyện này.
Hai con người, hai số phận nhưng không khác nhau lắm. Hai số phận không biết nếu gặp nhau sớm, có thể bù đắp cho nhau không!
Ngày hôm đó, không khí bỗng trầm đi lạ thường nhưng anh lại cố gắng kéo nó vui lên, làm cậu cười.
Hàng đêm, khi làm bài tập, anh luôn một bên giúp cậu. Một điều làm cậu thật sự khâm phục là anh rất thông minh, bài nào cũng giảng được và giảng rất dễ hiểu.
Hôm đó là chủ nhật nên cậu ở nhà, không đi học cũng không đi làm. Sáng đó, anh lại đi ra ngoài, cậu ở một mình. Một chiếc xe sang trọng dừng trước dãy phòng trọ, trong xe, một người phụ nữ bước ra, theo sau là một nam, một nữ khá giống nhau. Họ bước vào phòng của cậu một cách tự nhiên trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh. Họ đi quanh nhà như không thấy cậu. Cậu vẫn giữ lịch sự không đuổi nhưng không chào. Người phụ nữ trung niên cất tiếng hỏi:
- Đây có phải là công tử họ Phác không? Tại sao lại sống một nơi bẩn thỉu, không có gì thế này? Trông thật tồi tàn!
Cô gái đi bên cạnh bà ta cũng nâng cao cằm, hất mặt, mạnh miệng nói:
- Nơi này dơ bẩn, thiếu thốn còn hôi hám nữa, ai sống cho được? Chắc chỉ có loại heo chó mới sống được thôi!
Sau câu nói đó là một tràn cười hả hê của 3 người bọn họ. Cùng lúc đó, cánh cửa va mạnh vào tường, bước vào là một thanh niên bận đồ đen từ trên xuống dưới đứng trước cửa, tay chống cửa, giọng trầm mà lạnh:
- Các người nói đủ chưa? Xong thì mời về cho.
Mẹ kế của cậu nhìn ra, mặt hơi nghênh, quay lại nhìn cậu hỏi:
- Hóa ra ra ở riêng với mấy thằng như thế này à? Đúng là hạng có mẹ sinh mà không có mẹ dạy.
- Tôi có mẹ nuôi nhưng không có mẹ dạy nhưng còn biết lịch sự đuổi giống sâu bọ, không đáng quan tâm, có người nuôi dạy mà không nên người, còn đi cướp chồng người khác. Đúng là không biết nhục.
- Cậu...- Bà ta trợn tròn mắt nhìn người trước mắt, những tia máu hằng trên mắt bà ta, đỏ rực lên như ngọn lửa. Cô gái đi bên cạnh bà ta nhìn thấy Suga thì nãy giờ im lặng, cúi đầu e thẹn, má đỏ bừng. Thanh niên đi cùng, lẵng lặng nhìn rồi định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị cô gái kia ngăn cản. Bà ta nhìn Chí Mẫn rồi bảo:
- Mày cẩn thận đó, tao nói chuyện này cho cha mày thì đừng hòng sống yên ổn. Cho tiền ăn học xưa giờ mà còn không biết báo đáp, giờ kết bè, kết phái với những tên không ra gì!
- Cảm ơn đã nhắc nhở cậu ấy! Kết bè kết phái với người không ra gì mà sống tốt thì hơn sống với người không ra người, chó heo cũng không giống, sâu bọ càng không phải!
Bà ta bừng bừng nổi nóng, kéo hai người kia đi. Cậu thở phào. Tuy đây không phải là lần đầu cậu gặp mấy người đó, lần đầu nghe nói cay độc vậy nhưng là lần đầu có người bênh cậu, che chở cậu. Anh nhìn cậu mỉm cười nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng ban đầu.
Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua. Được một thời gian, cậu nhận ra tình cảm anh dành cho cậu ngày càng thay đổi! Không chỉ là tình anh em, bạn bè bình thường mà là tình cảm ... Nhưng cậu lại cố gắng xua đi suy nghĩ đó, tự cho rằng bản thân nhầm lẫn. Nhưng với anh, tình cảm đó thực sự tồn tại. Không chỉ tồn tại mà ngày một lớn làm anh càng khao khát cậu hơn, muốn cậu là của riêng mình.
Cuộc sống đó kết thúc. Hôm ấy cậu cùng anh ăn cơm, bỗng một bóng người xông vào, nói với Suga:
- Đại... Đại ca... Bang AD mình gặp chuyện rồi! Đại ca đi gấp đi!
- Bang... AD???
- Chí Mẫn, em ở nhà, anh đi,sẽ về trễ!
Không đợi cậu trả lời, anh đi mất, bỏ lại cậu một mình thơ thẩn, trong đầu hiện lại những hình ảnh về cái chết của mẹ mình.
Nguyên buổi tối đó, hình ảnh những ngày tồi tệ đó lại hiện ra trong đầu cậu như thước phim quay chậm, thật chậm.
...
- Ba, mẹ, hôm nay Mẫn nhi được điểm cao đấy! Cao nhất lớp luôn a!
- Chí Mẫn của ba mẹ giỏi lắm! Mai là chủ nhật, ba mẹ sẽ cho con đi chơi công viên để thưởng. Được chứ?
- Vâng!- Trong đầu Chí Mẫn lúc đó là những cảnh ngày mai đi chơi công viên, cậu sẽ cùng ba mẹ nắm tay đi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, ba cậu đứng lên nghe máy, bước vào là vẻ mặt vui cười nhưng lại có chút lo lắng:
- Em, con ở nhà, anh ra ngoài một lát!
- Anh lại đi nữa à?- Mẹ cậu hỏi, hai mắt mang theo u buồn cùng sự nghi ngờ.
- Anh đi một lát sẽ về!- Ba cậu nói có phần gắt hơn.
- Ba đi vui vẻ!- Cậu vô tư nói. Ánh mắt của ba cậu hướng sự chán ghét vào cậu, còn mẹ cậu nhìn cậu mà thương vô cùng, ánh mắt như nhòe nước.Mẹ cậu đã biết, biết từ lâu, ba cậu đã có tình cảm với người phụ nữ khác, không chỉ thế mà còn có con nữa. Ông bỏ đi, cậu cùng ngồi anh hết phần cơm còn lại nhưng không khí bỗng trở nên nặng nề, trầm lắng.
Một tiếng phá cửa vang lên, một đám người lạ mặt bước vào, mặt mày giữ tợn, la lớn:
- Phác Chí Thanh đâu?
Mẹ cậu bỏ đũa đứng lên hỏi:
- Các anh là ai? Sao tự tiện xông vào nhà tôi, tìm chồng thôi làm gì?
Cậu đứng nép sau lưng mẹ, len lén nhìn ra.Tên đàn ông đứng đầu, hất mặt, nói:
- Ông ta nợ chủ bang chúng tôi một khoản một tiền lớn rồi bỏ trốn. Bây giờ tôi thay chủ bang AD đến đây đòi!
- Nợ? Nợ gì? Nợ bao nhiêu? Sao tôi không biết?
- Nợ 5 triệu won tiền đánh bạc. Bây giờ đã trốn được 3 năm thì số tiền tăng lên 1,4 tỷ won.
- Không... không thể nào!- Mẹ cậu nghe xong số tiền, bất ngờ ngồi bệt xuống đất, 2 tay ôm đầu.
- Bây giờ bà nhà đây có thể thay ông nhà trả không?- Hắn ta nói, mặt hơi cười mỉm, mang theo tia hy vọng.
- Tôi lấy đâu ra số tiền đó chứ?
- Không có... Vậy tôi sẽ lấy đi tài sản của căn nhà này để cầm cố vậy!- Ý cười vụt tắt, trên khuôn mặt đáng sợ đó lấy lại sự nghiêm túc, dữ tợn. Hắn quay qua mấy tên đàn em ra lệnh:
- Tụi mày, lục tung căn nhà này lên, tìm những đồ có giá trị, đem về cho đại ca!
Bọn họ bắt đầu lục, lục tung cả căn nhà. Mẹ cậu cản chúng, hai mắt dàn giụa nước, hai tay không ngừng quơ quào cản lại. Một tên vì bực tức trước sự cản trở của bà, vươn tay cầm tàn gạt thuốc trên bàn đập mạnh vào đầu bà. Máu bắt đầu tuôn không ngừng, bà gục xuống, nằm giữa vũng máu bê bết. Cậu đang thu mình trong góc tối, không ngừng khóc lóc. Thấy cảnh này, tiếng khóc càng to hơn, cậu chạy lại ôm lấy mẹ mình không ngừng lay bà gọi:
- Mẹ... mẹ... mẹ ơi!
- Con... con cầm lấy số... tiền... tiền này, giữ lấy... khi cần hãy dùng... đây là những gì... mẹ còn lại... Con nhớ giữ... nhớ sống thật tốt... Mẹ yêu... con...- Cậu không ngừng khóc, không ngừng lắc đầu. Cậu không muốn, không muốn như thế! Cậu không muốn! Mẹ cậu đưa cho cậu hết số tiền mà bà đã dành dụm lâu nay. Số tiền không nhỏ nhưng đủ để cậu có cuộc sống sau này.
Cứ như thế, khung cảnh bi thương diễn ra trong căn nhà. Cậu khóc lóc nhìn người ra, kẻ vào, nhìn căn nhà đang dần trống không, nhìn những con người vô tâm không để ý tới mẹ cậu. Sau khi lấy hết đồ, bọn họ bỏ đi không quên quay lại, nhìn cậu nói:
- Nhóc con, nhớ nói với ba mày bang AD đã tới đây, lấy đi đồ đạc trong nhà nhưng không đủ trả nợ nên ông ta phải nhanh chóng tìm và trả đủ số còn lại đi! Lần sau sẽ là đích thân chủ bang tới thì ông ta không sống nổi đâu! Thế nhé!
Những lời nói ngấm dần vào đầu cậu nhất là 2 chữ ' bang AD' Cậu sẽ ghi hận. Chắc chắn cậu sẽ không quên, chắc chắn sẽ không bao giờ quên cái bang hội đã giết chết mẹ cậu.
Ba cậu về, thấy khung cảnh tiêu điều đó thì hiểu ra. Ông không mấy buồn mà cảm giác như vừa thoát khỏi một gánh nợ. Bằng khuôn mặt vô cảm, ông ta làm đám tang cho mẹ cậu. Sau đó chưa lâu thì ông cưới bà ta, đưa cậu tới sống trong căn nhà của bọn họ. Ban đầu cậu ngạc nhiên nhưng dần nhờ sự thông minh, cậu nhận ra ý tứ trong câu nói của mẹ trước khi ba cậu đi. Cậu hiểu rồi, hiểu hết mọi chuyện. Cậu hiểu ba cậu chán ghét cậu, chán ghét mẹ cậu, ba cậu ngoại tình, ba cậu có vợ hai, ba cậu có con riêng,...
...
Cậu ngẩng người nhớ lại rồi bỗng nghĩ nhanh:" Hay mình trốn đi!?"
Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng thu dọn, đóng khóa cửa, mang theo vali đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com