017
Hai người thương lượng trong chốc lát rồi quyết định chủ động xuất kích.
Không phải là cặp đôi kia bảo tìm Trần Doãn Bách có việc sao, ở đây chờ hai người không bằng trực tiếp tới hỏi bọn họ có chuyện gì. Trần Doãn Bách muốn một mình xuống lầu, nhưng Vũ Hà Trang không chịu, cứng đầu đòi đi theo anh. Hỏi lí do thì cô bảo là sợ anh bị họ bắt nạt.
Trần Doãn Bách đứng ở trước cửa phòng họ.
Vũ Hà Trang theo sau anh, cẩn thận dò đầu ra, "Gõ cửa đi."
Trần Doãn Bách duỗi tay đẩy đầu cô về, vươn tay chuẩn bị gõ cửa thì căn phòng yên tĩnh phát ra âm thanh, hơn nữa còn rất gần —
Hai người đó ở ngay phía sau cửa.
Trần Doãn Bách và Vũ Hà Trang đều sửng sốt, vội vàng lùi về sau mấy bước. Giây tiếp theo, khóa cửa giật giật, không kịp tự hỏi mà hai người hoảng loạn chui vào nhà vệ sinh đối diện.
Vũ Hà Trang định đóng cửa lại thì bị Trần Doãn Bách ngăn cản, anh đẩy cô vào phía sau cửa.
Vũ Hà Trang chưa kịp phản ứng thì bị ép giữa cánh cửa và bức tường, cánh tay phải dính chặt vào cơ thể ấm áp của anh trong nháy mắt —
Cả hai đang nấp sau cánh cửa nhà vệ sinh trong một tư thế rất cẩn trọng.
Vũ Hà Trang nghĩ lại lần trước cũng trốn sau cánh cửa, khoảng chừng là hồi tiểu học cô chơi trốn tìm cùng Trần Doãn Bách, bây giờ thì hai người trốn ở đây. Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, Trần Doãn Bách gần như đang đứng dựa vào tường, phần lưng dính trên nền gạch men sứ, lén la lén lút như ăn trộm sợ người khác phát hiện.
Kẻ trộm thấy cô đang nhìn mình thì cũng rũ mắt nhìn cô, anh liếc mắt một cái, khẽ mở miệng: "Im lặng."
Vũ Hà Trang méo miệng, hất cằm khinh thường như muốn nói: "Ai mà không biết bây giờ cần phải im lặng?"
Trái tim cô đập thình thịch, đột nhiên có cảm giác như đang đóng phim vậy, là một bộ phim hành động bom tấn. Ngoài cửa là những người xấu, cô trốn trong nơi tối tăm chuẩn bị giáng cho kẻ thủ ác một đòn lớn. Nhưng mà... đồng bọn bên cạnh cô dường như không đáng tin cậy, cô liếc nhìn anh theo bản năng.
Vừa lúc Trần Doãn Bách cũng nhìn cô chằm chằm, trong nhà vệ sinh không bật đèn, nhưng Vũ Hà Trang lại nhìn thấy rõ mặt anh, đôi mắt rất sáng, cô hồi hộp mím môi lại.
Đột nhiên cô thấy buồn cười, cánh tay giật giật chạm vào mu bàn tay anh, anh sửng sốt, toàn thân cứng đờ như con chuột bị dẫm vào đuôi.
Vũ Hà Trang cảm thấy phản ứng của anh thú vị nên cô chạm tiếp, thậm chí còn dùng ngón tay cào vào mu bàn tay anh, ý khiêu khích vô cùng rõ ràng.
Dường như Trần Doãn Bách không nhịn được nữa, anh hít sâu một hơi, đột nhiên lật tay lại, bọc lấy bàn tay tinh nghịch của Vũ Hà Trang, làm cô không thể động đậy nữa.
Trong một giây bàn tay bị bao lấy, trái tim Vũ Hà Trang ngừng đập, thậm chí còn muốn hét to lên nhưng cô nhịn xuống. Cô giãy giụa muốn thoát ra nhưng bị Trần Doãn Bách nắm chặt.
Cô trừng anh, anh cũng nhìn cô.
Cô dùng đầu đâm vào người anh, anh vững vàng dùng bả vai đỡ đòn công kích của cô.
Cô mắng anh bị điên, anh bảo cô im lặng.
Ngoài cửa có động tĩnh, cặp đôi kia hình như đang ra ngoài phòng, bọn họ nghe tiếng cánh cửa kêu "kẽo kẹt", sau đó là tiếng nói chuyện của cặp đôi —
Đặng Minh Quân thấp giọng hỏi Lê Minh Châu: "Có chắc là bỏ vào chưa?"
Lê Minh Châu: "Rồi mà, bỏ trên giường cậu ta rồi. Hình như cậu ta về nhà được một lúc rồi, để bây giờ em lên là được."
Rất rõ ràng đồ vật đó là áo lót màu da.
Vũ Hà Trang giương mắt nhìn Trần Doãn Bách, thấy mày anh nhíu chặt, tâm tư cũng nặng nề hơn. Ngón tay động đậy không được tự nhiên, vừa lúc cọ vào lòng bàn tay anh, Trần Doãn Bách nhìn cô, nắm chặt lại.
Giờ phút này Vũ Hà Trang không có tâm tư so đo với anh việc nhỏ này, chỉ nín thở nghe động tĩnh bên ngoài cửa.
Đặng Minh Quân đẩy Lê Minh Châu lên lầu: "Em quyến rũ cậu ta trước, nếu thành công thì hỏi cậu ta thêm người được không. Đàn ông con trai vào thời điểm đó rất hưng phấn, dường như là sẽ không từ chối, anh sẽ chờ ngoài cửa, khi nào cả hai người được rồi thì anh vào."
Lê Minh Châu chần chừ trong giây lát: "Cậu ta sẽ đồng ý chứ?"
Đặng Minh Quân cười một tiếng: "Anh cho cậu ta xơi bạn gái mình mà cậu ta có thể không đồng ý à?"
Lê Minh Châu không nói nữa.
Lúc sau là tiếng đi lên lầu.
Tam quan của Vũ Hà Trang bị sụp đổ trong một thời gian ngắn. Lúc này cô còn chấn động hơn gấp mười lần lúc nãy nữa, trái tim như muốn vọt ra cổ họng. Gương mặt nhăn nhúm lại.
Nhớ tới những gì Đặng Minh Quân nói lúc nãy, cô sinh ra cảm giác chán ghét, không nói gì mà giương mắt nhìn Trần Doãn Bách.
Dường như anh cũng bị dọa, trong mắt là sự khó có thể tin.
Vũ Hà Trang nhấp miệng, không biết nên nói gì.
Trong bóng đêm, trái tim hai người đập loạn xạ, không khí xung quanh cũng nóng hừng hực. Vũ Hà Trang thấy hoàn cảnh bây giờ có hơi mập mờ, cô mất tự nhiên cục cựa tay mình. Trần Doãn Bách không nắm nữa, cô rút tay mình ra, sau đó cảm thấy lòng bàn tay và mu bàn tay có chút ẩm ướt.
Lòng bàn tay là mồ hôi của cô, Trần Doãn Bách cũng đổ mồ hôi dính trên mu bàn tay Vũ Hà Trang.
Đột nhiên cô cảm thấy mặt mình nóng lên, cúi đầu điều chỉnh hô hấp, vừa rồi cô vô thức véo trong lòng bàn tay, lòng bàn tay tê dại.
Sau khi Lê Minh Châu lên lầu thì Đặng Minh Quân vào phòng, dường như đang chuẩn bị cái gì đó, anh ta vừa đóng cửa phòng thì Trần Doãn Bách và Vũ Hà Trang chạy ra khỏi cửa ở phía sau, không dám chạy lên lầu mà hai người rón ra rón rén xuống lầu.
Bà nội đã ngủ sớm, đèn ở lầu một cũng không được bật.
Vũ Hà Trang vào kho chứa đồ, chờ Trần Doãn Bách vào rồi thì cô vội vàng đóng cửa, thuận tiện khóa luôn.
—
Vở kịch nhỏ:
Vũ Hà Trang: Tại sao chúng ta phải trốn?
Trần Doãn Bách: Không biết nữa... Chắc bà chị phóng túng kia muốn tụi mình đóng phim hành động thay vì phim tình cảm.
Vũ Hà Trang: Vậy tại sao tụi mình lại nắm tay?
Trần Doãn Bách: Người đọc không chờ nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com