018
Vũ Hà Trang bật đèn lên một cái "tách", rồi kéo bức màn lại, mới nhìn phía sau Trần Doãn Bách, hỏi: "Bọn họ đang dàn cảnh sao?"
Trần Doãn Bách nhíu chặt mày, trầm ngâm trong chốc lát mới chần chừ nói: "Không phải... Hình như là một kiểu kích thích."
Vũ Hà Trang đầy dấu chấm hỏi: "Cái gì cơ?"
Trần Doãn Bách nghĩ làm sao để giải thích cho cô, anh nói: "Đại khái là cuồng bị cắm sừng... Là kiểu muốn được bạn gái cắm sừng mình." Anh cũng thấy khó để nói, tiếng Trần Doãn Bách càng nhỏ lại, anh suy đoán: "Chắc làm thế để tăng sự kích thích?"
Đây là lần đầu tiên Vũ Hà Trang nghe thấy việc này, nhưng căn cứ vào cuộc đối thoại hồi nãy của cặp đôi kia thì cái suy đoán này chắc như ván đóng thuyền, "Biết nhiều quá nhỉ."
Cô lại hỏi: "Bọn họ theo dõi cậu sao?"
Trần Doãn Bách cũng thấy phiền não, khó giải quyết, anh rầu rĩ lên tiếng.
Vũ Hà Trang suy nghĩ trong chốc lát rồi tiến lên vỗ vai anh: "Nếu chỉ thèm thân thể thì cũng không phải là khó làm."
Trần Doãn Bách nhấc mắt nhìn cô, "Ừm?"
Vũ Hà Trang nói nhẹ tựa lông hồng: "Cậu không muốn bị dụ dỗ nên cậu sẽ không bị trúng thuốc mê đúng không?" Giây tiếp theo, cô đột nhiên trợn mắt: "Cậu sẽ không bị họ quyến rũ đấy chứ?" Ánh mắt ngay lập tức đổi thành chán ghét, dừng trên mặt Trần Doãn Bách.
Trần Doãn Bách đánh lên cổ tay cô.
Vũ Hà Trang bị đau rút tay về.
Trần Doãn Bách thờ ơ nói: "Mình buồn rầu vì suy nghĩ làm thế nào để đuổi bọn họ đi, chứ không phải như suy nghĩ vớ vẩn của cậu đâu."
Vũ Hà Trang che lại cánh tay đang ửng đỏ vì bị anh đánh, cúi đầu chà tay: "Sao lại vớ vẩn? Lúc nãy cậu không nghe Đặng Minh Quân nói à? Đàn ông ai cũng giống nhau cả, sẽ không từ chối đâu."
Trần Doãn Bách hừ một tiếng, nâng cổ tay Vũ Hà Trang lên nhìn dưới ánh đèn, xác nhận cô không ăn vạ thì mới buông tay.
Khi Trần Doãn Bách nắm lấy tay cô trong giây đó, đột nhiên Vũ Hà Trang nhớ đến cảnh tượng hai người nắm tay nhau sau cửa nhà vệ sinh, bên tai cô nóng lên.
Cô tức giận rút tay về, đỏ mặt đánh anh một cái mạnh, rồi mới nguôi giận.
Trần Doãn Bách nhíu mày, nhe răng trợn mắt che lại bả vai.
Vũ Hà Trang không tin anh bị đánh đau vì ở trước mặt đối phương thì hai người rất thích diễn.
Trần Doãn Bách thấy cô không tin nên anh cũng không diễn nữa, đứng dậy nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng nói: "Anh ta nói bậy đấy."
Vũ Hà Trang hỏi: "Vậy cậu chắc chắn bao nhiêu?"
Lần này Trần Doãn Bách bị hỏi đến nghẹn họng: "Mình không biết, nhưng một người đàn ông bình thường thì làm sao có thể để người mình yêu lên giường với người khác chứ." Nói xong rồi lại nhỏ giọng mắng: "Đồ điên..."
Vũ Hà Trang chớp mắt, cô không thể kiềm chế được bản năng "Trêu chọc Trần Doãn Bách", cô nhíu mày hỏi anh: "Cậu có khuynh hướng đó không?"
Trần Doãn Bách nghe thấy thì buồn cười, cong môi nhìn cô chằm chằm, nhưng lời anh nói lại chẳng thân thiện chút nào: "Cậu bị bệnh à?"
Vũ Hà Trang "hứ" một tiếng, thuận miệng nói: "Ồ, vậy làm bạn gái cậu cũng được an toàn đấy nhỉ."
Trần Doãn Bách không trả lời cô ngay, vẫn luôn nhìn cô. Nhưng giờ phút này, biểu cảm trong mắt anh dịu dàng hơn nhiều, qua vài giây sau anh mới gật đầu: Ừ, rất an toàn."
Vũ Hà Trang giật khóe môi: "Thôi đi." Xua tay bảo anh im miệng.
---
Vũ Hà Trang hỏi Trần Doãn Bách làm sao bây giờ, "Cậu làm thế nào để đuổi họ đi?"
Dáng vẻ cô hết đường xoay sở làm anh muốn bật cười, nhưng sợ mình chọc cô nên anh cố gắng nhịn.
Lúc này Vũ Hà Trang vô cùng buồn bực, phải nhìn Trần Doãn Bách —
Anh nói không sao nhưng biểu cảm hoảng loạn vừa nãy chắc chắn không phải là giả vờ. Nói anh lo lắng thế mà lúc này anh lại nhàn nhã mở rèm cửa nhìn trăng ngoài cửa sổ, rất thoải mái.
Tuy Trần Doãn Bách luôn thảnh thơi vậy, làm cái gì cũng vững chắc đáng tin cậy, nhưng Vũ Hà Trang vẫn cảm thấy hơi lo, thế nên cô cọ xát bên người anh, lại hỏi: "Cậu định giải quyết thế nào?"
Trần Doãn Bách không nói, rũ mắt nhìn cô: "Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Bọn họ không thấy chúng ta ở trên lầu thì chắc cũng tự về phòng rồi."
Vũ Hà Trang thấy anh bình tĩnh quá thì càng thêm lo âu: "Mình hỏi cậu giải quyết như thế nào mà? Mình không muốn ở cùng nhà với bọn họ đâu."
Trần Doãn Bách định ngẩng đầu nhìn ánh trăng, bị Vũ Hà Trang ấn đầu lại, bị bắt chỉ được nhìn mình cô.
Vũ Hà Trang: "Cậu lại giả ma giả ngu, thì mình sẽ..." Cô hung hăng chà lên cổ anh.
Cô chỉ cần liếc mắt là có thể thấy anh đang giở trò, đáng giận là chính mình chỉ có thể bị anh đùa giỡn, thế nên thẹn quá hóa giận, quyết định dùng bạo lực giải quyết vấn đề.
Trần Doãn Bách thấy cô sốt ruột thì không nhịn được cười nữa: "Khùng hả, làm gì mà gấp gáp thế."
Vũ Hà Trang: "Cậu không lo à?"
Trần Doãn Bách: "Ừm."
Cuối cùng, dưới cái nhìn muốn giết người của Vũ Hà Trang, anh nhún vai, nói: "Thật ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần nói với ba mình một tiếng thì ông ấy sẽ giải quyết ngay."
Vũ Hà Trang có cảm giác bừng tỉnh, nhưng vẫn nhíu mày theo bản năng: "Cậu định nói với ba cậu về chuyện này à? Chú có chấp nhận được không?"
Trần Doãn Bách: "Không chấp nhận được thì mới có thể đuổi bọn họ đi nhanh."
Vũ Hà Trang: "Chú lo việc này sao? Không phải cậu với chú cãi nhau à, chú có tin cậu không?"
"Người ông ấy quan tâm là bà nội chứ không phải mình." Trần Doãn Bách cười cười, đưa tay đẩy trán cô, cho rằng cô là đồ ngốc.
Vũ Hà Trang liền đánh lên cánh tay anh, bụp một tiếng vang vọng.
Hai người đùa giỡn trong chốc lát rồi mới ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com