015
Trần Doãn Bách tắm rửa xong đi ra ngoài, phát hiện cửa phòng của Vũ Hà Trang đang được mở, đi vào xem thử thì không thấy cô đâu. Anh buồn bực về phòng mình, mở cửa ra thì bị hoảng sợ —
Vũ Hà Trang ngồi ở đuôi giường anh, mặt vô cảm, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng.
Trần Doãn Bách sửng sốt, sau khi hoàn hồn lại thì anh đi vào trong: "Làm gì thế? Sao cậu cứ lén vào phòng người khác vậy?" Nói thế nhưng anh lại đóng cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ có hai người.
Vũ Hà Trang không đấu khẩu với anh ngay lập tức như lúc trước, mà chỉ lẳng lặng nhìn anh bằng đôi mắt lạnh băng và cứng rắn.
Vũ Hà Trang rất ít khi nhìn ánh mắt này nhìn anh, Trần Doãn Bách có cảm giác sắp có chuyện tai vạ xảy ra, cảm xúc của anh từ từ trở nên nghiêm trọng hơn dưới cái nhìn của cô.
Anh hỏi: "Sao thế?"
Thấy anh ra vẻ không biết gì, cô chỉ nghĩ là anh giả ngu, đầu óc thông minh mà lại dùng trong việc này, cô vừa giận vừa tiếc. Thế nên cô lôi áo lót màu da từ trong chăn ra, đặt ở trước mặt anh. Vốn tưởng Trần Doãn Bách sẽ hoảng hốt, không ngờ rằng anh sửng sốt một lát rồi đỏ mặt, thậm chí ánh mắt nhìn cô cũng ướt át và nóng bỏng.
Vũ Hà Trang hừ một tiếng từ chóp mũi.
Trần Doãn Bách nhìn chằm chằm cô không hiểu trong chốc lát, chậm rãi hỏi: "Làm gì vậy?" Giọng nói còn mềm mại hơn lúc nãy rất nhiều, vừa nghi ngờ vừa có cảm giác uyển chuyển, nhẹ nhàng sung sướng.
"Cậu hỏi mình ư?" Vũ Hà Trang hỏi lại, đứng dậy đến bên người Trần Doãn Bách, kéo cổ tay anh đến gần cái áo lót kia.
Hai người đứng ở mép giường.
Vũ Hà Trang chỉ vào cái áo lót gợi cảm, nói: "Giải thích đi."
Trần Doãn Bách thấy giọng nói cô không thích hợp, anh thu lại biểu cảm trên mặt: "Giải thích gì?"
Vũ Hà Trang nghiến răng nghiến lợi: "Sao cái này lại ở đây?"
Trần Doãn Bách sửng sốt.
Giây tiếp theo, hai tay anh giơ lên cao, ra vẻ không liên quan, thậm chí còn có hơi hoảng loạn mà gấp gáp: "Mình không biết, không phải mình lấy, mình không trộm áo lót của cậu."
Vũ Hà Trang phát hiện lời nói của anh chứa rất nhiều hàm ý.
Mặt cô nóng lên, đầu tiên là lớn tiếng phủ nhận: "Mẹ nó, đây không phải là đồ lót của mình!" Sau đó rồi nói rõ ràng: "Mình không có đồ lót kiểu già như vậy!" Bên tai nóng không chịu được, cô nhìn Trần Doãn Bách chằm chằm, phát hiện da anh cũng ửng hồng lên khác lạ.
Phản ứng trong chốc lát mới biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra —
Hóa ra Trần Doãn Bách tưởng đây là áo lót của cô à? Thế nên mới đỏ mặt đỏ tai như vậy? Không đúng... Tại sao Trần Doãn Bách lại nghĩ cô đưa áo lót của mình ra trước mặt anh?
Nói đi nói lại thì Trần Doãn Bách vẫn có vấn đề. Nhưng dáng vẻ anh không hiểu chuyện gì xảy ra thì hình như cái áo lót này không có liên quan gì đến anh.
Vũ Hà Trang hít sâu một hơi, cố gắng định thần lại, cô hỏi Trần Doãn Bách: "Cậu không biết đây là của ai?"
Trần Doãn Bách nói đương nhiên: "Sao mình biết được? Không phải của cậu thì chẳng lẽ là của bà nội? Vậy sao ở phòng mình?"
Vũ Hà Trang hung hăng đá chân anh: "Cậu có não không? Bà nội? Nói của cậu thì còn đáng tin hơn."
Trần Doãn Bách sửng sốt, khom lưng xoa chân mình, như là nói bừa, anh suy nghĩ trong chốc lát mới bừng tỉnh, nói: "Tầng dưới?"
Vũ Hà Trang nhìn anh: "Mình không biết."
Biểu cảm của Trần Doãn Bách vẫn còn khó coi, anh ngây ra trong chốc lát rồi mới tìn lại được trạng thái bình thường của mình, đầu tiên là bảo Vũ Hà Trang lấy cái thứ đó ra khỏi giường anh, sau đó anh lấy khăn trải giường ra, chuẩn bị đi giặt sạch.
Vũ Hà Trang đứng một bên nhìn dáng vẻ kệch cỡm của anh, nhếch miệng: "Cậu không biết gì thật à?"
Trần Doãn Bách dừng lại động tác dọn dẹp, quay đầu lại nhìn cô: "Bộ mình có thể làm ra chuyện này sao? Chỉ có thể là chị ta lén bỏ vào thôi."
Vũ Hà Trang nhún vai: "Ai biết được?" Ánh mắt trêu chọc dừng trên người Trần Doãn Bách, dường như đang bán tín bán nghi.
Trần Doãn Bách bị những lời của Vũ Hà Trang chọc giận, anh ngồi dậy, quay đầu nhìn cô, sau vài giây nhìn cô chằm chằm thì anh đi đến bên cạnh cô.
Vũ Hà Trang bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, thu lại biểu cảm khinh miệt, không tự giác lùi về một bước, Trần Doãn Bách cũng đi theo đến gần vài bước.
Cô chỉ có thể lùi về sau, cho đến khi đụng đến bàn sách của anh, cẳng chân trần trụi dán trên chân ghế dựa lạnh lẽo.
Trần Doãn Bách vẫn còn đang tiếp tục đuổi theo cô, biểu cảm lạnh lùng, Vũ Hà Trang dường như bị áp chế đến mức hít thở không nổi, đang muốn bùng cháy thì Trần Doãn Bách khẽ ấn lên vai cô —
Cô không phòng bị nên ngã ngồi xuống ghế.
Cô sửng sốt một giây rồi ngẩng đầu trừng anh: "Làm gì thế?"
Trần Doãn Bách nhìn cô từ trên cao xuống, con ngươi thường ẩn chứa sự lười biếng giờ phút này lại nghiêm túc vô cùng.
Trái tim Vũ Hà Trang thắt lại, ánh mắt hoảng loạn vô cùng. Đột nhiên cô có cảm giác mình bị Trần Doãn Bách nhìn đến gắt gao, cảm thấy khó thở.
Trần Doãn Bách dùng sức búng lên trán Vũ Hà Trang, tuy không mạnh nhưng có thể chặn lại mạch máu của cô, bởi vậy nên cô ngưởng đầu về sau, bỗng phẫn nộ, lay tay anh, mắng: "Cậu có bệnh hả?"
Trần Doãn Bách nhìn cô chăm chú, lắc đầu, ra vẻ hoang mang: "Chỉ là mình muốn xem rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì."
Vũ Hà Trang lấy lại đà theo cơn tức giận trong lồng ngực: "Làm sao? Phát hiện trong phòng cậu có thứ này thì cậu nghĩ mình sẽ nghĩ gì?"
Trần Doãn Bách nghe thế nhưng chóp mũi hừ một tiếng cười lạnh: "Sao mình phải lấy trộm áo lót của chị ta?"
Vũ Hà Trang trợn mắt, mạnh miệng nói: "Lỡ như cậu thích chị ta." Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô nói bổ sung: "Không phải hôm đó hai người nói chuyện trong phòng hăng say lắm sao?"
Trần Doãn Bách nhíu mày nhớ lại: "Hôm đó là chị ta đột nhiên tới tìm mình, nói cái gì mà biết mình học giỏi, chị ta có một em gái nên nhờ mình dạy kèm."
Vũ Hà Trang nghe thế thì lẩm bẩm: "Dạy mình còn không được mà bày đặt dạy người khác?"
Trần Doãn Bách kinh ngạc với suy nghĩ đó của cô, anh nói tiếp: "Đó là tại cậu ngốc."
Vũ Hà Trang không hiểu sao mình bị mắng, tự nhiên nổi giận, trong miệng phát ra những từ ngữ hung tợn: "Vậy trong phòng cậu có đồ lót của người ta thì cậu là gì? Dâm đãng!"
Trần Doãn Bách bị cô mắng bằng hai chữ cuối nên ngây ra, sửng sốt chớp mắt một cái rồi phản ứng lại. Đáy mắt bừng lên lửa giận, âm thanh lạnh căm: "Mình là dâm...?" Nói không nên lời hoàn chỉnh.
Vũ Hà Trang không sợ chút nào, cô đứng thẳng lưng, không lùi về sau mà nhìn thẳng mắt anh, thậm chí còn gật đầu: "Không phải à?"
Trần Doãn Bách không nhúc nhích, đứng im tại chỗ như đang suy nghĩ làm sao để phản bác cô. Đại não hoạt động được chốc lát thì anh cong môi, chậm rãi cúi người, tay phải đè bên cạnh bàn, làm cho Vũ Hà Trang đứng bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com