Chap 2
- N'Namping.
Tôi đang tưới hoa trong sân nhà thì nghe có người gọi tên mình. Nhìn sang thì hóa ra là P'Keng.
- P'Keng.
Anh ấy nhìn tôi rồi mỉm cười. Sau đó thì từ từ tiến lại gần tôi.
- Hoa này là N'Namping trồng sao ?
Anh ấy hướng mắt đến mấy luống hoa nhỏ của tôi.
- Dạ vâng. Là em tự trồng.
- Hèn gì.
Tôi đưa mắt khó hiểu nhìn anh.
- Hèn gì cơ ạ ? Ý P'Keng là sao ?
P'Keng không trả lời ngay mà nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu tôi như hôm qua. Sau đó anh ấy cúi người xuống, mặt đối mặt với tôi mỉm cười nói.
- Hèn gì nó giống như chủ của nó vậy. Rất xinh đẹp và ... thơm nữa.
Tôi lại một lần nữa bị P'Keng làm cho đỏ mặt.
Tôi nhớ lúc nhỏ P'Keng rất điềm đạm và trầm tính. Anh ấy hướng nội nên không thích những chỗ đông đúc và quá ồn ào, cũng không thích ai chạm vào người mình và ngược lại. Nhưng sao bây giờ anh ấy lại đột nhiên xoa đầu tôi và còn nói mấy lời trêu ghẹo kia nữa. P'Keng thay đổi rồi.
- P'Keng đừng trêu em nữa.
- Anh đâu có trêu N'Namping. Anh nói thật mà. Trước giờ, ngoại trừ bà và mẹ thì N'Namping là người anh thấy xinh đẹp nhất.
Nữa rồi. Lại đến rồi đấy. Tôi ghét cái cảm xúc mà tim đập nhanh như này.
- P'Keng khác quá.
Nghe tôi nói vậy P'Keng liền khựng lại. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.
- Anh khác sao ? Khác chỗ nào ?
- Em cũng không biết nữa. Chỉ là cảm giác cứ là lạ thôi, em cũng không nói ra được.
- À, anh biết rồi. Chắc là do lâu rồi chúng ta không liên lạc nên em cảm thấy có chút không quen như lúc nhỏ phải không ? Không sao. Không phải lo nhé, anh sẽ ở lại đây cả mùa hè này, chúng ta có rất nhiều thời gian để gặp nhau. Như vậy N'Namping sẽ quen lại và không thấy lạ với anh nữa.
Thoáng chốc tôi cho rằng anh ấy nói cũng đúng. Bởi vì lúc nhỏ chúng tôi chơi rất thân, anh ấy cũng thường xoa đầu và chọc má tôi và ngược lại cũng chỉ mỗi tôi được chạm vào người anh ấy. Nhưng sau đó anh ấy phải trở về Bangkok nên chúng tôi không thể chơi chung nữa, cũng chẳng giữ liên lạc. Bây giờ gặp lại nhau thì đều đã lớn cả, nên có cảm giác khác lạ so với ngày nhỏ cũng bình thường. Nếu anh ấy ở chơi hết cả mùa hè này, có khi chúng tôi lại thân lại như hồi bé không chừng.
- Đang nghĩ gì đấy ?
Anh ấy lại chọc má tôi.
- Dạ, không nghĩ gì ạ.
- Ba mẹ em có nhà không ? Anh qua đây để chào hỏi cô chú.
- Ba mẹ em không có nhà. Họ đi làm cả rồi, đến tối mới về. Hay tối P'Keng có rảnh lại qua nhé, lúc đó chắc gặp được đấy.
- Vậy sao ? Ừa, anh hiểu rồi.
Nói rồi anh ấy định quay lưng rời đi. Nhưng sau đó đột nhiên khựng lại và nhìn tôi mỉm cười.
- P'Keng còn có chuyện gì sao ?
- Không có gì. Chỉ là anh muốn cảm ơn N'Namping vì đã thay anh chăm sóc bà suốt thời gian qua. Cảm ơn em nhiều lắm nhé, Namping.
Anh ấy lại cười. Có ai đó nói với P'Keng rằng anh ấy cười lên rất đẹp không ? Cứ như ánh mặt trời vậy, tỏa sáng và ấm áp.
- Không có gì đâu ạ. Việc nên làm thôi ạ.
Tôi cũng cười và đáp lại anh ấy.
Anh ấy lại tiến đến gần tôi. Nhưng lần này không xoa đầu hay chọc má tôi nữa. Lần này anh ấy lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
- Cái này, tặng Namping nhé.
Không để tôi kịp phản ứng hay nhận thức xem đó là gì thì P'Keng đã đeo nó vào tay tôi rồi.
- Coi như đây là quà cảm ơn và quà gặp lại mà anh tặng em né. Cấm không được tháo ra đâu đấy. Anh sẽ giận đó.
Nói rồi P'Keng bỏ tay vào túi quần, vui vẻ và rời đi.
Đến giữa trưa hôm đó.
- Làm gì thập thò như ăn trộm vậy ?
Nghe tiếng người phía sau mình Kong giật mình quay lại. Hóa ra là Thomas.
- Có anh mới là ăn trộm đấy.
- Ỏ, còn tưởng ai. Ra là em à. Sao, tìm ai ?
Thomas đứng khoanh tay, hất cằm hỏi Kong.
Kong không trả lời. Em chỉ lấy trong túi ra một lọ gì đó nhỏ nhỏ rồi nhét vào tay Thomas. Vốn định nhét xong sẽ bỏ chạy, nhưng ngay lập tức em bị Thomas túm lấy cổ áo.
- Sao hả N'Kong ? Lại định chưa xin lỗi, chưa giải thích rõ ràng mà muốn chạy nữa sao ?
Lần này Thomas đã có chuẩn bị trước, không còn ở thế bị động nữa.
- Xin ... xin lỗi anh nhé. Hôm qua là em không đúng.
- Hả ? Gì cơ, nói nhỏ quá không nghe thấy gì ?
- Xin lỗi anh. Hôm qua là em không đúng.
- Hả ? Vẫn nghe chưa rõ. Nói lại đi.
Kong biết là Thomas cố ý trêu mình. Thế nên cậu kề thẳng vào tai Thomas và hét lớn.
- XIN LỖI NHÉ. HÔM QUA LÀ EM KHÔNG ĐÚNG.
Thomas cũng không nghĩ Kong sẽ làm như thế nên giật mình và ôm tai lùi lại.
- Này, có cần hét lớn vậy không ? Điếc đấy.
- Vậy hả ? Em sợ anh nghe không rõ.
Biết là không trêu được em nên Thomas đứng ngay ngắn lại, rồi giơ cái lọ mà em vừa nhét vào tay mình lên.
- Đây là cái gì ?
- Thuốc độc đấy.
"Được lắm nhóc con". Thomas tự cảm thán đúng là mình không nói lại em.
- Là thuốc bôi đấy. Hôm qua em lấy chổi đánh anh, chắc sẽ có chút thương tích nhỏ, này là thuốc bôi ngoài da. Anh nhận lấy, coi như là em xin lỗi nhé.
Lần này em dùng giọng điệu chân thành và nhẹ nhàng để nói. Nhìn vào đôi mắt long lanh và ngây thơ đó của em. Thomas bỗng cảm thấy tim mình hình như lỡ đi một nhịp.
- Ờ, ừm. Không có gì đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi mà.
- Vậy là anh tha lỗi cho em rồi phải không ?
Kong vui vẻ chớp chớp mắt nói, em còn hơi tiến lại gần Thomas nữa.
Thấy dáng vẻ đó của em nhỏ, Thomas lại muốn trêu chọc.
- KHÔNG !
Thomas cười xấu xa nhìn em.
- Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy hả ? Đánh người gây thương tích rồi chỉ tặng một lọ thuốc nhỏ, nói một câu xin lỗi là xong chuyện sao ?
- Vậy anh muốn gì ?
Dụ được em nhỏ vào lưới. Thomas vui vẻ, cười nhếch miệng xấu xa, đưa tay ép em vào tường, mặt đối mặt, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau.
- Tôi muốn ...
Thomas đưa ánh mắt đến bờ môi em, rồi lại nhìn vào cổ áo em, nơi xương quai xanh như ẩn như hiện, sau đó lại nhìn xuống phía dưới với ánh mắt không đứng đắn.
Kong thấy Thomas nhìn mình như vậy thì cảm thấy sợ, em vội lấy tay ôm cơ thể lại, vô thức co người như muốn thu bé lại, giọng run run.
- Anh ... anh ... muốn ... muốn làm ... cái gì ?
- Muốn em làm hướng dẫn viên cho tôi.
- HẢ !?
Thomas biết mình đã thành công dọa sợ Kong, vui vẻ đưa tay vào túi quần đứng thẳng dậy rồi đáp.
- Ừa, muốn em làm hướng dẫn viên cho tôi. Vốn dĩ theo thằng Keng về đây vì muốn trải nghiệm cuộc sống thôn quê và cả tham quan thêm những cảnh đẹp yên bình nơi đây. Nhưng mà thằng Keng phải chăm bà rồi, tôi cũng không muốn làm phiền nó, muốn để nó có thời gian ở bên bà nhiều hơn. Nhưng mà đường xá chỗ này tôi không quen, sợ sẽ lạc. Nên tôi cần một người dẫn đường. Thế nên, em sẽ là hướng dân viên của tôi. Thế nào, được chứ N'Kong ?
- Tưởng chuyện gì khó, làm hướng dẫn viên dẫn để dẫn anh đi tham quan thôi hả. Chuyện này em làm được.
Có một sự thật mà Thomas không biết là Kong bị mù đường và không biết xác định phương hướng, em thường xuyên nhầm lẫn bên trái và bên phải nữa. Nhưng trước giờ, với tinh thần lạc quan của mình Kong không nhận thấy điều đó có gì đáng ngại.
Cứ vậy, Thomas và Kong hẹn nhau vào sáng mai cả hai sẽ đi ngắm mặt trời mọc.
Đêm hôm đó.
- Này Thomas. Cái lọ gì vậy ?
Por thấy trên tủ đầu giường của Thomas có chiếc lọ nhỏ thì cầm lên hỏi.
- Ấy ấy, cẩn thận nào mày. Coi chừng vỡ của tao.
Vừa nói Thomas vừa giật lấy chiếc lọ về, lại còn xoay vòng vòng xem thử coi có vết nứt nào không, rồi cẩn thận đặt xuống tủ đầu giường như bảo vật.
- Gì mà mày làm ghê vậy Thomas. Bộ nước thánh trong đó hay sao ?
Por khoanh tay, tò mò hỏi.
- Là thuốc bôi ngoài da mà N'Kong cho tao.
- Gì cơ ? Thuốc của nhóc Kong hả ? Mày không sợ em nó bỏ độc vào sao ?
Auau đang nhắn tin với Save thì nghe Thomas nói, rồi cũng ngồi bật dậy hóng chuyện.
Por ném gói vào mặt Auau.
- Mày nhé Auau, bớt coi phim lại đi. Xàm xí quá. Em nó đâu có xấu xa tới vậy.
- Thì tao chỉ lo cho thằng Thomas thôi mà. Không nói với tụi mày nữa. Save ơiiiii, tụi nó ăn hiếp anh kiàaaa.
Vừa nói Auau vừa làm mặt mếu máo nhìn vào màn hình tin nhắn của mình với Save.
- Thương cho Save nhỉ. Có thằng người yêu chỉ được cái mã đẹp trai nhưng không bình thường.
- Ừa, mày nói đúng. Tao cũng thấy vậy.
Por gật đầu tán thành với câu nói của Thomas.
Sáng hôm sau.
Đúng như đã hẹn. Thomas đứng chờ Kong ở cổng nhà Keng.
- P'Thomas.
- Tới rồi à ? Đi thôi.
- Khoan đã P'Thomas. Chờ chút, mọi người chưa đến đủ mà.
- Hả ? Tôi chỉ hẹn mỗi em thôi. Còn ai nữa đâu ?
- Còn bọn tao nè, thằng kia.
Thomas xoay người lại phía sau thì thấy Auau, Por, Keng và cả Namping đang đứng thành hàng, nhìn mình cười, chẳng biết họ đến từ bao giờ.
- Au, sao bọn mày lại ở đây ?
- Thằng Thomas. Mày chơi vậy mà thấy được à ? Hẹn N'Kong đi ngắm bình minh mà không cho tụi tao biết cũng chẳng thèm rủ lấy một tiếng. Nếu như không phải tối qua N'Namping cho tụi tao biết thì mày sẽ bỏ rơi tụi tao ở nhà và đi chơi riêng với em ấy chứ gì.
- Phải đấy, thằng tồi.
Por và Auau, lần lượt một người khoác lên một bên vai Thomas và nói.
- Được rồi. Đi thôi nào bọn mày. Còn lắm lời thì trễ mất.
Keng bước đến nói và quay sang ra hiệu cho Namping cùng đi với mình. Namping mỉm cưới và nắm lấy tay Kong, rồi cả ba cùng đi trước để dẫn đường.
- Đi nào bạn yêu. Mày không bỏ bọn tao lại được đâu.
Auau khoác vai Thomas, cười xấu xa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com