Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Mày nói thật hả !?

- Suỵt ! Nhỏ tiếng thôi.

Namping và Kong đang đi đến thì nghe được tiếng của Por và Auau.

- Vậy là thằng Thomas sắp chết hả ?

- Ấy, chưa đến nổi như vậy. Chỉ là ...

- Các anh mới nói gì thế ? P'Thomas bị sao ?

Vẻ mặt Kong lộ rõ sự lo lắng.

Auau và Por lúng túng nhìn nhau.

- Hai anh nói đi, trả lời em đi. P'Thomas bị gì sao ạ ?

Kong nhìn điệu bộ của hai người trước mặt thì càng cảm thấy sốt ruột hơn.

- Thật ra thằng Thomas nó ...

Auau ngập ngừng nói.

- Anh ấy bị sao ?

- Nó ...

- Auau không được nói.

Por đưa tay bịt miệng Auau ngăn bạn mình nói.

- Xin lỗi em nhé Kong, bọn anh đã hứa với thằng Thomas rằng sẽ giữ kín chuyện này không để ai biết. Thế nên bọn anh không thể nói với em được.

Nói rồi Por kéo Auau nhanh chóng rời đi.

- Ơ kìa P'Por, P'Auau !

Kong gọi với theo nhưng cả Por và Auau đều không ngoảnh lại.

- P'Namping ~ phải làm sao đây ? Rốt cuộc P'Thomas bị gì ? Lúc nãy em nghe hai anh ấy nói P'Thomas sắp chết thì phải ? Em lo quá.

Kong kéo kéo tay áo Namping vừa nũng nịu vừa lo lắng nói.

- Kong bình tĩnh lại trước đã. Để anh đi hỏi P'Keng cho em nhé.

- Dạ.

Một lúc sau Kong không thấy Namping quay lại. Em không kiên nhẫn đợi nữa mà quyết định sẽ đi tìm Thomas để hỏi trực tiếp.

- P'Save, anh có thấy P'Thomas ở đâu không ?

Chả hiểu sao Kong thấy mắt Save hơi đỏ, như là mới vừa khóc xong.

- P'Save khóc sao ? Anh với P'Auau cãi nhau ạ ?

Save không trả lời mà chỉ gượng cười rồi lắc đầu.

Sau đó thì giọng yếu ớt nói.

- Em đừng tìm thằng Thomas làm gì. Thời gian này cứ để nó yên tĩnh một mình đi.

Nói rồi Save vỗ vỗ vai Kong và rời đi.

Dựa vào mấy lời ban nãy em nghe được từ cuộc đối thoại giữa Por và Auau. Giờ lại thêm phản ứng của Save. Kong càng chắc chắn rằng Thomas có chuyện gì đó.

Không nghĩ nhiều nữa em vội đi tìm Thomas.

- P'Thomas !

Kong vội quá nên không nhớ gõ cửa, em trực tiếp mở luôn cửa phòng Thomas. Đúng lúc Kong thấy Thomas đang vội giấu thứ gì đó. Nhưng dù có nhanh tay thế nào thì Kong cũng đã thấy thứ được giấu đi có một vết màu đỏ, y như máu vậy.

- P'Thomas đang giấu gì vậy ?

- Hả ? Giấu gì ? Anh đâu có giấu g...

Thomas chưa kịp nói hết thì Kong đã đi đến.

Em đè Thomas xuống giường, còn mình thì ngồi lên người Thomas ghì chặt lại. Em vươn tay cố lấy thứ mà Thomas đang giấu dưới gối. Sau một hồi thì cũng đã giật được.

Kong liền mở ra xem thử.

Đó là một chiếc khăn dính máu.

- Máu !?

Kong nhăn mặt, em bắt đầu cảm thấy sợ. Kong cảm thấy có điều chẳng lành. Tim em nhói lên từng hồi.

Có lẽ Kong không để ý rằng tư thế của em và Thomas bây giờ rất dễ gây hiểu lầm.

Thomas đang nằm, phía trên là Kong đang ngồi, tay Thomas chẳng biết từ bao giờ đặt ở eo Kong. Quần áo của cả hai xộc xệch do ban nãy vật nhau để giành lấy chiếc khăn. Người ngoài không biết nhìn vào rất dễ đỏ mặt.

Nhưng Kong bây giờ chỉ quan tâm Thomas rốt cuộc bị gì thôi.

- P'Thomas bị gì vậy ? Sao khăn lại dính máu ?

- Kong ... thật ra ...

Thomas ngập ngừng nói.

Đột nhiên Kong cúi xuống, em gục trên người Thomas và bắt đầu khóc.

- Này Kong, em sao vậy ? Sao tự dưng lại khóc ?

Thomas hoang mang không hiểu chuyện gì. Và rồi Kong vòng tay ôm lấy Thomas.

- Vậy là P'Thomas sẽ chết thật sao ?

Em vừa nói vừa khóc lớn hơn.

Thomas cũng vòng tay ôm lấy Kong và xoa xoa lưng em.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh không sao cả.

- Gì mà không sao. Anh ra máu rồi này.

- Thật ra cái này ...

Vừa đúng lúc này thì cửa phòng bật mở.

Mười cặp mắt hoang mang nhìn hai con người đang ôm nhau trên giường.

- Xin lỗi tụi tao vào không đúng lúc.

Nói rồi Por nhanh chóng đóng cửa lại.

"Rầm ~~~"

- Khoan đã anh, Kong vẫn...

Namping định nói gì đó thì đã bị Keng ngăn lại.

- Anh biết em muốn nói điều gì. Nhưng yên tâm nhé, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh hiểu thằng Thomas, nó sẽ không lợi dụng lúc Kong không đề phòng mà giở trò đâu.

Nghe Keng nói thì Namping cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà vẫn còn lo cho Kong.

Quay trở lại khung cảnh bên trong phòng.

Thomas đang dỗ Kong ngừng khóc, tay đang xoa lưng cho em đỡ nấc.

- Ngoan nhé Kong. Đừng khóc nữa. Sưng hết cả mắt lên rồi này.

Thomas dịu dàng dỗ dành Kong.

- Được rồi ... hic ... giờ P'Thomas có ... hic ... thể nói ... được rồi. Em nghe đây.

Kong sụt sùi nói.

- Kong ~.

Thomas nắm lấy tay Kong nâng niu. Em xoay sang nhìn Thomas, mắt đỏ đỏ do mới ngưng khóc.

- Em đây P'Thomas.

Thomas ngập ngừng một lúc rồi mới nói.

- Kong cho anh xin lỗi vì chuyện hôm trước nhé.

- Chuyện gì ạ ?

- Ờ thì chuyện là ... hôm trước ... anh đã hôn Kong khi chưa xin phép.

Kong nghe Thomas nói thì hai tai đỏ lên, em xoay đi hướng khác không nhìn Thomas nữa.

- Nếu là chuyện đó thì P'Thomas không cần xin lỗi đâu. Em sớm đã quên rồi.

Thomas đưa tay lên mặt Kong, nhẹ nhàng cẩn thận xoay mặt em lại để nhìn mình.

- Không đâu. Anh biết mấy ngày nay Kong giận anh mà. Là anh đã sai vì không hỏi ý em mà làm như vậy. Kong tha lỗi cho anh và đừng tránh anh nữa nhé.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc thì Kong khẽ gật đầu.

- Vâng P'Thomas, em không giận nữa.

- Thật sao !?

Thomas vui ra mặt.

- Ừa, em không giận nữa. Cũng không tránh anh nữa. Nhưng anh phải nói cho em biết là anh bị bệnh gì ? Và vì sao trên khăn tay lại có máu ?

Thomas liếc nhìn chiếc khăn trên tay Kong, đắn đo suy nghĩ.

- Thật ra thì ... cái đó là ...

- Thằng Thomas !

Cánh cửa phòng lại lần nữa bất ngờ bật mở.

Nhóm người nghe lén bên ngoài từ nãy giờ cũng đang ngã đè lên nhau.

- Thằng Auau mày nặng quá, mau đứng lên coi.

Por bị Auau đè lên, khó khăn nói.

- Có sao không Save ?

Auau đỡ Save đứng lên, quan tâm lo lắng hỏi.

Keng cũng đỡ Namping.

- Em có sao không Namping ?

- Em không sao P'Keng.

- Bọn mày không sao nhưng tao thì có đấy.

Cả bốn người nhìn lại thì Por vẫn còn nằm như con nhái ở dưới đất.

Thấy thế Namping và Save vội đỡ Por dậy.

- Bọn mày vào đây làm gì ?

Thomas nhau mày nhìn đám trước mặt.

- Ờ thì ...

Save đẩy đẩy vai Por ra hiệu, ngập ngừng nó.

- Ờ thì bọn tao vào để an ủi mày.

Por đáp.

- An ủi tao ?

Thomas khó hiểu hỏi.

- Thomas à, tao nghĩ đến lúc này rồi mày đừng giấu Kong chuyện mày bị bệnh nữa ?

Keng vốn ban đầu không định xen vào, nhưng giờ phút này bỗng dưng lại thay đổi suy nghĩ mà chen vào một câu.

- Hả !?

Auau vội chạy đến ôm đầu Thomas dúi vô ngực mình, nhằm không muốn nó nói gì nữa.

- Thomas à, chuyện mày bị bệnh tụi tao đều biết rồi. Ban nãy còn ho ra máu nữa.

- Phải đấy, từ giờ mày không phải giấu tụi tao đâu.

- Thomas à, dù cho có chuyện gì thì tụi tao cũng sẽ ở bên mày.

Lần lượt Auau, Save và Keng đều nhào đến bao vây Thomas và ôm chặt đến mức Thomas tưởng như sắp nghẹt thở.

- Tao có thể không chết vì bệnh mà chết vì chúng mày làm cho nghẹt thở đấy. Thả ra.

Mặc Thomas vùng vẫy thì ba con người kia vẫn ôm chặt không buông, còn làm ra vẻ khóc lóc thảm thiết nữa.

Kong khó hiểu nhìn Namping. Namping chỉ biết nhún vai cười bất lực rồi lại nhìn Por. Por chỉ biết nhìn trần nhà chứ không biết nên giải thích sao.

Bởi vì kế hoạch lúc đầu của Por chỉ dừng lại ở việc dẫn dụ Kong đến gặp Thomas vì biết nếu nói ra bình thường rằng Thomas muốn hẹn em ra xin lỗi thì Kong sẽ không đi đâu. Cuối cùng đành ra hạ sách này, nhưng mà giờ Kong lại tin Thomas bệnh thật. Hiện giờ Por vẫn chưa biết kịch bản tiếp theo nên làm gì.

Nên để thằng Thomas giả bệnh tiếp hay giải thích với Kong rằng tất cả chỉ là giả để dụ em ? Rồi nếu nói thật thì Kong có giận cả bọn luôn không ?

- Được rồi. Mọi người mau buông P'Thomas ra đi. Anh ấy sắp nghẹt thở rồi.

Vừa nói Kong vừa gỡ tay từng người ra khỏi người Thomas.

- Thật ra em biết hết rồi. Chỉ là em muốn diễn cùng mấy anh thôi. Giờ chúng ta hạ màn được rồi đó ạ.

Nghe Kong nói cả đám liền đứng yên bất động, đồng loạt quay sang nhìn em.

- Mấy anh muốn lừa em đến gặp P'Thomas và để anh ấy xin lỗi em thôi chứ gì. Em sớm đã biết chiêu này rồi.

- Hả !? Sao em biết được ?

Kong cười và chìa chiếc khăn dính máu.

- Cái này không phải máu thật đúng không ? Em ngửi được mùi lạ lạ, nó như mùi màu vẽ vậy.

Giờ thì cả đám im lặng nhìn nhau.

- Hóa ra em sớm biết sự thật rồi à ?

Por hỏi.

- Vâng, em biết từ lúc lấy được chiếc khăn rồi.

Kong cười đáp.

- Vậy ban nãy em khóc là vì cái gì ?

Thomas hỏi.

- Vì em vui đó ạ.

Cả đám lại ngớ mặt ra lần nữa nhìn nhau.

- Vì em biết P'Thomas không bị gì. Anh ấy vẫn khỏe mạnh.

Hóa ra nãy giờ cả bọn cũng bị Kong lừa.

Thomas nở nụ cười hạnh phúc nhìn Kong.

Cứ thế câu chuyện mùa hè lại tiếp tục.
.
.
.
- P'Keng, P'Keng.

Đang trong phòng thì nghe tiếng Namping gọi, tôi vội vàng chạy ra xem. Vừa đến cầu thang nối liền phòng khách tôi đã gặp em ấy.

Namping nhìn tôi cười rạng rỡ.

- Sao đấy Namping ?

- P'Keng, em có kết quả trúng tuyển rồi. Em đậu rồi.

- Thật hả.

Nghe Namping nói tôi cực kỳ vui mừng, liền không suy nghĩ nhiều mà chạy đến ôm chầm lấy em. Sau đó tôi nhấc bỗng em lên xoay vòng vòng.

- Shia ~ bọn mày đang làm gì vậy ?

Lại là tụi thằng Por.

Namping giật mình, em ấy vội đẩy tôi ra.

Do không chú ý mà tôi bị mất thăng bằng. Trước khi ngất đi, tôi chỉ nhận thức được một chuyện là mình giẫm phải thứ gì đó và ngã xuống cầu thang.

- P'Keng !

- Thằng Keng !

Tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết lúc tôi tỉnh lại thì trời đã tối. Và chân tôi thì bó một cục, tay phải cũng vậy.

- Shia ~ gì mà nhìn thảm vậy !

- P'Keng tỉnh rồi ạ ?

- Namping.

Tôi gọi tên em. Giờ đây tôi mới để ý Namping đang gục bên giường tôi. Mắt em ấy hơi sưng.

- Namping khóc sao ?

Em lắc đầu.

- P'Keng, em xin lỗi nhé. Em không cố ý đâu.

Tôi tàn nhưng không phế nhé. Tuy tay phải bị thương và đang băng bó nhưng vẫn còn tay trái, tôi cố vươn mình đến lau nước mắt cho em.

- Sao lại khóc rồi ? Anh ổn mà, có bị sao đâu.

- Ừa, ổn mà. Mày chỉ bị trật khớp chân trái và tay phải thôi. Còn lại vẫn bình thường.

Bọn thằng Por lại xuất hiện.

- Em có nấu cháo cho P'Keng nè. Để P'Namping đút cho anh ăn nhé.

Kong bưng khay đồ ăn thơm nức mũi đặt lên tủ đầu giường tôi.

Namping nhẹ giọng hỏi tôi muốn ăn không. Tôi gật đầu.

- Mày tốt số thật đấy, được ăn đồ N'Kong nấu. Tao còn chưa được thử đồ em ấy nấu đâu.

Thằng Thomas ghé sát tai tôi thì thầm.

- Vậy mày thay tao nằm đây đi.

- Ờ, tao cũng muốn lắm. Tao còn đang nghĩ lát nữa có nên đến cầu thang và ngã xuống để gãy tay rồi nằm một chỗ cho Kong chăm sóc không này.

- Đồ điên tình !

Tôi nhỏ giọng chửi Thomas.

- P'Keng há miệng ra nào, cẩn thận nóng đấy.

Namping thổi thổi cháo cho bớt nóng rồi đút cho tôi. Nói thật nhé, với người khác té ngã trật khớp thế này có lẽ chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng với tôi bây giờ chẳng khác gì đang tận hưởng niềm vui của vua chúa.

Tôi nhướn nhướn mày với thằng Thomas. Ý bảo "Mày thấy sao hả bạn ? Ngưỡng mộ lắm chứ gì ?"

Thomas nó đáp lại tôi bằng cái cười nhếch mép rồi bỏ qua ghế đối diện giường ngồi.

Kong cũng ngối xuống kế bên Thomas.

- Mà tụi thằng Auau và Save đâu rồi ?

- Tụi nó đang phụ bà dưới bếp kìa.

Por trả lời.

- Thôi để Namping ở lại chăm sóc nó được rồi. Bọn mình cũng đi phụ bà đi, chứ để cho hai đứa chuyên đốt bếp ở với bà tao không yên tâm.

Thomas kéo Kong đứng dậy và rời đi. Por cũng nhướn mày với tôi một cái rồi đi theo.

Thấy tụi nó đã đi hết, trong phòng giờ chỉ còn lại tôi và Namping.

- Em đã ăn gì chưa ?

Namping lắc đầu.

- Em không đói.

Tôi biết là vì em lo cho tôi và cả cảm thấy có lỗi nữa. Làm gì giờ này rồi mà không đói cho được.

- Em ăn cùng anh đi. Kong nấu nhiều quá anh ăn không hết.

Namping lại đút đến một muỗng. Em ấy như muốn ngăn tôi nói vậy.

- Em không muốn ăn, để em chăm sóc P'Keng được rồi.

- Em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu Namping. Em cũng có cố ý đẩy anh ngã đâu, là vì anh sơ ý tự ngã thôi.

Namping không nói gì mà lại tiếp tục đút tôi.

- Chúc mừng em lần nữa nhé Namping.

Tôi chuyển chủ đề.

- Cảm ơn P'Keng.

Cuối cùng thì em ấy cũng chịu cười.

- Thế bao giờ em sẽ lên Bangkok để làm thủ tục nhập học ? Với cả em sẽ ở đâu trong 4 năm đại học ?

- Ba tuần nữa ạ. Vào ngày 17 em định sẽ lên đó để hoàn tất thủ tục như trong giấy báo đã ghi. Còn về chỗ ở thì ...

- Em chưa tìm được chỗ ở đúng không ?

Namping gật đầu.

Perfect luôn ! Đầu tôi đã nảy ra ý tưởng mới. Bị thương ở chân tay thôi chứ đầu óc thì vẫn còn sáng suốt lắm nhé.

- Hay là em ở chỗ anh đi.

Namping ngẩng đầu, chớp chớp mắt,  không nói gì nhìn tôi.

Có vẻ em chưa hiểu ý tôi thì phải.

- Anh có một căn hộ chung cư. Nhưng bình thường anh không ở đó, anh về nhà với ba mẹ. Nếu Namping chưa tìm được chỗ thì cứ ở chỗ anh đi. Em không cần phải trả tiền thuê hay gì đâu, nội thất cũng có đủ, chỉ việc kéo vali vào và ở thôi.

Vốn tôi vẫn luôn ở căn hộ đó. Nhưng tôi không biết Namping có muốn ở chung với tôi hay không, nên tôi đành nói dối rằng mình thường về nhà.

Tôi không muốn Namping ở trọ bên ngoài. Như vậy chẳng an toàn chút nào và tôi không yên tâm.

- Như vậy liệu có kỳ quá không P'Keng. Anh cho em thuê thì sẽ tốt hơn đấy ạ. Anh không nhận tiền em sẽ ngại lắm, nếu vậy để em thuê chỗ khác còn hơn.

- Namping ~

Ôi, biết ngay em ấy sẽ vậy mà.

- Được rồi. Không có gì ngại cả. Anh là chủ căn hộ nên anh sẽ quyết định. Namping cứ ở đó và quét dọn giúp anh những lúc em rảnh rỗi là được rồi. Đành nào thì nếu không ai ở đó nó sẽ đóng bụi và cũ đi thôi.

- Nhưng mà P'Keng...

- Không nhưng nhỉ gì cả. Chúng ta cứ quyết định như vậy.

Tôi không cho em cơ hội để từ chối tôi đâu Namping.
.
.
.
Namping và Kong chào tạm biệt để về nhà.

Giờ thì bọn tôi tụ họp lại với nhau.

- Nhìn mặt mày như giẫm phải shit vậy Thomas.

Tôi nhìn Thomas và nói.

- Mày thì vui rồi. Namping sắp lên Bangkok để học và mày sẽ được gần em ấy. Trong khi tao và Kong thì ...

- Mày và Kong thì sao nào ?

Por hỏi.

Thomas thở dài không trả lời ?

- Tao hỏi thật mày nhé Thomas. Mày thích Kong à ?

- Thằng ngu. Nó biểu hiện rõ vậy mày còn hỏi sao.

Auau đang chơi game với Save thì ngưng lại để chửi tôi.

- Không phải thích. Tao yêu rồi.

Cả đám tụi tôi im bật nhìn nó. Thằng Thomas vẫn mặt mày tỉnh bơ.

- Tao yêu Kong luôn rồi chứ không đơn giản là thích nữa.

- Nhưng mà mày với em ấy biết nhau chưa lâu mà. Sao có thể yêu được cơ chứ ?

Tôi lại hỏi.

- Thằng quỷ Keng, bộ mày nghĩ phải biết nhau lâu thì mới yêu được à. Mày quên là tao đã yêu Save từ cái nhìn đầu tiên và theo đuổi Save như thế nào à. Còn nữa, chẳng phải ở đây tao và bọn mày cũng chơi với nhau rất lâu rồi đó sao, hiểu nhau đến từng cái nhỏ nhất, vậy chả lẽ tao phải yêu bọn mày à.

- Ừa, thằng Auau nói đúng đó.

Thomas gật đầu đồng tình với Auau.

- Chẳng phải mày cũng có ý với Namping đó sao Keng ?

Por nói.

- Tao và Namping biết nhau từ nhỏ rồi. Chỉ là không gặp một thời gian thôi. Nhưng bọn mày thấy đó, tình cảm của tụi tao vẫn rất tốt, ít nhất tao hiểu được Namping. Chứ đâu như thằng Thomas và Kong.

- Mày chắc là mày hiểu hết Namping chứ ?

Thằng Por lại hỏi.

- Ừa, Por nó nói đúng. Mày có chắc là Namping cũng có tình cảm giống như mày đối với em ấy không hay chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết.

Save nói.

- Thằng Thomas và Kong đều thể hiện rõ là tụi nó có gì đó với nhau. Chỉ là chưa nó ra và tụi nó cần thời gian tìm hiểu. Sau cùng nếu hợp thì làm người yêu nhau thôi.

- Sau cùng là cưới luôn mới đúng nhé.

Auau nói xong thì Thomas sửa lại.

- Thằng cha mày. Tao còn chưa rước được Save về nhà, mày đừng qua mặt tao.

Auau lấy gối chọi Thomas.

- Tao không gả cho mày đâu Auau.

Save nói.

- Ơ kìa Save ~~~

Auau nó quăng điện thoại qua một bên mà dụi vào lòng Save.

- Lấy điện thoại lại bắn nhanh, tao gánh gần chết rồi !

Save nó la Auau.

Tôi im lặng sau mấy lời của bọn nó.

Tôi tự nghĩ rằng "Ừa nhỉ ? Liệu mình đã thật sự hiểu Namping chưa ?" Vì giờ cả hai tụi tôi đều trưởng thành chứ đâu còn là những đứa bé như khi xưa. Tâm tư tình cảm của một người có thể thay đổi qua thời gian và môi trường sống mà, huống hồ tôi đã rời xa em ấy bao năm. Biết đâu giờ em ấy chỉ xem tôi như anh trai.

Nghĩ đến đây thôi tim tôi quặn thắt lại.

Không được. Tôi không muốn như vậy. Tôi không cho phép Namping thích ai khác ngoài tôi.

Cũng không phải. Như thằng Thomas vậy, có lẽ tôi đã yêu Namping rồi. Và tôi sẽ không chấp nhận được việc Namping ở bên một ai khác. Tôi cần phải có em ấy trong đời.

Đời này tôi chỉ cần Namping là đủ.

Nhưng liệu Namping có chung suy nghĩ và cảm nhận như tôi không ?

Tôi cảm thấy rối rắm.
.
.
.
Tối đó tôi đã mơ thấy một giấc mộng đáng ghét.

Trong mơ tôi thấy Namping đang tay trong tay với tên thầy giáo Pavel kia. Em ấy trông rất hạnh phúc và rồi tên kia giữ lấy cằm em và tiến gần đến.

Hắn ta muốn làm gì !? Muốn hôn em sao !?

- Không được, dừng lại ngay cho tôi !

Tôi quát lớn lên.

- P'Keng.

Hóa ra là tôi vừa mơ và tôi từ trên giường bật dậy.

Tôi nhìn xung quanh thì thấy Namping và Kong đã đến từ bao giờ, hai em ấy đang nhìn tôi. Còn bốn thằng con trâu kia thì vẫn đang ôm nhau ngủ.

- Thằng Keng, mày làm gì mà mới sáng sớm đã la lói um sùm vậy ?

Por mơ màng tỉnh dậy hỏi tôi.

Không trả lời nó. Tôi nhìn Namping.

- Em đến từ bao giờ vậy ? Sao không gọi anh dậy.

- Em và Kong vừa đến thôi. Mới bước vào phòng đã nghe tiếng anh hét rồi. P'Keng mơ thấy ác mộng sao ?

Nhớ lại giấc mơ ban nãy. Nó còn tệ hơn cả ác mộng.

- Ừa Namping. Mà không sao. Chỉ là mơ thôi.

Tôi cười với em.

- P'Thomas dậy đi.

Kong đến bên giường Thomas và kêu nó dậy.

Thằng đó rất khó để gọi nó dậy. Lần nào muốn gọi nó thức sớm cũng phải dùng đến biện pháp mạnh.

- Muốn gọi nó dậy thì em phải như này.

Vừa nói Por vừa cầm ly nước lọc trên tủ đầu giường đổ vào mặt Thomas.

- Shia, thằng chó nào vậy ?

Thomas giật mình bật dậy. Nó bực mình định chửi thề tiếp thì thấy Kong đứng đó nên liền dằn lại.

- N'Kong hả ? Em đến từ bao giờ vậy ?

- Em nó đứng đó từ lúc nước dãi mày còn chảy lòng thòng.

Por nằm xuống kéo chăn lại định ngủ tiếp.

Thomas không nói gì. Nó nhìn tôi và cả hai bọn tôi đều hiểu ý nhau.

Hai đứa tôi nhào đến lấy chăn quấn kín Por lại và đấm nó túi bụi.

- AAA ! Thằng Keng, thằng Thomas !

Namping và Kong né qua một bên để nhường chỗ cho tụi tôi. Auau và Save cũng nghe tiếng ồn mà tỉnh dậy.

- Mới sáng ra mà đã náo nhiệt rồi à. Cho tao tham gia với.

Thằng Auau ngưng ôm Save và nhảy vào với tụi tôi.

Save thì nhìn bọn tôi, Namping với Kong một cái rồi lại đeo tai nghe với bịt mắt ngủ tiếp. Vì Save đã quen với cảnh này rồi. Không thấy mới mẻ như Namping và Kong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com