Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trải qua 2 tuần ở trong bệnh viện, thì bây giờ Park Jimin đã hồi phục hoàn toàn. Hôm nay, ngày thứ 15 cậu ở trong viện và cũng chính là ngày cậu được ra viện.

Trong suốt quãng thời gian tĩnh dưỡng trong viện, hầu như Min Yoongi luôn ở bên cậu bất kể là ngày hay đêm. Anh luôn ân cần, quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí một.

Min Yoongi - anh luôn coi cậu như một em bé mà chăm sóc, dỗ dành. Anh không hiểu vì sao mà từ khi cậu tỉnh dậy sau vụ tai nạn thì lúc nào cũng giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Anh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cậu, tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến vậy? Chả phải trước khi tai nạn xảy đến thì cậu và anh vẫn rất mặn nồng đấy thôi. Rốt cuộc anh đã làm gì sai sao ? Ai đó hãy nói cho anh biết với...
___________
" Hôm nay, nhìn em có vẻ rất là vui và hào hứng quá nhỉ? "

" Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày em được xuất viện mà. Mấy ngày ở trong viện, em cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy cả người a~~~ " Jimin chu chu cánh môi, hai mắt sáng rỡ mà trả lời anh.

Min Yoongi cũng phải phì cười với cái biểu cảm đó của cậu mà.

" Sao em lại có thể dễ thương quá vậy, Jiminie ? "

" Anh...anh đừng có mà trêu em ! " Jimin ngại ngùng, hai má cậu bây giờ đỏ chót như 2 trái cà chua chín mộng, e thẹn mà cuối đầu xuống lí nhí trả lời anh.

" Hâhhaaa x3 " Min Yoongi cố nhịn cười nhưng vì sự ngại ngùng quá đỗi đánh yêu của cậu khiến anh không tài nào nhịn được. Cậu càng cuối đầu thấp xuống, má càng đỏ ửng lên càng khiến anh thích thú mà trêu ghẹo ~~~

" Aydaa, cái đồ đáng ghét nhà anh. Ai cho anh cười hả, Min Yoongi? Anh làm em ngại chết mất thôi !!! "

" Hâhhaaa được rồi... được rồi, anh xin lỗi, xin lỗi bé mèo nhỏ của anh " Min Yoongi vẫn cười dù con mèo nhỏ đã tức tới mức đỏ hết cả mặt lên rồi. Khung cảnh này có khác gì 2 con mèo đang đùa giỡn với nhau không kia chứ ? Min Yoongi chú mèo lớn mặt dày mà chọc ghẹo chú mèo nhỏ nhắn đáng yêu Park Jimin giận đến đỏ mặt tía tai mà không biết chán là gì.

Cứ thế, hai con người ấy vừa thu dọn đồ đạc vừa chọc ghẹo nhau. Đâu đó, ở một phòng bệnh nằm cuối dãy bên tay trái lầu 3 của bệnh viện rộn ràng tiếng cười nói của hai con người nào đó. Hai người cười nói vui vẻ mà quên đi thời gian đang dần trôi qua rất nhanhh.
____________
5 giờ chiều

Tại phòng bệnh của cậu, có 1 vị bác sĩ và 1 chị y tá bước vào. Họ kiểm tra sơ lược một chút cho cậu rồi kêu anh đi làm thủ tục cho cậu xuất viện được rồi.

Anh nhanh chóng cho người đi làm thủ tục cho cậu. Còn về phần mình, anh nhanh chóng cầm hết các túi đồ nhỏ lớn mà tháp tùng theo sau cậu bước ra khỏi phòng bệnh. Nhìn anh bây giờ chả khác nào 1 thê nô công lẽo đẽo theo sau em người yêu bé nhỏ cả. Hình ảnh Min Yoongi cao ngạo hay gì gì đó giờ đây dường như biến mất hoàn toàn. Sự lạnh lùng, tàn khốc biến mất không một dấu vết, giờ đây chỉ còn lại một Min Yoongi ôn nhu, dịu dàng mà thôi.

" Jiminie à, em có muốn đi ăn gì không? Ăn mừng em được xuất viện. "

" Hmmm ăn gì giờ ta, em cái gì cũng muốn ăn hết trời ơi... Ở trong viện, mấy tuần nay, anh toàn cho em ăn cháo với cháo thôi... " cậu lí lắc trả lời anh. Dường như trong khoảng khắc đó, cậu đã gạt bỏ mọi khoảng cách với anh rồi. Cậu dần quên đi những gì đã xuất hiện trong cơn hôn mê. Giống như cậu đã đem tất cả sự việc ấy bỏ vào một căn phòng sâu trong tâm hồn mình mà khoá chặt lại rồi chôn vùi nó đi vậy. Giờ đây, cậu muốn bắt đầu lại, muốn yêu anh thêm một lần nữa, muốn hạnh phúc sống cùng anh và gia đình, muốn một cuộc sống mới. Giờ đây, cậu quyết định tái sinh bản thân mình thêm 1 lần nữa, gạt bỏ tất cả, quên đi tất cả, chỉ muốn nhớ những điều hạnh phúc và vui vẻ mà thôi. Cậu muốn 1 lần nữa tiếp nhận anh, tiếp nhận sự hạnh phúc, hơi ấm đến từ cái gọi là gia đình và tình yêu. Cậu xin hứa, cậu sẽ trân trọng và giữ gìn nó mãi mãi. Cậu đã tự nhủ với lòng như thế.

" Được thôi, Jiminie của anh muốn ăn gì anh đều chiều hết, nếu em thích, anh cho em ăn anh luôn cũng được :))))) " Yoongi tinh ý nhận ra, khoảng cách mà cậu đặt ra cho anh và cậu trong 2 tuần qua dường như đã được cậu vứt bỏ hết rồi. Anh rất vui mừng, vui mừng vì con mèo nhỏ bây giờ đã không còn giận dỗi vu vơ với mình nữa rồi. Nếu có ai đó hỏi anh, trên đời này có khoảng khắc nào mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất, thì anh chắc chắn anh sẽ trả lời là ngay chính lúc này đây. Anh suy nghĩ vu vơ trong đầu, rồi chợt nở vài nụ cười hở lợi tỏa nắng mang đậm thương hiệu của mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com