Chap 8
Cậu và những người khác nhanh chóng đi kiếm phòng hồi sức mà Yoongi đang nằm.
Tới nơi mọi người lần lượt đi vào nhưng chỉ duy nhất một mình cậu cứ đứng sững người trước cửa phòng bệnh. Lòng đau mà nước mắt bất giác lại 1 lần nữa tuôn ra.
Bên trong phòng bệnh, Yoongi có dấu hiệu tỉnh dậy sau cơn nguy kịch.
Ngón trỏ của anh cử động nhè nhẹ 2 cái sau đó thì mắt nhíu nhíu rồi từ từ he hé mở mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là 1 màu đen tối om rồi từ từ chuyển sang 1 màu trăng trắng. Lờ mờ nhận ra đây là bệnh viện vì mùi thuốc khử trùng cứ sộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu mà nhăn mặt 1 cái.
Mọi người đứng xung quanh thấy Yoongi có dấu hiệu tỉnh dậy liền vui mừng gọi bác sĩ vào khám cho anh.
Cậu bên ngoài nghe được liền khóc lớn hơn nhưng mà không phải vì đau buồn mà do lời cầu nguyện của cậu với Chúa đã ứng nghiệm rồi. Cậu hạnh phúc quá nên vỡ oà hết lên.
Bác sĩ cũng vội vàng chạy vào thăm khám cho anh. Kiểm tra tổng quát 1 lần thì bác sĩ nói anh không còn nguy hiểm hay gì nữa giờ chỉ cần tĩnh dưỡng 1-2 tháng nữa là khoẻ lại ngay và đặc biệt là không được làm việc gì nặng nhọc cả.
Mọi người vậy rất vui mừng cảm ơn bác sĩ.
Anh tỉnh táo 1 chút liền muốn ngồi dậy. Thấy vậy Namjoon vội vàng đỡ anh ngồi lên còn Jin thì lấy cho anh cái gối để kê lưng.
Ngồi đàng hoàng thẳng thớm, rồi anh bắt đầu mấp máy môi hỏi nhẹ :
"Jimin có tới không vậy mọi người?"
"Có chứ, em ấy rất lo cho cậu đấy" Jin đáp. Dứt câu Jin cũng loay hoay đánh mắt kiếm cậu nhưng không thấy đâu bèn kêu mọi người kiếm phụ.
JungKook chợt lia mắt ra trước cửa phòng. Anh chợt thấy bóng dáng cậu đang đứng thút thít khóc trước cửa phòng bệnh mà la lên :
"Huynh ơi em thấy cậu ấy rồi. Cậu ấy ở trước cửa kìa mọi người." Mọi người lia mắt ra nhìn cậu. Taehyung nhanh chân chạy ra mở cửa và đẩy cậu đi vào.
Yoongi thấy cậu lo lắng cho anh như thế trong lòng rất vui sướng, cảm thấy đây chẳng phải là cơ hội cho anh sao. Hy sinh 1 chút cũng không uổn a.
Yoongi cười nhẹ 1 cái rồi ngoắc ngoắc kêu cậu lại ngồi bên cạnh mình.
Jin dường như nhận ra điều gì đó liền kêu mọi người đi ra ngoài hết và anh cũng ra ngoài. Để lại cho 2 bạn trẻ không gian riêng tư tâm sự chuyện trò với nhau.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh thì ai cũng đói lã vì lo lắng cho anh nên chả ai ăn được miếng nào nên cả đám rủ nhau xuống căn tin bệnh viện kiếm chút đồ ăn để lót dạ.
Bây giờ, trong căn phòng bệnh chỉ còn mỗi cậu và anh. Căn phòng im lặng đến lạ giờ chỉ còn tiếng nấc nhẹ của cậu và tiếng máy nhịp tim của anh vang lên đều đều.
Anh thấy cậu cứ khóc mãi, lòng xót lắm giơ tay lên lau vội giọt nước mắt của cậu.
"Em nín đi, chả phải anh đã ở đây với em rồi sao. Ngoan nín đi anh thương, nhìn em khóc mà anh xót anh đau đó."
Cậu im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm tay anh áp lên trên má của mình rồi nhìn anh trong giây lát.
Cậu nhẹ cất tiếng " hức hức anh... anh có biết là em lo cho anh lắm không hả? Anh là đồ ngốc hay sao mà lại để mình bị thương vậy? Hức...hức hức..."
Anh nhìn cậu chu chu cánh môi nhỏ nhắn chất vấn thì trong lòng dâng lên 1 cảm xúc tại sao bảo bối của anh lại dễ thương đến nao lòng như thế chứ, không nhịn được anh liền cười nhẹ 1 tiếng và ôm cậu vào lòng nói :
"Ngoan anh thương, mèo con của anh à."
Cậu như cảm nhận được hơi ấm mà để yên cho anh ôm mình không nói 1 lời.
Giờ phút này 2 trái tim như hoà quyện lại với nhau cùng đập chung 1 nhịp rất đều đặn.
Cậu khẽ đẩy anh ra rồi ngước lên hôn một cái vào môi anh. Nụ hôn của cậu thật bất chợt nhưng lại ngọt ngào đến lạ thường. Anh cũng phối hợp hôn lại cậu 1 cái. Hai đôi môi quấn lấy nhau mà mút lấy mút để như là cây kẹo mút có vị ngọt ngon nhất thế giới. Họ ôm ấp nhau trao cho nhau sự ấm áp nhất của mình cho đối phương.
Quấn quýt 1 lát cậu thiếu dưỡng khí đánh nhẹ anh 1 cái để anh thả ra cho cậu thở. Biết ý anh liền nhẹ nhàng thả ra dù rất là luyến tiếc vương vấn mùi vị ngọt ngào của môi cậu.
Dứt ra từ phía hai người kéo ra 1 sợi chỉ bạc vô cùng mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com