9.
"- Con khốn mày đi đâu 8 tháng qua vậy hả..?!! " Kook vừa nói vừa khóc như mưa chạy đến ôm cô..
"-Tau... Đi trị bệnh..!! " cô nói giọng nhỏ nhẹ rụt rè như muốn nhận lỗi với cả không muốn ai lo.., ích kỉ cho bản thân chính là tính cách của cô..!
"-Jimin, mày biết Yoongi lo lắm không? " Taehyung lên tiếng làm cô càng buồn hơn.. Biết là anh lo mà. Suy nghĩ trong cô bây giờ là làm gì cho Yoongi hết giận bây giờ..!
"-Đừng nghĩ cách làm Yoongi hết giận nữa, nó đi rồi! " Tae nói
"-TAEHYUNG..! " Kook gọi to tên Tae như cản không cho Tae nói
"-Đi..? Đi đâu..! " cô ngạc nhiên
"-Nó mất tích 2 tháng sau khi mày đi..!! Nó đã vật vã tìm mày 2 tháng đó, và một ngày nó đi đâu không ai biết..! " Taehyung nói với giọng trách mắng cô..!!
Cô không nói gì, lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt rồi chạy đi thật nhanh.. "không thể để ai thấy mình khóc, không được. Phải mạnh mẽ!! "

"-Yoongi tớ xin lỗi..! Về đi..!! Về bên tớ đi..! Tớ chưa nói yêu cậu mà Yoongi..! "
Cô láy xe thật nhanh đến Min Gia..
[•••]
Bên trong phòng khách
"-Hai bác Yoongi đi đâu ạ..? " cô gấp gáp hỏi
"-Nó không nói với con sao..? Nó chỉ nói không muốn ở đây nữa rồi đi..! Đã 6 tháng rồi, bác tưởng nó có nói cho con..!" ba Yoongi lên tiếng.
"-Yoongi là con 2 bác mà sao 2 bác lại để cậu ấy đi như vậy..? " cô hỏi ngạc nhiên kèm chút hụt gẫm
"-Thật ra.. Yoongi là con nuôi..! Ta thấy nó trên đường lúc nó 13t nên đem về nuôi..! "
Cô chẳng nói gì nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài lên xe chạy thật nhanh.. Cô khóc! Thật sự tuyệt vọng rồi, chẳng ai biết tung tích của Yoongi nữa. Tất cả là tại cô, tại cô đã không nói cho Yoongi là mình đi trị bệnh vì không muốn Yoongi lo lắng..!
Chạy đến bờ sông Hàn, nơi thân quen này..! Nó vẫn ở đó! YOONGI ĐÂU?? Câu hỏi đó chắc có lẽ mãi mãi không có câu tra lời, anh đi thật rồi. Đi đâu không ai biết!!
"-Yoongi...! Ai cho cậu đi hả? Quay về ngay cho tôi...! "
Cô đứng cạnh bờ sông Hàn mà hét to, nước mắt bất giác lăn đều trên má.. Trị bệnh, tiểu thư Park...! Chẳng còn một chút ý nghĩa khi vắng anh..!
Tháo bỏ đôi giày cao gót kia, đôi chân sưng tấy vì phải mang giày cao gót để giữ hình tượng của Park Tiểu thư, lúc nào cô cũng gò bó bản thân mình phải thật hoàn hảo. Nhưng nhờ có anh, đã ngăn cản sự gò bó do chính bản thân cô đặt ra là anh..!
Một giọt...
Hai giọt...
Trời bắt đầu đổ mưa, và nước mắt cô cũng lăn dài trong mưa.. Dằm mình trong mưa lại làm tâm trạng cô tệ hơn, nước mắt có vị mặn..!
[•••]
Bệnh viên Seoul
"-Con ơi.. Sao lại dầm mưa như vầy hả con..? " Jin lo lắng chăm sóc cô, cô đã bị cảm vì dầm mưa vào đêm qua..
"-Con không sao.. Con mệt lắm mẹ ra ngoài đi..! " nói rồi cô trùm kín chăn lại để che đi những giọt nước mắt..
Bà Jin bước ra ngoài cô mới tháo chăn ra mà khóc, trời lại mưa.. Nhưng không mưa to như hôm qua, mà lại lâm râm không dứt.. Bầu trời cũng thấu hiểu tâm tư cô.. Nỗi nhớ, nỗi buồn cứ như những hạt mưa kia.. Từng hạt từng hạt nặng trĩu trút vào lòng cô, day dứt..không thôi..!!
"-Jimin!! " Jungkook không gõ cửa mà bước vào phòng cô làm phá vỡ đi cái không gian tẻ nhạt đó
"-Mày ăn gì chưa?? " Jungkook vừa hỏi cô vừa tiến lại giường bệnh mà đặt tay lên trán cô..
"-Về đi tau không đói..!! " cô nói với giọng mệt mỏi
Jungkook không nói gì đặt tay lên ngực trái của cô..
"-Có tình trạng vỡ vụn..!! " Jungkook khẽ nói
"-Con này mày điên à..! " Cô cố cười che đi nỗi buồn..
"-Khóc cũng đã khóc, buồn cũng đã buồn. Mày mà như vậy nữa Yoongi sẽ không thích đâu.. " Jungkook an ủi cô
"-Tau.. Không sao thật mà.. " cô nói
"Cốc... Cốc.. " tiếng gõ cửa phát ra
"-Ai đó..!?" Jungkook hỏi vọng ra..
"-Tôi.. Tôi vào được không?? "
Một giọng nói rụt rè phát ra.. Rồi mở cửa bước vào. Bất ngờ thật. Là Nancy sao? Người làm cô bị thương đây sao..??
Cô ta thật khác, không trang điểm lòe loẹt như trước nữa, thay vào đó là kiểu trang điểm nhạt với bộ yếm rất dể thương, thật sự rất khác với Nancy đanh đá
"-Đến đây làm gì..? " cô hỏi cô ta
"-Jimin à! Thật ra tôi muốn xin lỗi vì chuyện tôi làm với cậu..! Tha lỗi cho tôi đi. Tôi xin cậu.. Nhìn cậu như vậy tôi hối hận lắm..! "
"-Cậu làm Jimin như vậy mới xin lỗi sao.. Cậu biết vì cậu mà Yoongi.. " Jungkook tức giận
"-Jungkook, dù gì Nancy cũng đã biết lỗi rồi, chuyện Yoongi.. Tôi không chấp nhất đâu.. " nói với Jungkook, nhưng khi phát âm ra 2 từ Yoon-Gi nó làm cô quặng thắt lại..
"-Chuyện đó tôi quên lâu rồi..! Về đi..! " Cô quay qua nói với Nancy..
"-Cảm ơn cô.. Đây là một ít trái cây.. " Nancy đưa dỏ trái cây cho Jimin
"-Cô tính hạ độc Jimin hau gì..! " Jungkook quát cô ta...
"-Tôi.. Tôi không có" Nancy nói
"-Vậy ăn đi..! " Jungkook đưa một trái táo cho Nancy
"-Được tôi ăn..! " Nancy cầm trái táo mà ăn hết..
"-Được rồi về đi...!! " Jimin nói
Nói rồi Nancy đi khỏi bệnh viện, thật sự Nancy hối cải rồi. Đó là lần cuối cô gặp Nancy, sau khi gặp cô Nancy đã cùng gia đình qua Canada sinh sống..!!
Cứ thế ngày qua ngày mà cũng đc 1 năm kể từ khi Yoongi đi..! Hôm nay là Noel nên cô và Jungkook, Taehyung đến nhà thờ cầu nguyện.. ( đưa dô cho nó có không khí tại sắp tới giáng sinh.. )
"-Chúa ơi..! Hãy giúp con tìm Yoongi với ạ.. Con chỉ cần nhìn thấy Yoongi sống khỏe mạnh thôi cũng được..! " Cô đang ước nguyện với chúa Jesu lòng đượm buồn..
"-Thôi vui đi đừng buồn..! " Taehyung an ủi cô..
"-Đi.. Ăn tau bao.. " nói rồi Kook nắm tay kéo cô đi vòng vòng vòng vòng, cô cũng không còn buồn nữa, vì cứ buồn một tí lại vơi, hối tiếc một tí lại thôi...
Và....
___________________________
Còn tiếp...❤️❤️
Thả sao vs fl tui nhé mấy tình yêu <3
Chỗ tên chúa Jê-Su không biết viết đúng không nếu có sai cmt cho tui biết nhea
Yêu nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com