Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

006

Ăn nho khô xong, Vũ Hà Trang cảm thấy hơi mệt mỏi.

Trần Doãn Bách thấy đôi mắt cô gật gà thì cười, "Cậu muốn ngủ ở đây à?"

Vũ Hà Trang mở đôi mắt mỏi nhừ, lườm anh một cái rồi đừng dậy rời đi không hề lưu luyến gì.

Sau khi cô đi thì Trần Doãn Bách nằm trên ghế thêm một lát nữa.

Trước khi đi, anh ăn miếng nho khô cuối cùng trong chén. Sau khi bỏ vào miệng sau một giây thì anh nhíu mày lại ngay.

Quá ngọt.

Anh không thích ăn các loại mứt hoa quả này, không hiểu tại sao Vũ Hà Trang lại thích nữa.

Nhưng đây không chỉ là việc duy nhất mà Vũ Hà Trang trái ngược với Trần Doãn Bách, tất cả những gì anh thích đều là thứ mà cô ghét.

Nhưng thật kì lạ, cho dù có cãi nhau như thế nào thì hai người không bao giờ tách ra.

Giống như cả hai đã chấp nhận việc "Cho đến cuối cuộc đời thì người kia vẫn sẽ gây sự với mình" vậy.

Trần Doãn Bách cầm chén nho khô xuống lầu một để rửa.

Bà nội đang định đi nghỉ ngơi, thấy anh cầm cái chén xuống thì đột nhiên hỏi: "Hôm nay con đi tìm công việc à?"

Trần Doãn Bách gật đầu: "Con tìm được rồi ạ."

"Con làm gì?"

"Bà nội, con sẽ tự chăm sóc bản thân."

Trần Doãn Bách không trả lời chính diện câu hỏi của bà nội. Biết bà quan tâm anh nên anh chỉ nói bà yên tâm.

Bởi vì công việc mà anh tìm được cũng không phải là việc gì tốt –

Đầu óc anh rất thông minh, vô cùng thông thạo về máy tính. Nhưng ở vùng quê rất lạc hậu, không có nhiều công việc cần phải dùng đến đầu óc.

Anh vẫn là một học sinh cấp 3 vừa mới tốt nghiệp, hôm nay tìm đến mấy công ty, đối phương vừa nghe là anh làm việc hè nhưng trực tiếp từ chối. Anh hỏi thăm thử thì mới biết, ở nông thôn có không ít học sinh mới tốt nghiệp cấp 3 đi làm trong hè, nhưng họ làm ở xưởng giày, đi làm thuê ở các xưởng điện tử.

Các học sinh cấp 3 vừa mới tốt nghiệp đều là những người đang ở độ tuổi sung sức nhất, các xưởng, nhà máy làm việc rất thích những người trẻ tuổi như thế này.
Cuối cùng anh cũng phải đến các xưởng làm việc để hỏi thăm.

Tuy rằng không cam lòng lắm nhưng cũng tốt hơn là chẳng có việc gì để làm. Không chịu nói cho bà nội là vì sợ bà lo lắng. Đến nỗi Vũ Hà Trang, cô cũng không cần biết.

Đã nói với xưởng làm việc là ngày mai đi làm, nghỉ được một tuần cũng không phải dài lắm, anh nghĩ, nói với bà nội: "Bà nội, ngày mai con đi làm rồi, phiền bà...chăm sóc Vũ Hà Trang."

Bà nội nghe thế thì cười hớn hở: "Ôi cha, con bé đã sắp 20 rồi, bà nội không lo được đâu, bà nội chỉ có thể bảo đảm cho con bé ăn uống đầy đủ thôi." Ý bảo là bà không thể đi chơi cùng Vũ Hà Trang, lại nói: "Con đưa người ta tới mà con lại đi làm việc, thế cũng không được ném con bé qua một bên."

Trần Doãn Bách nhăn mày, bị bà nội trêu như thế cũng có hơi ngượng ngùng, cố ý nhìn sang nơi khác, thấp giọng lẩm bẩm: "Thật ra cậu ấy cũng có thể tự chơi một mình cũng vui vẻ được mà."

Bà nội cười, nhìn anh, không nói gì, lát sau mới lên tiếng: "Từ nhỏ hai đứa đã thân thiết với nhau rồi, con yên tâm đi. Con bé có thể làm tốt được."

Bây giờ Trần Doãn Bách mới yên tâm, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi thì bị bà nội gọi lại. Bà hỏi nhỏ: "Con với ba con cãi nhau gắt lắm sao?"

Bước chân của Trần Doãn Bách dừng lại, anh đứng khựng một lát rồi mới quay đầu nhìn bà: "Bà nội đừng lo, con sẽ xử lí tốt."

Bà nội Trần nhìn gương mặt kiên định của cháu trai thì đột nhiên cảm thấy anh thật sự đã trưởng thành rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng: "Bà nội chỉ hi vọng con được vui vẻ."

Trần Doãn Bách nhẹ nhàng đáp: "Bà nội yên tâm."

Hôm sau Vũ Hà Trang dậy sớm, vừa lúc gặp được Trần Doãn Bách. Anh đã chuẩn bị xong, sắp ra cửa thì bị Vũ Hà Trang mới rời giường với đầu bù tóc rối gọi lại.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Làm việc."

"Thật sự cậu đã tìm được công việc rồi hả?"

Trần Doãn Bách gật đầu.

"Làm gì vậy?"

Trần Doãn Bách thấy không có bà nội ở đây nên mới nói thật với Vũ Hà Trang: "Làm ở nhà máy, không rõ là làm gì nữa, chắc là dọn dẹp, bưng bê gì đó."

Vũ Hà Trang sửng sốt, nhíu mày: "Cậu làm thật hả?"

"Không tìm được việc khác nữa."

Vũ Hà Trang nghĩ, thay đổi biểu cảm, tiến lên bên người Trần Doãn Bách, duỗi tay vỗ vỗ vai anh, "Thật ra thì cũng không tệ lắm, cái thân hình bé nhỏ của cậu đi mà rèn luyện cho khoẻ mạnh đi. Ba năm cấp 3 chỉ biết ngồi trong phòng học, được nuôi trắng trẻo mập mạp, phải đi làm thuê cho người ta mới biết cuộc sống này gian nan đến mức nào."

Trần Doãn Bách lườm Vũ Hà Trang, không định tranh cãi với cô nên nói: "Mình đi nhé, muộn rồi." Nói xong anh nhấc chân rời đi.
Lúc xoay người thì không khỏi cong môi.
Từ trước đến giờ anh không lo việc Vũ Hà Trang sẽ giễu cợt hay ghét bỏ anh vì anh làm công việc này.

Tuy bình thường hai người hay cãi nhau ồn ào nhưng cũng vì mấy chuyện nhỏ nhặt.

Nếu anh đã quyết định một chuyện gì lớn lao thì cô chưa bao giờ hất bát nước lạnh lên anh, tuy nói không được êm tai nhưng lúc nào cũng ủng hộ anh.

Đây là sự ăn ý của hai người suốt mười mấy năm.

Anh vẫn luôn biết hai người không phải là kẻ thù của nhau.

Trần Doãn Bách cảm thấy hai người chỉ là hai con nhím nhỏ, lúc ôm nhau thì sẽ làm đối phương tổn thương.

Trần Doãn Bách đi rồi.

Vũ Hà Trang rửa mặt rồi ăn sáng, chào bà nội rồi tìm Phương Uyên Nghi đi chơi.

Phương Uyên Nghi nhớ rõ Vũ Hà Trang nói muốn đi xem biển nên đề nghị dẫn cô đi, Vũ Hà Trang từ chối không chút do dự. Phương Uyên Nghi không hiểu tại sao.
Vũ Hà Trang cũng ngơ ngẩn trong nháy mắt, sau vài giây tự hỏi tại sao mình lại từ chối, cô nghĩ rồi nói: "Trời nóng quá."

Phương Uyên Nghi: "Hè nào cũng như vậy hết, tụi mình chờ mặt trời xuống núi rồi đi cũng được."

Vũ Hà Trang lại nói: "Mình chưa chuẩn bị, hay để lần sau đi."

Phương Uyên Nghi cười: "Cần chuẩn bị gì chứ, mình dẫn cậu đi đắp cát, bắt cua."

Vũ Hà Trang trả lời qua loa lấy lệ, cuối cùng chỉ nói: "Lần sau đi mà."

Phương Uyên Nghi chỉ có thể từ bỏ.

Hai người trò chuyện trong chốc lát, Vũ Hà Trang nghe được Phương Uyên Nghi nhắc cái tên "Nguyễn Tuấn Anh" rất nhiều lần, liền hỏi cậu ấy là ai.

"Cậu quên rồi hả? Trước đây cậu ấy thân với cháu trai bà Trần lắm đó."

"Thân với Trần Doãn Bách hả?"

"Ừm, mình nhớ rõ trước đây hai người đó thường xuyên đạp xe quanh thôn."

Vũ Hà Trang nhíu mày nhớ lại, sao đó hứng thú nhớ ra: "Người hay đi xe đạp với Trần Doãn Bách ấy hả! Mình nhớ ra rồi!"

Lúc trước, có vài ngày Trần Doãn Bách thường xuyên ra ngoài sớm, đến khi chiều tà mới về. Nhưng mà chắc chắn là lúc đó không phải anh đi làm việc hay làm chuyện gì đứng đắn, hỏi rõ mới biết thì ra ngày nào anh cũng đi tập thể dục với một người bạn.

Một ngày nọ, Vũ Hà Trang thức dậy sớm, ngăn không cho anh đi. Phương Uyên Nghi không có cách nào khác nên đành phải mang cô theo, cô ngồi sau xe đạp anh, tuy Trần Doãn Bách lái xe cũng tạm nhưng đường trong thôn không được trơn tru lắm, đi được một quãng thì Vũ Hà Trang cảm thấy mình sắp nôn ra mất.

Cuối cùng Trần Doãn Bách cũng dừng lại trước một cái miếu, Vũ Hà Trang nhìn thấy một cậu bạn đứng dưới cây đại thụ cách đó không xa, sêm sêm tuổi bọn họ, nhưng cậu bạn kia có vẻ "hoang dã" hơn nhiều so với bọn họ —

Làn da ngăm đen vì phơi nắng, đôi mắt sáng sủa, thậm chí ngay khoé miệng còn có một vết sẹo nhỏ, trông hơi đáng sợ.
Người nọ thấy Trần Doãn Bách mang theo Vũ Hà Trang, đôi mắt càng sáng hơn, nhanh chóng chạy tới, nhìn chằm chằm hai người, trêu Trần Doãn Bách : "Bạn gái cậu hả?"

Trần Doãn Bách nhanh chóng phủ nhận: "Nghĩ nhiều rồi, bạn thôi."

Vũ Hà Trang nhảy xuống xe, cũng phủ nhận: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tụi mình chỉ là bạn bè bình thường thôi." Nói nhiều hơn Trần Doãn Bách một chút.

Người nọ cười khặc khặc, ánh mắt nhìn hai người vài lần, bị Trần Doãn Bách lườm thì mới tém tém lại, nghiêm túc hỏi: "Hôm nay chúng ta leo núi mà, cậu ấy cũng đi theo hả?"

Trần Doãn Bách xoay người nhìn Vũ Hà Trang, dò hỏi ý cô.

Vũ Hà Trang nhìn mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu, rồi gục mặt xuống, nhanh chóng từ chối: "Nóng thế mà đi leo núi hả?"

Hai người đồng thanh: "Ừ."

"Vậy hai cậu đi đi, mình về đây." Vũ Hà Trang tay bọn họ, chào tạm biệt. Vũ Hà Trang đi được mấy mét thì đột nhiên dừng lại nhìn hai người đằng sau. Không biết hai người đã bắt đầu đánh trêu nhau từ lúc nào –

Trần Doãn Bách giận đến mức đỏ tai, Nguyễn Tuấn Anh thì nhìn cô chằm chằm.
Cô nhíu mày, nhận ra chắc chắn hai người đó đang nói xấu gì mình, lúc định quay lại hỏi thì họ ăn ý buông đối phương ra, nhanh chóng đạp xe chạy đi.

Vũ Hà Trang tức đến mức dậm chân tại chỗ, ăn hai cây kem mới nguôi giận. Sau này Trần Doãn Bách trở về, cô hỏi hai người nói gì, Trần Doãn Bách không chịu mở miệng. Dần dà cô cũng quên mất chuyện này, chỉ là sau này Nguyễn Tuấn Anh thường xuyên đến tìm Trần Doãn Bách đi chơi. Lần nào Nguyễn Tuấn Anh thấy cô cũng cười cười, nhưng Vũ Hà Trang biết rõ, nụ cười của cậu không có ý thân thiện chút nào.

Vũ Hà Trang hỏi Trần Doãn Bách vài lần, Trần Doãn Bách chỉ thờ ơ liếc cô rồi nói: "Đừng để ý cậu ta."

Sau này ít gặp nhau nên Vũ Hà Trang đã quên cậu ấy mất.

Bây giờ Phương Uyên Nghi nhắc lại cô mới nhớ, hỏi thêm một câu: "Bây giờ Nguyễn Tuấn Anh đang ở đâu?"

"Vất vả lắm mới học xong cấp 3, bây giờ đang làm công ở xưởng giày."

Vũ Hà Trang nhướng mày: "Làm ở nhà máy à?" Trần Doãn Bách cũng làm ở nhà máy, không biết hai người có làm cùng nhau không?

"Ừm, ở chỗ mình ai cũng đi làm việc hè ở nhà máy hết."

Vũ Hà Trang hỏi thêm: "Tại sao lại nói cậu ấy vất vả mới học xong cấp 3?"

Phương Uyên Nghi nói nhỏ: "Cậu ấy học dở nhưng không biết điều, xém chút nữa là bị đuổi học đêm trước khi thi đại học rồi."

Vũ Hà Trang chậc lưỡi, lại hiểu thêm vài phần đối với bạn thân của Trần Doãn Bách.

Ở bên khác, Trần Doãn Bách đi làm ngày đầu tiên đã gặp được Nguyễn Tuấn Anh đã làm việc được 10 ngày rồi.

Lúc chiều tối, Vũ Hà Trang và bà nội chờ Trần Doãn Bách về ăn cơm.

Vũ Hà Trang xoay vòng vòng ở ngoài sân lớn, nhìn ra cửa vô số lần, đến lần thứ mười thì mới thấy một chiếc motor nhỏ từ xa xa.

Cô không nhìn rõ người lái xe nhưng chắc chắn đó không phải là Trần Doãn Bách g, nhưng chiếc motor nhỏ đó lại đi về phía nhà họ Trần.

Vũ Hà Trang nheo mắt lại xem, chờ đến khi cái xe kia vào sân rồi thì cô mới nhìn thấy rõ người ngồi phía sau chính là Trần Doãn Bách.

Người lái xe thì có làn da ngăm đen, thon gầy, cô cảm thấy quen quen, lúc người nọ cười với cô y chang như năm nào thì đột nhiên cô mới phát hiện –

Là Nguyễn Tuấn Anh.

Nguyễn Tuấn Anh chở Trần Doãn Bách về trên chiếc xe của mình.

Cô phát hiện cậu đã trưởng thành rồi, ít nhất Nguyễn Tuấn Anh đã nâng cấp chiếc xe đạp thành xe máy chạy bằng xăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haylammm